Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cơ hội

Nhưng mà nếu Trần Dương đã có bạn trai rồi thì có lẽ đây chính là cơ hội của em đúng không anh? Chắc là rất nhiều phần trăm nhỉ?

Yeah, chắc chắn rồi, nhưng sao cứ có cái gì đó khúc mắc ở trong tim của em ý, em không thể không chế được hơi thở, không thể khống chế được nhịp đập, khuôn mặt của em lúc này bỗng chốc nóng bừng lên khi nghĩ về chuyện đấy, em thấy rất tốt, tâm trạng đáng ghét vừa rồi đã biến mất rồi, em cảm thấy cả người lúc này rất nóng thực sự rất nóng em rất vui. Thực sự là em thích anh quá rồi! Hay có lẽ đoạn tình cảm thích này từ lúc nào đấy có lẽ đã chuyển sang giai đoạn hai là "Yêu" rồi...

Em trở mình trên giường khóe môi nở một nụ cười tủm tỉm rồi chìm vào giấc ngủ. Không cần nghĩ nhiều làm gì nữa, đi ngủ thôi mai lại được gặp anh rồi.

Chỉ là so với độ ảo tưởng sức mạnh của em quá lớn... Ngày hôm nay em cảm thấy rất buồn. Anh hôm nay nhìn Trần Dương rất nhiều, lòng không yên, không nở nổi một nụ cười nào cả cho dù em có bày trò như thế nào. Khác xa với anh cậu ta khuôn mặt phiếm hồng tràn đầy sức xuân thi thoảng bị mấy bạn trêu gò má ửng hồng nhìn rất thuận mặt. Còn em nhìn thì thấy chướng mắt lắm!

Em đánh tay khẽ hỏi anh một câu, "Vũ này nếu cậu ấy đã như vậy rồi thì giờ cậu..."

Bàn tay lớn của anh lập tức bịt đưa lên chạm vào miệng của em, khuôn mặt chán nản ném cho em một ánh mắt rồi ra hiệu yên lặng. Lúc đấy anh biết không, em rất đau lòng, khóe mắt của em có chút đỏ có thể nhận thấy ngay nhưng anh không hề quan tâm một chút nào cả, bởi vì trong đầu anh lúc này chỉ có Trần Dương và Trần Dương thôi, không có chỗ cho một Tôn Á Á nhỏ bé bình thường như em đâu phải không?

Tim của em thắt lại một cách đau đớn...

Khuôn mặt của anh lúc này không biểu thị một chút cảm xúc gì nhưng em nhìn em đều hiểu hết, em hiểu hết mà. Làm gì có chuyện là anh bỏ cuộc đâu. Anh nhìn Trần Dương một cái rồi xoay đầu quay đi, mặt lạnh hẳn. Kế hoạch chết ngay khi chuẩn bị thành hình. Anh buồn, em càng buồn hơn.

Haizz em không hiểu tại sao lại thành ra thế này, ông trời có vẻ rất thích trêu người, tại sao lại tạo ra một vòng tam giác kiểu như vậy. Đầu của em lại ba hoa không biết vì sao mà anh lại thích Trần Dương nhỉ? Có lẽ vì cậu ấy rất xinh xắn hay cậu ấy đã giúp anh cái gì chăng? Mà lại nói về xinh thì mấy em lớp dưới mấy chị lớp trên cũng có người ăn đứt Trần Dương mà vậy nên chắc chắn là không phải vì ngoại hình. Nghĩ đến đây em có chút mừng thầm.

Vậy thì tại sao? Tại sao anh thích cậu ấy? Là vì tính cách sao? Em thấy ở gần cậu ấy cũng dễ chịu và khá ổn. Thật khó hiểu???

Một học kì nữa lại trôi qua, anh và em, hai người mỗi người một cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng xem ra chỉ có buồn thì nhiều chứ làm gì có chuyện vui nào đâu.

Quan hệ của anh, em và Trần Dương tăng lên một bậc thân thiết. Em không ghét cậu ta nhưng không có nghĩa là em thích cậu ta, có thể nói thái độ của em đối với cậu ta là bạn bè bình thường. Cô nàng đang yêu này thích nói chuyện với em lắm, và em cũng mới biết rằng khi thân rồi cậu ta rất rất nhiều chuyện. Như hóa thành một con chim ri ríu rít suốt ngày thôi, nói không ngừng nghỉ nhưng mà được cái tấu hài cũng khá là vui. Anh cũng vậy, cười đùa nhiều hơn trước rồi, hay chính là anh đã hết thích Trần Dương rồi?

Có lẽ là chuyện đáng mừng đây, cơ hội của em sắp đến chẳng?

Nhưng cơ hội của em vụt tắt ngủm ngay lập tức. Chưa được bao lâu Trần Dương bù lu bù loa khóc lóc kể nể với em và anh rằng đã chia tay với Bùi Trạch mà với một cái lí do khá là ối dồi ôi. Em nhìn sang anh, đôi mắt đầy lửa giận ngút cả trời, anh đang rất tức giận và nếu như em không nhầm thì em còn thấy một tia hi vọng nào đó sâu thẳm trong mắt của anh... Tim của em thắt lại một cách khó nhọc, ánh mắt đấy làm em muốn khóc, nó đau lắm, thực sự rất đau...

Nén lại cảm xúc em quay ra dỗ rành Trần Dương mấy câu, bộ dạng nước mắt tèm nhem nhưng chẳng xấu chút nào, thậm trí còn cảm thấy rất là đáng yêu, bảo sao anh lại chả không thích cậu ấy. Em biết ngoại hình rất quan trọng, và nó được thể hiện khác biệt nhất vào trong cái lúc này, lúc bị người ta so sánh hay bản thân mình so sánh với người ta.

Anh hùng hổ đi đến lớp của Bùi Trạch, khuôn mặt tức giận chỉ muốn nổ tung. Một phát đấm vung thẳng vào mặt của Bùi Trạch. Cậu ta chỉ nhíu mày vì đau đớn một cái, còn lại không đáp trả. Anh ức chế đánh thêm mấy phát nữa thực sự coi Bùi Trạch như một bao cát xả hết tức giận của anh mấy tháng qua. Cuối cùng Bùi Trạch cũng không nhịn nổi nữa cả hai lao vào đánh nhau.

"Mẹ kiếp, Long Thiên Vũ cậu vừa phải thôi!"

Cậu ta nhổ một chút nước bọt dính máu, tay quệt vệt máu trên miệng lau vào đáp trả. Anh không trả lời một câu nào mà chỉ đánh bật cậu ta ra.

Cả hai như con tinh tinh xổng chuồng vậy, tất cả mọi người lao vào can ngăn nhưng cũng không can nổi, em nhớ như in lúc đó bì em vào can ngăn nên anh không may đã vung loạn xạ quệt mạnh vào mặt em một cái khiến mặt của em bị xước. Cũng chính là lúc đó anh mới hoảng hốt bình tĩnh nhìn em không đánh nhau với Bùi Trạch nữa.

Cả hai bị kỉ luật, giáo viên giáo huấn một hồi lâu, một tí nữa là được thầy hiệu trưởng mời lên uống nước chè ở phòng hiệu trưởng rồi. Chắc chắn là sẽ mời phụ huynh, thầy chủ nhiệm khó chịu mắng mỏ. Còn cả hai thì bây giờ không thèm nhìn mặt nhau ngồi ở phòng y tế, cô y tế đang bôi thuốc nên khuôn mặt của cả hai người.

"Đẹp trai thế này mà không giữ, sao các em ngu thế?"

Em lúc này bước vào, anh hoảng hốt nhìn em, vết sước đã bị khô một chút máu rỉ ra giờ đã đông cứng lại. Cô y tế bị gọi đi đâu đó, nhờ em bôi thuốc cho anh, em thề là lúc đó thực sự em rất muốn khóc, khóc thay cho gương mặt đẹp trai bị thương đến sưng tím lên, càng muốn khóc cho bản thân rằng anh thích Trần Dương và chỉ thích Trần Dương thôi, vì Trần Dương anh có thể làm tất cả, một đứa con gái vô danh tiểu tốt như Tôn Á Á em không có cửa. Em khó thở, tim đau thắt lại một cách quằn quại. Tay run rẩy cầm bông tiệt trùng chấm lên vết thương của anh.

"Tớ xin lỗi." Tay của anh giơ lên chạm vào phần bị sước ở mặt của cô. Lúc này Trần Dương mắt mũi tèm nhem mờ cửa xông thẳng vào phòng.

"Bùi Trạch cậu có làm sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top