Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Em rất xót

"Long Thiên Vũ! Ai bảo cậu làm như vậy với cậu ấy hả?" Tiếng thét to đến mức làm tai của em khó chịu, em cau mày nhìn Trần Dương, vì mày đấy con thần kinh. Gào gào cái qq. Em trừng mắt nhìn cậu ta.

"Cậu có đau không? Ôi sao bầm hết cả thế này, Trạch mà có sẹo trên mặt cậu đừng hòng tôi tha thứ cho cậu!" Trần Dương thút thút chạm vào vết thương của Bùi Trạch hai người đó anh anh em em như thật luôn em nhìn thấy rất chướng mắt.

Con người hay vạn vật trên thế gian này đều thế, khi bạn động vào đồ vật yêu quý hay cái gì đó quan trọng của nó kể cả bạn là ai là người thân hay thậm trí là bố mẹ nó, nó cũng sẵn sàng phản kháng chửi lại để bảo vệ thứ quan trọng của nó.

Còn anh khuôn mặt đen nhẻm không có chút cảm xúc, chắc anh cũng đang đau xót như em có đúng không?

Không sai một chút nào đúng không? Em kéo tay anh đi ra khỏi phòng y tế rồi đi về lớp, khuôn mặt méo xệch, nét mặt đau đớn âm trầm, em biết anh đang bị làm sao mà, còn hiểu rất rất rõ là đằng khác.

Anh đau đớn vì tình cảm đơn phương với Trần Dương, đau đớn vì anh đã giúp cậu ấy mà cậu ấy lại quay lại mắng mỏ anh, và dịu dàng bao dung với thằng dở quẻ vừa làm cậu ấy khóc. Vốn là cậu ấy phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho Bùi Trạch một trận cho cậu ta hả dạ... Cái cảm giác bị người mình thích, thích người khác và bảo vệ tên nó thích trước mặt bạn nó khó chịu lắm, khó chịu đến đau lòng...!

Nhưng anh biết không? Nhìn người mình đơn phương thích bị đau đớn tổn thương bởi chính người mà người đó thích ấy nó còn đau đớn hơn rất nhiều.

Phải em chính là người đơn phương thích anh và người làm tổn thương anh là nhỏ Trần Dương đó đấy, tại sao? Tại sao anh không thích em? Tại sao anh lại thích Trần Dương? Tại sao em lại phải quan tâm anh với tư cách chỉ là một người bạn tốt chứ không phải là người yêu?

Tại sao anh không thích em? Long Thiên Vũ sao anh lại không thích em?

Em biết rằng cái tình cảm đơn phương này của em nên nói cho anh biết, nhưng anh biết không?  Em rất sợ, sợ rằng sau khi nói ra mất cả chì lẫn chài mất tất! Em thà rằng làm bạn với anh cả đời chứ em không muốn làm người dưng nước lã với anh...

Nên em chỉ biết nói với lòng mình rằng: "Em thích anh, em siêu cấp thích anh! EM YÊU ANH!"

Em ước rằng em có thể dũng cảm nói với anh điều đó...

Mấy hôm sau, Bùi Trạch và Trần Dương cũng đến xin lỗi anh cả ba người làm hòa, em nói thật hòa hòa cái khỉ gì hả trời, từ ngày hôm đó em không có nổi một hảo cảm với hai cái người kia.

Có lẽ tình cảm của anh đã chết với Trần Dương chăng? Em nhìn khuôn mặt của anh không đoán ra một chút gì, bất giác bàn tay của anh chạm vào má em một cái, một cái chạm nhẹ làm má của em nơi có vết xước đã đóng vẩy. Bất giác khuôn mặt của em đỏ bừng như quả cà chua.

"Xin lỗi, tớ vô ý quá." Anh bật cười ngả nghiêng khi thấy vẻ mặt này em, lúc đấy em hoảng hốt lắm hai tay chạm vào má, hơi nóng truyền đến, em cảm giác nóng bỏng cả tay đến nơi, ngốc, ngốc mày đỏ mặt cái gì hả má?

Nhưng thấy tâm trạng thảnh thơi của anh, và còn được thêm một nụ cười vui vẻ nữa em nghĩ lần bối rối này cũng được vẫn còn hời chán.

Khung cảnh lại tiếp diễn, Trần Dương lại thút thít kể nể với em, em không quan tâm lắm cậu ta lại quay sang anh em liền đàn phải quan tâm vậy. Em lắc đầu ngao ngán nhìn sang anh, mắt anh không gợn sóng, hình như còn có một lỗ đen thăm thăm sâu không thấy đáy một cách khó lường, từ lúc nào anh lại có một cái ánh mắt như thế này?

Và anh có nhớ không, sáng hôm sau cậu ta anh anh em em ngọt xớt với Bùi Trạch. Ngạc nhiên không? Ngạc nhiên cái khỉ gì, đồ thần kinh.

Một học kì lại kết thúc, kì nghỉ hè sao đến nhanh ơi là nhanh vậy ta, bất chợt em lại thấy rất buồn chắc là vì lại phải xa anh mấy tháng rồi. Được ở cùng anh hay nhìn thấy anh như là cuộc sống được tiêm thêm một liều vitamin thuốc bổ ngọt ngào vậy á.

Tình cảm bạn bè rất thân mật, thi thoảng em còn gặp ông chú Ngô, ông chú đấy quý em lắm gặp mặt một cái là ông cho em rất nhiều kẹo ngon. Em và anh thân, rất thân thiết, càng như vậy em lại có chút rối lòng, em cảm giác càng ngày em càng chạy ra xa khỏi vòng tròn tình cảm thật của bản thân vậy.

Em cũng đã có nhiều câu hỏi đặt ra, sao anh không thử để ý đến em một chút ý nhỉ? Và sao anh biết là không được rồi mà cứ vẫn thích cậu ta và lao đầu đầu vào cái góc chết ấy? Sao anh không thử lao đầu về phía em đây này, anh không rằng bên cạnh anh cũng có vô số người nguyện quan tâm yêu thương anh mà sao cứ phải là Trần Dương?

Chớp mắt nhắm nghiền, em thở dài tiếp. Nếu mà anh từ bỏ thì chắc chắn cũng không phải anh rồi. Phải, do tiếp xúc nhiều nên em biết chứ tính cách của anh em rõ như lòng bàn tay, thậm trí em có thể chắc chắn là em còn hiểu rõ hơn anh hay hiểu anh hơn cả chính bản thân em.

Em lại đi làm thêm, học hỏi kinh nghiệm của mấy công việc, chốc chốc kì nghỉ hè lại trôi qua như một cái chớp mắt. Sắp được gặp anh rồi thật là vui quá đi. Năm nay chúng ta đã là học sinh lớp 12 rồi, chúng ta bước vào tuổi 18 rồi là độ tuổi lưng chừng vừa trưởng thành lại vừa trẻ con nên rất là nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm nhất đó chính là chuyện tình cảm, và chúng ta sẽ có một mốc kì thi thách thức bản thân tiếp theo đó chính là thi vào Đại Học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top