Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Long Thiên Vỹ

Bàn tay cô sờ vào khung hình gia đình, trong ảnh ba người, có bố có mẹ và có cô. Nụ cười vui vẻ khi ngồi trên vai bố để chụp lại bức ảnh.

Một tai nạn đã cướp người bố thân yêu của cô đi, mẹ cô trở thành góa phụ, cô trở thành đứa mất bố. Tôn Á Á nhịn dòng nước đong đầy trên khóe mắt, đáng lẽ ngày hôm nay bố cô có mặt để chứng kiến giây phút thiêng liêng này, chứng kiến cảnh cô về nhà chồng, tận tay đặt tay cô vào tay anh nhưng mọi chuyện đều không thể.

Mẹ Tôn mở cửa bước vào phòng, nhìn con gái mắt đỏ hỏn bàn tay đang nâng niu khung hình. Bàn tay của mẹ đặt lên vai của cô xoa nhẹ.

"Sống chết có số, phú quý do trời. Hôm nay là ngày trọng đại con đừng khóc, bố con ở trên trời sẽ không vui đâu."

Thợ trang điểm vừa đi, đầu tóc, váy cô mặc trên người đều hoàn hảo, người con gái xinh đẹp trước gương đang hít thở thật sâu nín nhịn nước mắt. Ôm chặt lấy eo của mẹ mình, có những chuyện mẹ trải qua mà cô chẳng thể hiểu được nhưng có những chuyện cô lại hiểu rất rõ, mẹ của cô luôn là người thiệt thòi nhất.

Cửa phòng lại được mở ra, ông chú Ngô mặc vest sang trọng bước vào, nhìn hai mẹ con đang tâm sự có chút mất tự nhiên.

"Xin lỗi, hai mẹ con cứ nói chuyện đi."

"Không sao bác có gì muốn nói với con bé thì vào đi tôi có việc bây giờ." Mẹ Tôn thân ảnh áo dài vàng lấp lánh biến mất sau cửa.

Tôn Á Á nhịn không khóc nuốt nước mắt vào trong được thật, bởi mà trôi mất mascara thì thực sự có lỗi với cô trang điểm quá.

Ông chú Ngô nhìn cô cười, rất xinh đẹp!

"Xinh lắm."

"Dạ."

Khung hình trên tay cô thu hút sự chú ý của ông, người đàn ông trẻ tuổi khá là cao người phụ nữ trẻ tuổi cùng với một cô con gái đang cười vui vẻ.

"Bố cháu đấy à? Đẹp trai phết." Cô mỉm cười đáp, "Bố cháu đương nhiên là đẹp trai rồi."

"Hôm nay buồn không?"

"Dạ có... Cháu rất buồn vì ông ấy không tiễn cháu lên xe hoa được."

Ông chú Ngô nheo mắt, "Vợ của chú cũng mất trong một vụ tai nạn xe cộ."

"Cháu rất tiếc." Cô cúi gầm mặt.

"Con của chú cũng đi theo mẹ của nó."

Cô không trả lời ông nữa, một lát bàn tay đang đeo đầy vàng kia tóm lấy bàn tay nhăn nheo của chú Ngô. Ông khó hiểu nhìn cô.

"Cháu có việc muốn nhờ chú."

"Ừ nói đi."

"Cháu không muốn chú chỉ là chú nữa, hôm nay chú có thể xuất hiện với tư cách là bố nuôi của cháu được không bố?"

Cả người của ông căng cứng, khóe mắt đỏ hoe.

"Mày láo cá lắm đấy nhé!"

"Bố có muốn nhận con làm con nuôi không?" Tôn Á Á nở một nụ cười nhìn ông chằm chằm, ông chú Ngô lúc này cũng cười, một nụ cười hạnh phúc đến chảy nước mắt vì xúc động.

...

Một đám con gái đang ở trong phòng cô dâu, tiếng cười tiếng nói vui vẻ, Long Thiên Vũ mặc vest cùng với một dàn phù rể điển trai đến, với sự thách thức của Vũ Hân đều nhắm mắt cũng xử lí xong. Ông chú Ngô và mẹ Tôn đứng bên cạnh nhau, bà đặt bàn tay của con gái mình vào lòng bàn tay vững trãi của anh.

"Chăm sóc tốt con gái của mẹ."

"Mẹ yên tâm."

"Nếu nó khóc mày liệu hồn với chú!" Long Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn ông chú Ngô khẽ quay đầu nhìn vợ mình cái gật đầu của cô là anh đã hiểu.

"Bố nuôi, chuyện này bố lo thừa rồi!"

Tiếng nhạc sập sình, tiếng MC nói chuyện ngọt như nước, kèm theo những tràng vỗ tay, pháo hoa bắn tứ tung. Mẹ Tôn mang hồi môn ra hết, tổng cộng chưa tính mấy thứ linh tinh khác thì kiềng vàng đeo cổ đã đến hơn 10 cái. Bà lúc này cũng đỏ mắt đeo lên cổ cho con gái, rồi đeo lên cổ cho con rể, ông chú Ngô không biết từ đâu tặng cho hai đứa mỗi đứa thêm ba cái kiềng vàng nữa, khách khứa lúc này đều sốc chỉ sợ rằng cô dâu và chú rể sẽ chết vì vàng kiềng đè!

Thế này mà bảo nhà Tôn Á Á nghèo! Nghèo cái gì!

Phát cuối năm quyển sổ đất đỏ chót trao lại cho con gái, kèm theo một quyển sổ tiết kiệm mà con số trong đấy không hề nhỏ.

"Mẹ không giữ lại phòng thân dưỡng già à?" Tôn Á Á nhìn khối tài sản được mẹ cho làm của hồi môn liền nuốt nước bọt. Cô biết mẹ cô là giàu ngầm nhưng pha tàu ngầm này có vẻ chứa nhiều đến mức cô không đoán nổi.

"Khỏi lo cho tao, tao không ngu." Cô bật cười, mấy món xúc động vừa nãy bay hết sạch.

"Vâng thưa các vị: Giờ lành đã đến!!!!!"

...

Tám tháng sau, trước cửa phòng sinh mọi người đều có mặt đầy đủ, cả Thái Vy bụng lớn cũng có. Tuy đủ tháng đúng ngày đi đẻ nhưng sinh con là bước chân vào quỷ môn quan thực sự ai cũng lo lắng, mà người không phải là chồng Tôn Á Á còn lo đến mặt không cắt một giọt máu nào là Nam Cường.

"Trời ạ, chị ấy sinh chứ có phải em sinh đâu mà anh lo, còn lâu mới sinh, nhìn trông có ghét không, anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi." Thái Vy phì cười nhìn anh.

Bên ngoài không nghe một cái gì cả, bên trong thì người chồng mà Thái Vy bảo đây đang mặt không còn một giọt máu, người trấn an lại là sản phụ đang nhăn mặt vì cơn đau đẻ.

"Anh khóc hả?"

"Làm gì có!"

Long Thiên Vũ lắc đầu mạnh mẽ, đưa tay áo lên mặt vụt một cái. Không những thế còn khôi hài hơn, Tôn Á Á cắn răng hít vào thở sâu theo từng tiếng hô của bác sĩ.

"Thấy đầu đứa bé rồi! Một chút nữa! Cô dùng sức, hít vào rồi! Rồi rồi!! Ra rồi!! Là một thằng nhóc." Bác sĩ đỡ lấy thằng bé ôm ra vệ sinh thân thể lúc này, Tôn Á Á thở không ra hơi, mệt mỏi nhắm mắt.

"Á! Bác sĩ sao cô ấy lại nhắm mắt!"

Bác sĩ già nhìn cậu trai trước mặt khó chịu, "Mệt thì không được ngủ hả cha nội!" Sinh con rất tốn sức kiến thức căn bản cũng không biết, vào phòng sinh để trấn an vợ kết quả ngược lại vợ phải trấn an mình, liệu có ổn không đây?

Tôn Á Á vươn tay giật áo của anh một cái, thều thào nói: "Em không sao, con...con đâu anh."

Bác sĩ đưa cho anh, Long Thiên Vũ lóng nga lóng ngóng đón lấy, mấy việc kia anh bị đánh ân điểm nhưng đúng là cái cách ôm con này xứng đáng 1000đ, bác sĩ già thở phào nhẹ nhõm.

Anh khe khẽ đặt thằng bé xuống giường đối diện mặt cô. Lúc này cô có mệt nhưng cũng vươn hết sức bình sinh đưa tay chạm vào cậu nhóc kháu khỉnh.

Ba cân mốt là cân nặng của cậu bé. Nhưng vừa sinh nên da nhăn nhúm, Long Thiên Vũ có vẻ rất ghét bỏ, nhìn vợ mình mệt mỏi đau đớn anh thề rằng không có sinh sỏi gì nữa hết!

"Anh nghĩ ra tên của con chưa?"

Long Thiên Vũ gật đầu đáp, "Rồi, ông bảo đặt tên là Long Thiên Vỹ!"

"Thiên Vỹ à." Một cái tên rất đẹp, cô thở phào nhẹ nhõm mệt đến mức không cự quậy nổi. Hình như cô lại nghe thấy tiếng hét của chồng cô, cả tiếng khóc của con trai cô nữa.

Con trai cô, Long Thiên Vỹ, Vũ và Vỹ. Quả ngọt của cô và anh tên là Vỹ, chào mừng con đến với bố và mẹ đến với thế giới này!

Đây không phải là một câu truyện cổ tích, nữ chính của chúng ta không phải là một nàng lọ lem may mắn chỉ cần khóc sẽ có bà tiên giúp đỡ, nam chính của chúng ta có thể nói chính là một bạch mã hoàng tử trân chính. Nhưng khác với cổ tích, hai người có thể đến được với nhau chính là nhờ sự cố gắng kiên trì lì lợm của nữ chính khi đã gặp đủ mọi gió bão mưa giông mà không bỏ cuộc, và nam chính hiểu biết nhanh nhậy, nếu không thì cả hai đã ở một con đường khác nhau rồi.

Vì cả hai đều cố gắng, mọi thứ cản bước đều có thể đạp ra một bên. Nhờ sự cố gắng của mình cả hai đều có được trái ngọt của hạnh phúc.

Người ta thường vẫn nói thứ tốt nhất đều phải đi với thứ tốt nhất như trai tài gái sắc, hoàn mỹ vẹn toàn. Nhưng trên đời này xưa nay vốn không có thứ nào tốt nhất mà chỉ có thích hợp nhất. Như bút chì và cục tẩy, như nắng và mưa, như quần và áo, như hình ảnh chúng mình trong tim của nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top