Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tự tin trở lại

Và ngày khai giảng lại đến một cách nhanh không thể tưởng tượng, các thầy các cô đánh phủ đầu tâm lí của các học sinh rất ác liệt, ác liệt đến mức khiến em cảm thấy có chút ngột. Mà theo em nghĩ ý, các thầy cô làm như vậy hơi quá thành ra phản tác dụng, không biết anh có ý nghĩ giống em không, chứ em thì nói thật luôn, sợ quá là chịu không làm, không học nổi đâu, đến lúc lớn thi xong em mới biết suy nghĩ của bản thân lúc đấy không hề sai, điều em quên không nhắc chính là nói với thầy cô giáo là nên bớt lại một chút như vậy sẽ giúp cho các em khóa sau hơn, nhưng mà không kịp rồi, em đã ra trường rồi tada!

Thầy chủ nhiệm rất tùy hứng nhưng trù ẻo ác lắm, độc mồm độc miệng nữa áp lực lắm. Cơ mà về phần chỗ ngồi thì năm nay thầy cho ngồi tự do, tự nhiên em tăng hẳn 100 điểm hảo cảm với thầy luôn. Đương nhiên anh và em lại là bạn cùng bàn rồi.

"Chào hàng xóm nhớ!"

Anh cũng bật cười vì câu nói này của em, "Ừ, chào hàng xóm, năm nay tiếp tục nhờ hàng xóm giúp đỡ nhé!"

Eo ơi thề luôn, tiết học toán khô khan của thầy chủ nhiệm khiến em khá là chán nhưng đập vào mắt là nụ cười của anh rạng ngời lộng lẫy như thế kia như là tiếp cho em thêm 1000% công lực rồi. Và đương nhiên cậu ta vẫn ngồi trên chúng ta, vâng idol Trần Dương đó.

Tính đến nay hảo cảm của em chỉ có trừ chứ không có một dấu cộng nào với nhỏ này đâu. Nhưng sâu xa thì em cũng ngẫm ra rồi, mấy đứa con trai rất thích mấy đứa con gái nhõng nhẽo yêu đuối quan trọng là bọn nó muốn được đứa con gái ấy dựa vào mình chăng? Còn anh thì sao? Em vẫn không có câu trả lời chắc chắn lắm.

Ông thầy chủ nhiệm vừa hằm hè dọa cả lớp giờ lại cười phơ lớ.

"Lớp mình mà thi trượt thì thầy đâm đầu xuống đất!"

Cả lớp cười ồ lên, không khí rất sôi động, tâm lí tích cực cỗ vũ cả buổi của ngày khai giảng.

"E hèm! Nói gì thì nói mấy đứa đừng làm thầy thất vọng."

"Dạ!" Mọi người trong lớp đồng thanh đáp. À hình như em có nói rồi thì phải, đây là lớp chọn nên chất lượng não bộ của lớp rất là cao, cơ mà phần may rủi hay thần đồng thì không biết thế nào nhưng em chắc chắn là em hay anh hay mọi người trong lớp đều rất cố gắng nỗ lực học tập. Bởi vì mang danh lớp chọn là một gánh nặng to lớn đó.

Sau hè anh cao lên một chút, đen đi một chút nữa, thực sự mà nói thì không hề giảm đi độ đẹp trai tí nào mà thậm trí nó còn tăng mạnh thêm nhiều phần menly và quyến rũ. À còn nữa cái mái tóc bồng bềnh của anh thay vào đó là quả đầu tóc mới chất lượng lắm, em không biết nên tả kiểu đấy ra sao nhưng em thấy nó rất đẹp và cực kì hợp với anh, phải nói là yêu nghiệt chết đi được aaaaaaa!

Combo của ngày hôm nay gồm cười và vẫy tay với em vào lúc đi đến từ cổng trường ôi em thề nhé, chưa từng thấy ai đẹp trai như anh đâu, nghĩ lại mà tim em lại đập thình thịch đây này. Siêu cấp đẹp trai và anh chỉ thể là của em...?

Cái này em nói cho vui thôi chứ đến bản thân em, em cũng không biết nữa. Em nghĩ anh vẫn còn tình cảm với Trần Dương, để xác thực suy nghĩ hơn nhưng kết quả em vẫn không thu được gì cả, em không tài nào nhìn ra được nữa. Phải rồi giờ khó nhìn mặt anh mà để đoán cảm xúc của anh lắm í.

Em cảm thấy anh che dấu cảm xúc đã lên level max rồi, hay là mắt em không chịu lên cấp nên không nhìn ra được gì nhỉ? Em quan sát kĩ ơi là kĩ mà cũng không tìm được gì. Có lẽ điều này đã bắt đầu từ hồi cuối năm lớp 11, sang kì nghỉ hè em và anh không gặp nhau tiếp xúc nữa nên... Có lẽ là vậy, nên em phải cố gắng tăng cường level đây.

Học được hai tháng thì đến sinh nhật Trần Dương cậu ta cười nhỏ mời anh và em đi ăn sinh nhật.

"Á ơi, Vũ ơi, thứ sáu tuần này đến nhà tớ ăn sinh nhật tớ nhé."

Bản thân em nhíu mày một cái, em không thích Trần Dương, và em cũng không có thân với Trần Dương, điều làm cậu ta mời em chắc là vì em là bạn lớp và bạn ngồi dưới bàn vốn không có gì đáng nói, nhưng cái câu "Á ơi" sao mà chướng tai thế. Giờ ngẫm lại mẹ em nói câu "Không ưa dưa cũng có dòi" đâu có sai tẹo nào đâu.

Cậu ta mời cả lớp, em bấm bụng định không đi nhưng mấy đứa bạn và anh bảo rằng anh cũng đi nên là em đành phải đi.

Nhấn mạnh lại là "đành phải" đi nhé, dù sao em cũng không ưa cậu ta tốt nhất là tránh xa được lúc nào hay lúc ý. Mà không biết cậu ta có biết điều đấy không nhỉ? Chắc là có rồi, em thể hiện thái độ rất rõ là không muốn thân thiết với cậu ta mà, nhưng mà trên mặt câu ta lúc nào cũng viết lên hai từ: "Thích chơi với Tôn Á Á!" Ờm em cạn lời. Thế thì bà mày ghét ra mặt luôn.

Chỉ là quyết định năm đó của em thực sự rất đúng, đi sinh nhật Trần Dương em đã thu về một rổ chiến lợi phẩm và kèm theo sự tự tin từ rất lâu về trước, em ghét Trần Dương nhưng lần này phải cảm ơn cậu ta đặc biệt là Bùi Trạch nữa cảm ơn hai tên đáng ghét đã giúp em có thêm động lực.

Em quyết định rồi em sẽ tỏ tình với anh, đơn phương ba năm, ba năm làm bạn thân em phải chấm dứt ngay và luôn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top