Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3: Nghiệt duyên

Trần Dương nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô dâu và chú rể cũng cười theo.

"Em biết lí do vì sao cậu ấy lại ghét em rồi." Bàn tay của cô khẽ siết lấy tay của Bùi Trạch.

Anh xoa đầu cô một cái đáp, "Ừ."

"Tại em mà hai người đấy giờ này mới cưới được đấy, ôi em cảm thấy thật tội lỗi mà..."

Bùi Trạch không đáp, lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út của cô.

"Thế nên bây giờ em phải lấy anh để bù đắp lỗi lầm."

Trần Dương bật cười, hai chuyện làm gì có liên quan chứ. Nhưng cô và anh cũng cưới được rồi, nhìn bọn họ chạy trước mình một bước như thế cô cũng có chút ghen tị, rõ ràng hai người kia còn chậm hơn cô và anh bao nhiêu giờ lại còn cưới trước nữa.

"Ừ, em sẽ lấy anh làm vợ yêu của em!"

"Không vui chút nào đâu nhé." Bùi Trạch nghiêm mặt nhìn cô, lúc này cô phì cười trong hạnh phúc.

...

"Anh mời Lê Đức à?" Tôn Á Á ngồi trên giường lúc này cả giường một đống tiền mừng trải dài đến mức rơi cả xuống đất.

Long Thiên Vũ từ trong nhà tắm đi ra khẽ gật đầu, anh phải mời tên đấy đến góp vui chứ quên thế nào được.

Nhưng rất tiếc tiền mừng này lại thuộc nhà gái, chính là Lê Đức đến nhà của cô chứ không phải nhà anh.

Phong bì rất dày, một xấp tờ 500.000 mới cứng kèm theo một tờ giấy nhỏ.

"Chúc em hạnh phúc."

Ở mặt đằng sau cô lật ra là, "Bố anh ra tù rồi, một lần nữa cho gia đình anh xin lỗi."

Tôn Á Á không có cảm xúc gì lắm nhưng đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng sờ vào điện thoại, mở phần chặn số ra nhắn tới Lê Đức.

"Khi nào anh cưới tôi sẽ mừng phong bì thật dày để chúc mừng anh. Cảm ơn anh đã đến chung vui cùng vợ chồng tôi."

Lê Đức nhìn màn hình nổi lên, không biết có tin nhắn nào lại đến vào giờ này. Có chút không tin anh dụi mắt nhìn lại vào màn hình điện thoại.

Cô bỏ chặn anh rồi.

Tin nhắn vừa đọc anh liền vui vẻ mỉm cười, cô hạnh phúc anh rất mừng. Người con trai cô chọn rất năng lực, chắc chắn sẽ không làm cô buồn. Thật tốt.

Hốc mắt anh đỏ hoe nhìn màn hình điện thoại, từng chữ cái anh bấm rồi gửi đi, "Một lời đã định, tôi chờ phong bì của em."

Hận không? Có chứ! Anh có hận bố của anh không? Bây giờ thì có sau này thì không biết. Lần đầu gặp mặt của Lê Đức và Tôn Á Á không phải trên tòa án nhân dân tối cao ngày mà bố anh xét xử mà anh và cô đã gặp nhau trước đó.

Năm đấy anh học lớp 5 chuẩn bị lên cấp hai, tình cờ giúp một bé gái ngã xuống cái rãnh trên đường đi, anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt nhem nhuốc bị nước cống bắn vào mặt lẫn quần áo trông rất nhếch nhác nên anh đành phải giúp vì chỗ đấy không có người lớn. Nụ cười phơ lớ đơn giản ngây ngô của cô bé khiến anh nhớ mãi không thôi.

Chuyện anh không ngờ khi gặp lại, lại là gặp trên tòa án, người bố anh ngưỡng mộ lại trở thành kẻ giết người với một lí do trời ơi đất hỡi. Bố của anh uống rượu khi lái xe và bố của cô trở thành người bị hại. Khuôn mặt hai mẹ con u sầu, đôi mắt vì khóc sưng húp lên trông rất thương. Anh vẫn còn nhớ rõ tiếng quan tòa gõ búa ngày đó...

Gặp lại lần nữa cô đã trở thành thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp yêu kiều. Trùng hợp nhất lại học ở Đại Học cũ của anh. Không biết từ lúc nào tâm của anh đã bị cô thiếu nữ này cướp mất từ lúc nào. Nhưng cô luôn nhớ rõ anh, ghét anh đến mức cay nghiệt nhất.

"Vậy anh có trả lại bố cho tôi được không?" Giọng nói chua chát của cô lại văng vảng vào trong não của anh. Đau đến thấu tâm can. Anh không thể, cô ghét anh vì anh là con trai của người làm bố cô chết... Anh không biết từ nghiệt duyên được viết ra như nào nhưng từ lúc biết mình thích cô là anh đã hiểu.

Nhưng con tim không nghe theo lí trí của anh, càng mức anh càng thích cô theo một cách điên cuồng nhất, cô càng phản kháng anh càng mãnh liệt theo đuổi. Chính vì thế mà số của anh đã bị chặn.

Tại sao chứ, nếu không phải chuyện ngày đó bố của cô không chết do tai nạn anh và cô chắc chắn sẽ có cơ hội đúng chứ?

Cô sẽ là của anh đúng chứ?

Tại sao anh lại là con của bố anh chứ?

Anh đâu có muốn?

Tại sao chứ?

Trên đời này không có tại sao. Cô lấy chồng rồi, chồng của cô là người còn tốt đẹp hơn anh, cô rất hạnh phúc. Anh từ bỏ được rồi.

Tiếng thông báo, tin nhắn hiện lên, Tôn Á Á gửi đến, "Đã chuẩn bị sẵn chỉ cần thiệp mời thôi." Giọt nước mắt của anh chảy xuống lăn dài trên má.

Chúng ta phải thừa nhận rằng, trong trái tim vẫn luôn tồn tại một người, không thể tiếp tục yêu hay thích cũng chẳng thể quên đi.

Chỉ là khi nhớ về trái tim của chúng ta vẫn luôn day dứt không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top