Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Bỏ lỡ

~*~

Mạnh Ý Quân nhìn Hứa Đình với một loạt đầm trong tay, suy nghĩ một chút liền gật đầu, "Cô nói đi."

Hứa Đình bước đến gần hơn, bắt đầu giới thiệu, "Chiếc đầm màu kem này được thiết kế lệch vai, viền đính ngọc trai sẽ làm nổi bật làn da trắng cùng xương quai xanh quyến rũ của Mạnh tiểu thư, thân váy xẻ tà cũng sẽ làm lộ rõ đôi chân thon dài của chị."

"Để tôi thử xem sao." Mạnh Ý Quân đứng lên đi vào trong, Hạ Quyên ngay lập tức giơ ngón cái với Hứa Đình. Cô cười với cô ấy, đem trang phục vào phòng thay đồ cho Mạnh Ý Quân. Một lát sau Mạnh Ý Quân bước ra, ngắm nhìn mình trong gương có vẻ khá hài lòng.

"Chút nữa chị chỉ cần uốn tóc thành lọn nhỏ rồi cặp lệch sang một bên, trang điểm theo tông màu nâu cam là sẽ rất hợp với chiếc đầm này."

Mạnh Ý Quân xoay trước xoay sau, thái độ đã không còn khó chịu như lúc trước, "Cũng được đấy nhưng phần eo hơi bị rộng, đổi size khác đi."

Hứa Đình đi ra bên ngoài tìm nhưng đã không còn size nhỏ hơn, chiếc đầm kia cũng là chiếc duy nhất của cửa hàng. Không còn cách nào khác, các cô buộc phải sửa lại nó để Mạnh Ý Quân có thể kịp giờ đi dự tiệc. Hứa Đình cùng một nhân viên nữa trong phòng cắt may hì hục tháo ra khâu vào, Hạ Quyên thì nỗ lực trang điểm cho Mạnh Ý Quân trở nên xinh đẹp nhất.

"Tốt lắm." Mạnh Ý Quân nở một nụ cười kiều diễm, quay người một vòng trước gương, "Cảm ơn hai cô nhé!"

"Mạnh tiểu thư khách khí rồi, được phục vụ chị là vinh hạnh của Ella chúng em." Mạnh Ý Quân gật đầu nhận lấy túi xách từ tay Hứa Đình, nhìn ngắm nó một hồi rồi mới lên tiếng.

"Cô rất có con mắt nhìn đấy. Tôi đi đây, tôi sẽ nhắc với cấp trên về hai cô."

"Cảm ơn Mạnh tiểu thư, chị đi thong thả."

Mạnh Ý Quân đi rồi Hứa Đình mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô uống một hơi hết nửa cốc nước. Hạ Quyên sau khi tiễn người đi, đi vào liền tranh uống nốt chỗ còn lại, ngồi xuống cạnh Hứa Đình than vãn.

"Phục vụ VIP não đúng là luôn phải căng như dây đàn."

"Coi như làm quen trước sau này đỡ bỡ ngỡ." Hứa Đình an ủi bạn một câu, lúc này cô mới chợt nhớ đến Giang Thành Khiêm cùng bữa tiệc ở Trần gia, "Quinn, mấy giờ rồi?"

Hạ Quyên thấy Hứa Đình vội vàng đi vào tủ đồ thì lấy làm lạ, còn chưa kịp trả lời đã thấy Hứa Đình thở dài đầy thất vọng. Hạ Quyên tò mò lại gần, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, chuẩn bị về thôi." Hạ Quyên nhíu mày nhưng không cố hỏi thêm, sắp xếp lại đồ đạc rồi cùng Hứa Đình ra về. Ở bên ngoài thời tiết tối nay vô cùng mát mẻ, gió lớn thổi bay đi cái nóng oi ả của đêm hè ở thành phố Y. Hạ Quyên chợt nổi lên cảm hứng về nhiều năm trước, rủ rê Hứa Đình.

"Hứa Đình, chúng ta đi uống bia đi."

"Sao?"

"Từ lúc cậu đến đây tớ còn chưa mời cậu được bữa nào, chọn ngày không bằng đúng ngày, về nhà tớ nhậu như ngày trước nhé."

Hứa Đình nhìn vẻ hào hứng của Hạ Quyên cũng không nỡ từ chối, bữa tiệc kia cô vốn dĩ cũng không muốn đi, bây giờ dù gì cũng muộn không thay đổi được, cô không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Hai cô gái đi siêu thị mua đồ sau đó về nhà Hạ Quyên, mặc dù không phải quá rộng rãi nhưng cũng khá tiện nghi. Hứa Đình âm thầm cảm thán, cuộc sống ở Giang gia đúng là rất sung sướng nhưng cô chưa khi nào cảm thấy thoải mái, tự do làm những gì mình thích.

"Nào, uống thôi." 

Hạ Quyên bày đồ xong liền gọi Hứa Đình, cả hai cùng nâng cốc, vui vẻ ôn lại chuyện ngày xưa. Năm đó lần đầu tiên Hứa Đình gặp Hạ Quyên là lúc vào cấp hai, hai người vừa thấy nhau đã thân thiết như quen từ lâu. Sau đấy cả hai có gì đều chia sẻ với nhau, luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Chỉ đến khi vào đại học, mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng mới đành phải chia xa.

"Không nghĩ chúng ta lại được gặp lại ở thành phố Y, tớ thật sự rất vui."

Hạ Quyên có vẻ như đã bắt đầu say, giọng nói có chút lè nhè. Hứa Đình chưa kịp trả lời thì đã thấy Hạ Quyên nằm lăn xuống đất, hai mắt nhắm tịt không biết trời trăng. Cô đành phải dìu cô ấy vào phòng ngủ, thu dọn đống đồ ăn hai người vừa mới bày bữa ra xong thì cũng gần mười hai giờ. Hứa Đình cầm lấy điện thoại, cô muốn gọi cho Giang Thành Khiêm nhưng lại không dám, tin nhắn lúc tối của cô anh vẫn không hồi đáp. Hứa Đình biết là mình sai, có lẽ anh đã đợi cô rất lâu nhưng cô không phải cố ý, chỉ là không ngờ việc chuẩn bị đồ cho Mạnh Ý Quân lại tốn nhiều thời gian như vậy.

Hứa Đình không muốn suy nghĩ thêm nữa, ngày mai về cô sẽ giải thích với ông nội cùng Giang Thành Khiêm. Lúc này hơi men đã bắt đầu xâm nhập vào cơ thể, cô dần cảm thấy buồn ngủ. Để điện thoại ra một góc, Hứa Đình nằm xuống sofa, dần chìm vào giấc ngủ.

"Vậy phiền chú nói với ông nội một câu, lúc trở về tôi sẽ thưa chuyện với ông."

Hứa Đình chán nản cúp máy, vừa rồi cô gọi điện về nhà cho Vương quản gia mới biết Giang Thành Khiêm sáng sớm đã đi công tác. Hôm qua bữa tiệc kết thúc khá muộn, Giang lão thái gia vẫn chưa biết chuyện cô cả đêm không về nhà, không biết cô sẽ phải giải thích mọi chuyện như thế nào đây.

Hứa Đình cả ngày tâm trạng treo ngược cành cây, làm việc có chút không tập trung, may mà không có VIP nào đến nên cô may mắn qua được cửa này. Buổi tối về nhà vẫn chưa nghĩ thông suốt, đi vào sân còn bị Công Tước làm giật mình.

"Meo..."

"Là mày à?" Hứa Đình bế công Tước lên, vuốt ve bộ lông óng mượt của nó. Cô chậm rãi đi vào bên trong, ở phòng khách lúc này đang có mặt Giang Ngọc Diệp cùng Giang Khải Lân. Bọn họ nhìn thấy cô, ánh mắt như đang muốn xem trò vui.

"Chị cả, anh hai!"

"Em dâu." Hứa Đình cứ nghĩ sẽ rời đi một cách bình yên, nào ngờ Giang Ngọc Diệp đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô như thế, ngay lập tức gọi cô lại, "Sao vậy, bữa tiệc hôm qua chờ em mãi đấy."

Hứa Đình cắn môi, cũng không thể nói toàn bộ lý do ra được, Giang Ngọc Diệp là cố tình muốn làm khó cô, dù có nói gì cũng sẽ bị mỉa mai.

"Chú ba đã chờ em rất lâu đấy, em không đến ông nội cũng tức giận." Giang Khải Lân chậm chạp nói, Hứa Đình quay lại nhìn anh ta, cô đã khiến cho mọi người thất vọng rồi.

"Giang gia xưa nay đâu có kiểu không biết quy tắc như vậy, em dâu vào nhà cũng một thời gian rồi mà vẫn chưa bỏ được tác phong của người nhà quê à?"

"Chị..."

Giang Ngọc Diệp thích thú nhìn Hứa Đình tức giận nhưng không cãi lại được, cô ta cười một cách vui vẻ, bước đến lại gần cô hơn.

"Đũa mốc mà chòi mâm son, cũng phải nhìn lại xem mình là ai chứ?"

"Meo..." 

Công Tước bị chọc một cái vào eo, ai oán kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống chạy mất. Giang Ngọc Diệp phủi phủi cái tay vừa chạm vào nó, tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Hứa Đình nhìn chị em họ ngồi đấy cười đắc ý, trong lòng có bao nhiêu ấm ức cũng đành nuốt xuống, không muốn làm to chuyện lên.

"Chị nói vậy em dâu lại sợ đấy." Giang Khải Lân cười cợt bổ sung một câu, Hứa Đình không quan tâm đến bọn họ nữa, đi thẳng đến phòng Giang lão thái gia. Cô vừa gõ cửa đã được phép đi vào, âm thầm hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Ông nội!"

"Cháu về rồi à?"

"Vâng ạ, cháu xin lỗi ông vì hôm qua đã không thể cùng mọi người đi đến Trần gia." Hứa Đình khép nép đứng một góc, cũng chỉ biết nhận sai. Giang lão thái gia quan sát cô một hồi, sau đấy mới chậm rãi mở miệng.

"Không phải là đã nói với cháu về bữa tiệc rồi sao, quy tắc của Giang gia chẳng lẽ cháu đã quên?"

"Dạ thưa ông, cháu biết là do lỗi của cháu, ông cứ trách phạt cháu ạ." Hứa Đình cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn ông cụ. Giang lão thái gia khe khẽ thở dài, quay lưng lại với cô.

"Có lẽ là phải như vậy, cháu về phòng nghỉ ngơi đi, Thành Khiêm nó đi công tác mấy hôm sẽ sớm trở về thôi."

Hứa Đình không hiểu nhưng Giang lão thái gia đã ra lệnh đuổi người, cô không thể tiếp tục ở lại nữa. Lúc Hứa Đình đóng cửa rời đi, ông cụ lại một lần nữa thở dài. Chuyện cô không đến Trần gia ông cũng không tức giận gì, chỉ là ngày hôm đó vốn dĩ sẽ định cho cô một danh phận chính thức. Nhưng không có mặt âu cũng là chưa đến lúc, không thể cưỡng cầu.

Hứa Đình trở về phòng, mọi thứ vẫn ngăn nắp như cũ nhưng lại thiếu bóng dáng của Giang Thành Khiêm. Cô bước về phía phòng tắm, ngâm mình trong bồn một lúc lâu. Giang Thành Khiêm vẫn không trả lời tin nhắn của cô, Hứa Đình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trượt tay thành ra bấm nút gọi cho anh. Đường dây nhanh chóng được kết nối, cô muốn tắt đi thì tiếng anh đã vang lên.

"Tôi đây!"

"..." Hứa Đình ngập ngừng không dám mở miệng, Giang Thành Khiêm ở đầu dây bên kia có vẻ không được kiên nhẫn như mọi khi.

"Có chuyện gì ư?"

"Tôi... anh... tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua."

Giang Thành Khiêm im lặng, bầu không khí dường như trở nên căng thẳng hơn. Hứa Đình mím chặt môi, tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt.

"Tắm lâu không tốt đâu, em nghỉ ngơi sớm đi."

Tút... tút...

Hứa Đình thất thần, không ngờ Giang Thành Khiêm lại lạnh lùng cúp máy như vậy. Lẽ nào vẫn còn giận cô, cô vốn đâu có cố ý, cũng đã xin lỗi anh rồi. Tại sao đàn ông đàn ang mà lại giận dai như vậy chứ, thật là nhỏ mọn.

Hứa Đình mặc áo choàng tắm vào, sấy khô tóc rồi mới trở về giường. Cô nằm trên giường, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của Giang Thành Khiêm. Kể từ khi đến thành phố Y, đây mới là lần đầu anh không có ở nhà, cô bỗng dưng thấy có chút trống trải. Có lẽ là ngày ngày gặp mặt, ở chung cũng khiến cho cô có những suy nghĩ khác về anh. Mặc dù luôn tự nhủ với lòng là không quan tâm đến anh, không cố bước vào cuộc sống của anh nhưng ai biết được, cô vẫn bất giác để ý đến anh. Chẳng qua là anh chưa bao giờ nhìn lại, cho nên không thể nào bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng sự ngưỡng mộ cô dành cho anh.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top