Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22. Dầm mưa

~*~

Mùa hè ở nước Anh thời tiết chính là nóng nực nhất tuy nhiên so với thành phố Y vẫn mát mẻ hơn rất nhiều. Lúc Hứa Đình bước ra bên ngoài nhà hàng, bầu trời vẫn còn sáng sủa, mặt trời chưa có dấu hiệu muốn xuống núi. Trên đường tấp nập người dân đi lại, nhộn nhịp có phần còn hơn cả ban ngày.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Tất nhiên là đi dạo rồi vợ." 

Câu nói sến súa của Giang Thành Khiêm khiến cho Hứa Đình đứng hình, bất động mất vài giây. Vì không thấy cô đáp lại nên anh mới quay người nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp gương mặt ửng đỏ của cô. Giang Thành Khiêm nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm như đại dương cuồn cuộn. Hứa Đình bị cuốn lấy, không thể rời đi chỗ khác. Nếu không phải lúc đấy có khách hàng khác bước vào, có lẽ cô sẽ không thể nào thoát ra được.

"Anh... có thể đừng nói chuyện như thế nữa không?"

"Em không thích à?" Giang Thành Khiêm nhướn mày hỏi lại, Hứa Đình không dám nhìn anh, lơ đãng quan sát những người đi đường khác.

"Tôi..."

"Em cứ như vậy sẽ không ai tin chúng ta là vợ chồng cả." Giang Thành Khiêm đột ngột dừng lại, Hứa Đình ở phía sau suýt nữa va vào tấm lưng cao lớn của anh. Cô giật mình bước sang bên cạnh, cảm nhận rõ rệt hàn khí tỏa ra từ phía anh.

"Nhưng chúng ta vốn không phải loại quan hệ đó mà..."

Mặc dù Hứa Đình nói rất nhỏ nhưng Giang Thành Khiêm vẫn nghe thấy, anh ngay lập tức nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Em vừa nói gì?" Giang Thành Khiêm đối diện với Hứa Đình, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, "Cuộc hôn nhân này với em chỉ là tạm bợ thôi đúng không?"

"Tôi... ý tôi không phải vậy." 

Hứa Đình vội vàng lắc đầu nhưng Giang Thành Khiêm dường như không muốn nghe cô giải thích nữa, anh xoay người bước đi rất nhanh. Hứa Đình hoang mang, nhìn anh đi như vậy trong lòng càng hoảng sợ hơn. Cô nhấc chân đuổi theo, nhưng so với người đàn ông cao hơn 1m8 sải chân dài kia thì cô không thể nhanh bằng, hơn nữa còn mặc váy và đi giày cao gót. Hứa Đình đuổi đến ngã tư đường thì buộc phải dừng lại do đèn đỏ trong khi Giang Thành Khiêm đã bước sang đến bên kia. Cô bất lực nhìn bóng anh ngày một rời xa, khóe mặt đột nhiên cay xè. Một giọt nước rơi xuống, liên tiếp là nhiều hơn.

Rào... Rào...

Tháng Bảy London rất dễ có mưa, người dân sống ở đây đều bật ô lên ngay tắp lự. Hứa Đình lo lắng không biết làm như thế nào, vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Nhưng mà xung quanh đây lại không có một chỗ nào có mái hiên, đến lúc cô tìm được một cửa hàng tiện lợi thì quần áo cùng tóc đã bị ướt kha khá. Hứa Đình tủi thân rơi nước mắt, cũng không phải là lỗi của cô, tại sao lại luôn đối xử với cô như vậy. Có vấn đề đều không chịu nói mà bắt cô phải hiểu và tiếp nhận, cô biết phải làm sao.

Trời đã mưa được một lúc, Hứa Đình đành đi vào bên trong cửa hàng mua một cái khăn và ly đồ uống nóng. May mắn nhân viên có máy sấy nên đã cho cô mượn, Hứa Đình sấy tạm mái tóc cùng quần áo của mình, chúng đã khô ráo hơn. Cô cảm ơn người đó, hỏi anh ta cách gọi taxi về khách sạn sau đó đi ra bên ngoài. Vừa mới bước ra liền trông thấy Giang Thành Khiêm cầm ô đứng đó nhìn chăm chú về phía cô. Trong màn mưa, anh mặc bộ complet đen, gương mặt dịu dàng pha chút lạnh lùng, đẹp đến nao người.

Hứa Đình đóng cửa lại, Giang Thành Khiêm ngay lập tức bước đến, che ô cho cô.

"Xin lỗi." Tay anh vươn lên chạm vào mái tóc hơi ẩm của cô, trong lòng ngập tràn sự ân hận, "Là anh không đúng, không nên bỏ em lại một mình như thế."

Hứa Đình cắn môi, im lặng không muốn nói chuyện cùng anh. Giang Thành Khiêm lại càng sốt ruột hơn, xoay người cô lại buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Đừng giận nữa."

"Tôi không giận." 

Hứa Đình nhàn nhạt đáp, thái độ vẫn dửng dưng khiến cho tay Giang Thành Khiêm đang đặt trên vai cô dần buông xuống. Anh nhét ô vào tay cô sau đó chạy ra bên ngoài bắt taxi, Hứa Đình khó hiểu nhìn người đàn ông này, ai bắt anh phải làm tình làm tội thế. Cô bước xuống vỉa hè, chạy đến chỗ anh che ô cho anh. Giang Thành Khiêm cảm nhận được nước rơi trên người ít hơn, khẽ mỉm cười.

Vì trời mưa nên công cuộc đi dạo của cả hai đành phải dừng lại, về đến khách sạn Giang Thành Khiêm liền nhờ nhân viên nấu nước gừng vì sợ Hứa Đình bị lạnh. Trong lúc cô ngâm mình trong bồn tắm thì anh ở bên ngoài, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ. Có khi nào là do anh sai, không biết cách thể hiện nên hai người mới như vậy, nói chuyện dăm ba câu đều có thể cãi nhau.

"Anh đi tắm đi kẻo cảm lạnh." 

Trong lúc Giang Thành Khiêm mải mê suy nghĩ thì Hứa Đình đã xong xuôi, quần áo chỉnh tề đi ra gian bên ngoài. Anh ngẩng lên nhìn cô, mái tóc dài còn đang ướt, nước chảy từ trên trán xuống dưới má rồi qua cổ đến xương quai xanh, quyến rũ lạ thường. Giang Thành Khiêm đứng dậy, tiến về phía Hứa Đình. Cô hơi hoảng hốt, lùi lại vài bước liền đụng phải tường. Giang Thành Khiêm dang tay kéo cô lại, Hứa Đình rơi vào lòng anh. Không phải cảm giác ấm áp mà chính là lạnh lẽo, hơi thở cùng làn da anh đều lạnh như vậy. Cô vội vàng đẩy anh ra, lắp bắp nói.

"Người... người anh lạnh lắm."

"Không sao, để anh sấy tóc cho em." 

Hứa Đình muốn phản đối nhưng Giang Thành Khiêm đã đi vào bên trong lấy máy sấy, cô đành ngồi xuống sofa. Anh cắm điện rồi từ tốn chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng và nâng niu, thậm chí còn liên tục hỏi cô có nóng không. Hứa Đình thấy người này thật kì lạ, thái độ thay đổi một cách chóng mặt, cô không tài nào theo kịp.

Một lát sau, Giang Thành Khiêm tắt máy, cất lại vào chỗ cũ. Hứa Đình buộc mái tóc của mình, trông hành động của anh cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Cô đành ngồi xem tivi, Giang Thành Khiêm thì vào phòng tắm rửa thay đồ. Khi anh trở ra chỉ nghe tiếng léo nhéo, cô hóa ra đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Đầu Hứa Đình dựa vào sofa, cũng không dám nằm hẳn ra mà chỉ là ngồi gọn một góc. Giang Thành Khiêm nhẽ nhếch môi cười, đi đến muốn bế cô lên. Hứa Đình rất nhẹ, anh cẩn thận nâng tay một cái liền dễ dàng bế được cô. Giang Thành Khiêm mới bước được vài bước thì Hứa Đình chợt tỉnh, thấy người mình đang được nhấc bổng thì sợ hãi đòi xuống. Giang Thành Khiêm lại nhất định không buông tay, cô không còn cách nào khác phải vòng qua bám chặt lấy cổ anh. Vẻ mặt run rẩy của Hứa Đình làm cho Giang Thành Khiêm bật cười, còn cô thì nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Sao lại tự dựng bế tôi?"

"Muốn cho em nằm ngủ thoải mái hơn thôi." Giang Thành Khiêm đặt Hứa Đình xuống giường, cô vội vàng buông tay ở cổ ra anh, xấu hổ đến mức hai má nóng bừng, tim cũng đập thình thịch.

"Gọi tôi dậy là được mà."

"Hôm qua em ngủ không ngon rồi, mau đi ngủ đi, tôi nằm ngoài sofa." 

Giang Thành Khiêm không cho Hứa Đình cơ hội từ chối, mang theo gối cùng chăn ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Hứa Đình ngơ ngác nhìn theo, thật ra giường này rất rộng, hai người nằm vẫn còn thừa. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mặc kệ anh, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Đáng tiếc, Hứa Đình trằn trọc rất lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ, chắc là do lệch múi giờ. Cô nhìn đồng hồ mới mười hai giờ đêm, không biết đến khi nào mới sáng.

Hứa Đình rón rén xuống giường, đi đến chỗ cửa hơi mở hé nó ra. Người nằm trên sofa kia vẫn không biết gì, buồn chán nghịch điện thoại. Hóa ra cũng không ngủ được, vậy mà khi nãy còn làm bộ. Hứa Đình trở lại giường, hai mắt tròng trọc không có cảm giác muốn ngủ. Cô nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra từ lúc quen Giang Thành Khiêm đến giờ, mơ hồ nhận ra một điều quan trọng. Hơn nữa, hình như không phải chỉ mình cô mà cả anh cũng đã không còn giống như khi trước.

Sáu giờ sáng, mặt trời tại thủ đô của nước Anh đã ló dạng từ rất lâu. Hứa Đình vì ánh sáng chiếu qua rèm cửa mà tỉnh giấc, hóa ra cô mới ngủ được có vài tiếng. Tối qua ngấm mưa nhưng may mắn là không có bị sốt, Hứa Đình nằm trên giường trả lời tin nhắn của Hứa Vy, lại nhắn tin cho Hạ Quyên rồi mới đi đánh răng rửa mặt. Khi cô ăn mặc chỉnh tề đi ra thì cùng lúc nghe được tiếng gõ cửa của Giang Thành Khiêm, anh có lẽ cũng không ngủ được ngon cho lắm thì phải.

"Em ngủ ngon chứ?"

Hứa Đình lắc đầu, Giang Thành Khiêm nhìn cô mặc chiếc váy ngắn tay màu xanh trông thật sự rất hợp, trẻ trung và năng động.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Không quen giường lắm." 

Giang Thành Khiêm gãi đầu, Hứa Đình khẽ cười rồi bước ra ngoài để anh được thoải mái. Cô gấp gọn chăn giúp anh, tình cờ lúc đó điện thoại của Giang Thành Khiêm đặt trên bàn sáng lên. Hứa Đình quay ra, đúng lúc nhìn thấy tên người gửi là Mạnh Ý Quân, lòng cô như có gì đó chèn ép đến đau nhức. Hứa Đình cố tình muốn gạt bỏ đi thứ vừa nhìn thấy, với điều khiển bật tivi lên. Đài thông báo những ngày tới đều khá nóng, dù có mưa bất chợt nhưng vẫn sẽ có nhiều khoảng nắng, đám cưới diễn ra có lẽ cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Kính koong!

Hứa Đình đi ra mở cửa, người đến chính là Trình Nhật Phong. Cô liền mời anh ta vào trong, Giang Thành Khiêm cũng đúng lúc đi ra bên ngoài. Trình Nhật Phòng nhìn chăn gối ở trên sofa, ánh mắt kỳ lạ dành cho cả hai. Hứa Đình vội vàng ôm chúng vào trong phòng, hai người đàn ông ở ngoài bắt đầu trò chuyện.

"Được rồi, lát cậu nói chi tiết hơn với tôi và Stefan đi. Buổi chiều đón hai người kia rồi chúng ta cùng đến trang trại."

Trình Nhật Phong dứt lời thì Hứa Đình bước ra, anh ta ngay lập tức tươi cười với cô, "Sáng nay cho phép anh mượn ông xã của em nhé, sau bữa trưa sẽ trả lại đầy đủ và nguyên vẹn."

Hứa Đình bị anh ta trêu chọc đến đỏ hết mang tai, cúi đầu không nói gì. Ba người lục đục rời đi, xuống đến đại sảnh thì Trình Nhật Phong cùng Giang Thành Khiêm đi trước, Hứa Đình đứng đợi vài phút thì Trình Gia Tuệ xuất hiện. Ngoài cô ấy ra còn có thêm hai cô gái khác vô cùng xinh đẹp và khí chất rạng ngời khiến Hứa Đình ngơ ngác không thôi.

"Đây là Lý Hạnh Nguyên cùng Bùi Tâm Chinh, bạn thân của chị."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top