Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32. Xác định

~*~

Giang Thành Khiêm trước và sau khi đến thành phố J gọi điện rất nhiều nhưng Hứa Đình không hề nghe máy, anh vừa bất an vừa tức giận, chỉ còn cách đến thẳng nhà cô. Khi vừa xuống taxi, Giang Thành Khiêm một lần nữa rút điện thoại ra, xoay người chờ tín hiệu kết nối thì nhìn thấy cô ở bên kia đường đang bần thần nhìn về phía này. Anh như trút được tảng đá trong lòng, tròng mắt đen láy cũng nhìn cô chăm chú.

"Anh..."

Hứa Đình thấy Giang Thành Khiêm bước sang chỗ mình thì ngay lập tức tỉnh mộng, còn đang bối rối không biết nên nói gì với anh thì Giang Thành Kiêm đã đến gần và ôm lấy cô. Hứa Đình ngơ ngác, toàn thân cứng đờ, trong đầu hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì.

Giang Thành Khiêm lần đầu tiên thật sự ôm Hứa Đình vào lòng, không nghĩ rằng thân hình cô lại bé nhỏ đến vậy, vậy mà lúc nào cũng cố tỏ ra kiên cường không cần người khác che chở. Cảm xúc trong anh lúc này vô cùng phức tạp, muốn ôm cô thật lâu nhưng cũng rất muốn trách mắng cô vì đã bỏ rơi anh.

Ngày hôm qua sau khi kết thúc bữa tiệc, Giang Thành Khiêm trở về căn nhà của cả hai nhưng không thể nào xóa đi hình ảnh cô trong tâm trí mình. Vốn dĩ là anh đã chuẩn bị để công khai thân phận của cô trước toàn thể mọi người, cuối cùng lại chỉ có bản thân đơn độc ở đó. Sự xuất hiện của Mạnh Ý Quân càng làm tâm tình Giang Thành Khiêm khó chịu hơn, anh biết Mạnh thị sẽ cố tình lấy đó để thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa cả hai, gây nên hiểu lầm ngày càng lớn hơn. Sở dĩ Giang Thành Khiêm không muốn ai lấy chính mình ra làm bàn đạp là bởi trong lòng anh lúc này đã có Hứa Đình, người phụ nữ được xuất hiện bên cạnh anh chỉ có thể là cô.

"Tại sao em lại không nghe điện thoại của anh?"

"Em... điện thoại em để ở nhà, bởi vì em không dám đối diện với anh." Hứa Đình lí nhí trả lời khi Giang Thành Khiêm buông cô ra, anh nhíu mày nhìn người con gái ở trước mặt, không biết vì lí do gì mà cô lại luôn sợ sệt như vậy. Hứa Đình nhận ra là Giang Thành Khiêm không vui nhưng cô thật sự là đã làm sai, ngoài xin lỗi ra thì không biết nói gì khác.

"Em... anh thật sự bực mình vì em đấy."

Hứa Đình hai mắt mở to khó hiểu nhìn Giang Thành Khiêm, bộ dạng của cô lúc này thực sự khiến người khác muốn trách không được. Giang Thành Khiêm xưa nay chưa từng biết nói lời ngọt ngào, chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất để biểu hiện. Anh một tay giữ lấy gáy cô, khẽ nghiêng mặt mình tiến gần về phía cô hơn. Hứa Đình nhận ra việc Giang Thành Khiêm muốn làm nhưng lại không thể cựa quậy, môi anh đã chạm đến môi cô. Giang Thành Khiêm mạnh mẽ chiếm đoạt hai cánh anh đào, cô ngây ngốc bị anh hôn, hai mắt vẫn mở to hết cỡ. Giang Thành Khiêm mặc kệ tình trạng của cô, vẫn kiên trì với nụ hôn của mình, Hứa Đình dần buông lỏng hơn, nhắm mắt lại cùng anh hòa mình vào cảm xúc của hai người đang yêu. Nụ hôn ban đầu có phần vụng về nhưng sau khi buông nhau ra, Giang Thành Khiêm và Hứa Đình đã làm tốt hơn. Cô ngay lập tức nhắm mắt, môi hơi hé mở nghênh đón anh. Giang Thành Khiêm chậm rãi chạm vào môi cô, nhẹ nhàng rồi dần mạnh mẽ hơn, lưỡi anh cũng bắt đầu xâm nhập trong khoang miệng cô, dây dưa khiến Hứa Đình như bị rút cạn oxi, vội vàng muốn đẩy anh ra. Cô gấp gáp lấy lại nhịp thở, hai má bắt đầu nóng bừng, ngẩng lên thì chỉ nhìn thấy người đàn ông kia đang cười một cách dịu dàng. Bao ấm ức dường như tan biến, Hứa Đình cũng không thể nửa lời trách anh.

"Sao anh lại đến thành phố J vậy?"

Khi hai người ngồi tại quán cafe, Hứa Đình không thể thôi tò mò, vừa nãy bị cảm xúc lấn át lý trí, giờ bình tĩnh lại cô vẫn thấy giữa cả hai có một khoảng cách và khúc mắc rất lớn.

Giang Thành Khiêm khuấy nhẹ ly cà phê, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, "Đón em trở về."

Câu trả lời Hứa Đình tưởng tượng vốn không phải vậy, cô ngây ngốc chớp mắt liên hồi, lời muốn nói lại không thể nói ra.

"Hôm qua, em xin lỗi vì đã không thể đi cùng anh."

"Hứa Đình, chuyện đó không quan trọng." Giang Thành Khiêm dường như đã hiểu ra vì sao Hứa Đình luôn sợ hãi như vậy, anh ngay lập tức ngắt lời cô, "Nếu anh muốn thì ngay bây giờ đều có thể công khai thân phận của em."

Hứa Đình ngớ người, gật đầu theo bản năng, anh nói không sai, chuyện ở lễ đính hôn anh không giận cô nhưng cô lại luôn lấy đó làm rảo cản, không dám đối mặt cùng anh.

"Cái chúng ta cần nhìn nhận chính là tình cảm của bản thân." Giang Thành Khiêm nhìn thẳng vào Hứa Đình, nghiêm túc nói, "Anh muốn chúng ta chính thức bắt đầu một mối quan hệ, đã đi ngược rồi thì bây giờ chính là hẹn hò và yêu đương sau hôn nhân."

Sự thẳng thắn của Giang Thành Khiêm khiến Hứa Đình hoảng hốt, cô chưa từng nghĩ đến tình huống này. Anh hình như luôn là như vậy, khi trước đề nghị cô kết hôn cũng nói cương quyết đến thế, giờ muốn chính thức hợp thức hóa nó cũng là mạnh mẽ mà nói, không cho cô cơ hội để phản đối.

"Em..."

"Anh muốn nghe câu trả lời từ em, em có yêu anh không?"

"Em..." Hứa Đình một lần nữa chết trân, đây là anh đang tỏ tình với cô sao? Nhưng mà khung cảnh này rồi thì lời nói này, sao nó chẳng có một chút lãng mạn nào vậy. Hứa Đình thở dài, Giang Thành Khiêm ở đối diện nhíu mày càng chặt, lẽ nào anh đã làm sai bước nào ư, "Nhưng mà anh với Mạnh Ý Quân, hai người..."

"Không có gì cả, em lại tin lời báo chí hơn anh sao?" Giang Thành Khiêm khẳng định, hóa ra là cô hiểu lầm, anh có chút gì đó cảm thấy thật vui vẻ và đắc ý, "Từ giờ về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau, anh hứa danh dự."

"Ồ!" Hứa Đình gật gù, cô đâu phải là không tin anh, anh đã nói như vậy thì cô cũng không còn gì thắc mắc nữa, dù sao cô vẫn là bà Giang trên giấy tờ mà.

"Còn em, không được lại gần Giang Chí Tôn hay bất kỳ người đàn ông nào khác."

"Ơ, đến em trai anh cũng ghen sao?"

"Em thông minh hơn rồi đấy." Hứa Đình nhận ra anh đang trêu chọc cô chuyện lần trước, nỗi xấu hổ trong lòng càng tăng lên, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Giang Thành Khiêm cười vì biểu hiện của cô, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, "Được rồi, lần này về đây anh cũng muốn gặp mẹ em."

"Sao?" Hứa Đình vội vàng ngẩng lên, sao người này làm gì cũng là ra quyết định rồi chỉ thông báo cho cô biết vậy. Giang Thành Khiêm như đi guốc trong bụng cô, nói ra đều là đúng suy nghĩ của Hứa Đình.

"Dù có thế nào anh cũng phải gặp mặt để mẹ em còn biết anh là ai sau này đến bắt đền chứ?"

Lần này đến lượt Hứa Đình nhăn mày, sao bây giờ cô mới biết anh lại còn có khiếu hài hước vậy chứ, bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc trước đây chỉ là giả vờ thôi đúng không.

"Em... thực ra lúc trước em chưa có nói với mẹ về chuyện kết hôn." Hứa Đình thành thật kể lại, Giang Thành Khiêm cũng không thể trách cô, suy cho cùng vẫn là việc làm vội vã, đều không lường hết được hệ lụy.

"Không sao, dù trong thân phận con rể hay người yêu thì cũng nên gặp để mẹ tin tưởng giao em cho anh. Chuyện lén lút đăng ký kết hôn cũng có thể giấu, sau này trước khi tổ chức đám cưới anh sẽ nhờ ông nội chính thức đến nói chuyện với mẹ em."

Hứa Đình tâm trạng lâng lâng, hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng như thế này. Cô cảm thấy thật khó tin, cứ như là một giấc mơ vậy. Nhưng đây lại chính là sự thật, khi cùng Giang Thành Khiêm tay trong tay, cảm giác ấm áp lan tỏa tận trong tim không thể là giả được.

"Em về nói chuyện với mẹ đi rồi gọi điện cho anh, anh có khoảng ba ngày để ở lại đây."

"Vâng!" Giang Thành Khiêm hôn lên trán cô rồi mỉm cười ngồi vào taxi, Hứa Đình vẫy tay với anh, lúc trở vào nhà hai má vẫn còn đỏ bừng. Hứa Vy thấy cô về thì chạy ra đón, vẻ mặt tò mò khó hiểu.

"Chị, đi đâu mà giờ mới về vậy?"

"Không có gì."

"Khoan đã, sao mặt chị đỏ thế?" Hứa Đình cố tình lảng tránh nhưng lại càng lộ hơn, Hứa Vy tất nhiên đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô, "Chị đi chơi với ai sao, mau nói đi."

"Linh tinh." Hứa Vy đuổi theo Hứa Đình đến tận phòng, may là cô nhanh tay đóng cửa nếu không sẽ bị tra hỏi đến khai ra mất. Hứa Vy bĩu môi quay trở xuống dưới nhà, giấu làm sao được mà chị cô còn vậy, cô nhất định sẽ phải điều tra rõ.

Hứa Đình ngồi trên giường sờ hai tay lên má, có thể cảm nhận rõ ràng là nó vẫn đang rất nóng. Cô nghĩ lại toàn bộ khoảng thời khi nãy, môi bất giác cười hạnh phúc. Rõ ràng đây chính là cái kết mà cô luôn mong ước, được ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ buồn vui là điều thâm tâm cô nghĩ đến từ lâu rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Hứa Đình ở phòng khách liền thưa chuyện với bà Tần Phương. Hứa Vy ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, chị cô thật là, cuối cùng vẫn phải nói ra thôi.

"Con có bạn trai rồi sao? Là người ở đâu, có tốt với con không?"

"Mẹ, anh ấy là người thành phố J." Hứa Đình lộ rõ vẻ ngại ngùng khi nhắc đến Giang Thành Khiêm, Hứa Vy không quên bổ sung thêm.

"Mẹ, hôm nay chị đi hẹn hò với người ta đấy."

"Là sao, cậu ấy đến đây ư?"

Hứa Đình khẽ lườm Hứa Vy, sau đó nhìn sang bà Tần Phương đang vô cùng mong chờ, từ tốn nói, "Vâng, anh ấy đến công tác ạ."

"Mau, mời cậu ấy đến nhà chúng ta ăn cơm." Hứa Đình ngạc nhiên nhìn bà Tần Phương, cô còn chưa kịp nói thì bà đã sốt sắng trước rồi, Hứa Đình chỉ có thể gật đầu. Bà Tần Phương vui vẻ đi vào gọi chị Lý, muốn chuẩn bị một bữa ăn thật tươm tất để tiếp đón Giang Thành Khiêm. Chờ mẹ đi rồi Hứa Vy liền sán lại gần Hứa Đình, cười một cách gian xảo.

"Xem ra mẹ sắp có con rể rồi chị nhỉ?"

"Em ý, chỉ thích trêu chọc chị. Có tin là chị không cho em tiền tiêu vặt nữa không?" Hứa Đình đánh nhẹ vào tay Hứa Vy, cô ấy lại cười lớn vui vẻ.

"Em nói thật mà, đến tuổi gả đi rồi chị của em à. Aaaaaa..."

Hứa Vy vừa nói xong thì bị Hứa Đình cốc vào đầu, vừa la hét vừa chạy lên phòng. Hứa Đình không đuổi theo, lắc đầu bó tay với cô em gái trẻ con của mình. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Thành Khiêm, không giấu được nụ cười hạnh phúc. Hóa ra, cảm giác yêu đương chính là như thế này đây.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top