Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Bầu trời âm u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa. Mưa to, to lắm. Ấy vậy mà cậu chủ vẫn cứ đi ra ngoài. Hình như là do người cha - ông chủ 'ngọt ngào' của tôi mà cậu phải ra ngoài làm việc thì phải. Theo như tôi biết thì sau khi công ti của ông chủ làm ăn thua lỗ, ông ấy buộc phải nghỉ việc vì công ti không còn trả lương nữa, từ đó ông bắt đầu uống rượu. Vì không còn đi làm nữa nên ông ta không còn tiền để nuôi cô cậu chủ. Số tiền tiết kiệm của cả gia đình từ trước đến nay đã bị ông ta ném vào sòng bạc và bia rượu. Chán ngán người cha của mình, cô cậu chủ đành phải tự ra ngoài làm việc để tự nuôi sống mình, nuôi cả người cha tệ bạc kia nữa.

 Hằng ngày, cứ học xong là cậu chủ lại đi làm thêm đến muộn mới về. Khi trở về nhà cậu chủ đều nhẹ nhàng lách người vào trong, rón rén đi về phía bếp để ăn bữa tối, có như vậy thì ông chủ mới không tỉnh dậy trong cơn say. Cậu chủ muốn ông ấy cứ ngủ yên, đỡ làm ầm ĩ. Cô chủ là người mong cậu về nhất nhà. Hôm nào cũng vậy, cậu chủ vừa đi làm là cô chủ lại đi vào trong phòng cậu chủ, sắp xếp lại những món đồ mà cậu quẳng ra xung quanh một cách vội vàng trước khi đi, chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ và thức chờ đến lúc cậu chủ đi về. Nhìn cậu chủ ăn bữa tối trong ánh nhìn đầy ấm áp của cô chủ, tôi có cảm giác đây chính là điều khiến cậu chủ có quyết tâm làm việc đến vậy.

Tôi tưởng tượng ở trong đầu hình ảnh của em. Nếu như tôi đang ngồi ở vị trí của cậu chủ còn em ngồi chỗ cô chủ, liệu chúng ta có được hưởng cái bầu không khí vừa ấm cúng vừa tràn ngập tình yêu như thế này không? Tôi đoán là có, bởi với một con - búp - bê lạc quan và đáng yêu như em, đó là điều thật hiển nhiên và dễ dàng, nhỉ!

Mỗi tuần, chúng tôi được cô chủ cho gặp nhau vài lần. Những lúc như vậy, chúng tôi hỏi thăm qua loa sức khỏe của nhau, tình hình hiện tại của cô/cậu chủ. Phần lớn những cuộc nói chuyện ngắn ngủi đều xoay quanh chuyện cảm xúc của chúng tôi khi phải xa nhau, và nó đều kết thúc bằng câu:

- Anh/Em yêu em/anh lắm. Lần sau lại trò chuyện nữa nhé.

Những cuộc gặp ngắn ngủi với em như vậy càng làm cho tôi thấy nhớ da diết cái dáng hình nhỏ nhắn của em , cái giọng nói nhẹ nhàng trong vắt của em, cái nhìn trìu mến đầy nhớ thương của em nhiều hơn. Phải xa em, tôi cảm giác như vừa mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Đau lắm. Đau như tôi vừa bị rơi xuống đất và bị vỡ ra thành từng mảnh vậy.

Mà khoan đã, cái thứ xúc cảm gì vừa nhen nhóm trong tôi vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sức khỏe của cậu chủ càng ngày càng đi xuống. Vừa về đến phòng, cậu lập tức nằm vật xuống giường, không buồn thay cả bộ quần áo làm việc bị ướt nhẹp vì dính mưa, thở một cách khó nhọc. Cậu nằm một hồi rồi mới uể oải dậy để đi tắm. Dõi theo từng chuyển động của cậu chủ, tôi biết cậu đang yếu lắm. Cậu đã yếu sẵn từ lúc nhỏ rồi, nay cậu lại còn phải làm việc cực nhọc nữa. Mà hình như ông chủ vẫn trong tình trạng uống rượu bê tha thì phải.

Cái gia đình này, từ chỗ làm cho tôi ganh tị vì sự hạnh phúc một cách giản dị kia, nay lại thành nơi để tôi không khỏi tiếc thương cho những đốm nhỏ tình yêu đang lụi tắt dần.

Lúc này, khi tôi đang ngồi cô đơn một cách lạnh lẽo trên đầu giường của cậu chủ, hình ảnh của em chợt lướt qua tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ khuôn mặt lo lắng của em khi kể cho tôi nghe về cô chủ. Hình như cô đang gặp một chút khó khăn trong việc cân bằng thời gian học và thời gian đi làm thì phải. Nhưng tôi cũng đâu có chú ý nghe được em nói hết đâu. Tôi chỉ lắng nghe được những gì liên quan đến em, như chuyện em đang rất cô đơn, rất nhớ tôi khi phải xa tôi,...

Nghĩ về em như thế này, rốt cuộc là thứ tình cảm gì tôi đang dành cho em đây?

Tôi vẫn nhớ y hệt đôi mắt xa xăm lúc ấy, em nhìn vào đăm đăm vào khoảng không rồi thầm thì với tôi:

"Nếu bà chủ còn sống, có lẽ giờ này cô cậu chủ vẫn đang sống rất hạnh phúc, còn ông chủ sẽ vẫn mang kẹo sôcôla về cho bà chủ và có lẽ , chúng ta sẽ không bị chia lìa."

Rồi em mỉm cười, một nụ cười buồn:

"Này anh... em muốn được đi chơi..."

Đi chơi ư? Lúc này ư? Em có thấy cái bầu không khí đang bao quanh chúng ta ngày một ngột ngạt hơn đó à? Mà với một con- búp- bê hồn nhiên và lạc quan như em, có lẽ sống trong cái bầu không khí ngột ngạt ấy khiến em thấy khó chịu chăng?

Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là mong muốn của em thôi. Mà mong muốn thì có thể không thành hiện thực.

Cho dù là tôi muốn thực hiện nó vì em.

Ngoài kia, bầu trời đang u tối dần. Có lẽ sắp có bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top