Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tội nghiệp ấy ngày một đau khổ hơn. Ông ta ngày một uống nhiều rượu hơn, ngày một khóc nhiều hơn, ngày một tiều tụy hơn. Cũng phải thôi. Ông ta uống rượu như uống nước như vậy thì không chết vì đau khổ cũng chết vì rượu. Mà ông ta mà chết thì tốt quá rồi. Ông ta sẽ được giải phóng khỏi nỗi tuyệt vọng. Nếu vậy thì sẽ chỉ còn tôi, chỉ còn tôi một mình trong ngôi nhà này, sẽ không bao giờ còn có cơ hội được gặp em nữa. Đó là điều tôi không bao giờ mong muốn. Thế nên dù có ghét ông ta thì tôi cũng không muốn ông ta chết.

Trừ phi ông ta cho tôi chết trước.

Nghe nực cười thật ấy, nhỉ? Có biết bao người thèm khát sự sống mà chẳng được, ấy vậy lại có những kẻ lại muốn chết. Ờ, cuộc sống thì cũng có bao giờ công bằng đâu? Suy cho cùng thì nó cũng là điều hiển nhiên rồi. Tìm được cái gì gọi là "công bằng" ở thế giới này là điều bất khả thi.

..........................................................

Một buổi chiều ảm đạm. Nơi mà tôi và lão - già - từng - là - ông -chủ của tôi đang ngồi là một căn phòng khuất nắng. Không có một chút ánh sáng nào rọi vào khiến căn phòng càng thêm u tối.

Ômg chủ ngồi quay lưng về phía tôi, tay ôm chặt lấy những tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian rấm rứt khóc. Ngày hôm nay ông ta đã tu hết ba chai rượu.

Đang tiếp tục tu chai thứ tư, ông đột nhiên cất tiếng:

- Này... sao mày cứ nhìn vào tao thế?

Ông ta đang nói với ai vậy?

- Mày đã nhìn tao suốt quãng thời gian qua rồi. Tao biết hết mà. Mày hận tao lắm đúng không?

Ông ta... hình như đang nói với mình?

- Tao biết, thiếu nó mày không sống được. Như con bé Rin, thiếu thằng Len, nó như mất đi một nửa của mình vậy. Nhưng tao thề, khi ném nó đi, tao không hề biết hậu quả lại tồi tệ thế này.

Rõ ràng rồi. Ông ta... đang nói chuyện với mình. Uống nhiều rượu quá nên lú lẫn hết rồi chăng? Ừ thì đúng là mình có suy nghĩ và có thể nói chuyện được, nhưng chỉ là với đồ vật thôi chứ. Không có lí gì mà ông ta lại biết được cả.

- Tao xin lỗi. Tất cả là tại tao. Nếu tao biết suy nghĩ một chút , có lẽ cả hai chúng ta không phải khổ như thế này.

Rồi ông ta ngửa cổ tu một hơi rượu. Sau đó lại tiếp tục màn độc thoại:

- Tao yêu bà ấy rất nhiều... Lily là một người vô cùng hiền dịu và tốt bụng. Tao cũng không ngờ là tao lại có duyên cưới được một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Tình yêu mà tao dành cho bà ấy, cho Lily lớn hơn bất cứ tình yêu nào. Bà ấy còn là người cho tao hưởng cái hạnh phúc làm cha nữa. Cả Rin và Len...tao đều yêu chúng nó rất nhiều. Chúng nó nói chung đều là những đứa trẻ ngoan, hiếu thảo. Rin thì vừa thông minh vừa chăm chỉ. Len thì rất biết suy nghĩ và biết thấu hiểu cảm xúc của mọi người xung quanh nó. Chúng nó trái ngược với tao, một con người hèn hạ, ngu xuẩn và ích kỉ.

Ông đang tự hạ thấp bản thân mình sao? Mà nói như vậy cũng đúng thôi. Ông biết tự nhận thức như vậy là tốt đấy.

- Chính vì quá đỗi yêu thương bà ấy mà tao đã không thèm đếm xỉa gì tới cảm xúc của chúng nó. Tao biết, nhưng tao cố tình lờ đi rằng chúng nó cũng rất đau khổ khi mẹ mất. Lúc đó đối với tao, chỉ có tao là người đau khổ thôi. Thế nên khi Len quở trách tao, tao đã không muốn chấp nhận cái sự thật ấy nên tao...

...Nên ông đã sử dụng em như một món đồ thô kệch xấu xí khiến cậu chủ ngừng nói, đúng chứ? Trong mắt ông, ngoại trừ ông ra có lẽ chẳng có ai có cảm xúc nữa hả? Ông đúng là một thằng tồi mà.

Ông ta sụt sịt khóc. Trời ạ, đàn ông gì mà mau nước mắt quá vậy? Tôi sẽ không đời nào mủi lòng với ông đâu nên ngưng ngay đi. Để mấy giọt nước mắt cá sấu ấy rơi xuống thì đã bao người gặp thượng đế rồi? Xem ra để ông có chút cảm xúc thì cái giá phải trả hơi đắt đấy nhỉ.

Ông ta đưa tay vuốt khuôn mặt của cô chủ trong bức ảnh.

- Được làm búp bê, mày sướng thật đó. Lúc nào tao cũng thấy mày cười rõ tươi. Tao không như mày được. Giờ có cười thì tao cũng cười trong nước mắt thôi chứ không vui vẻ như mày được đâu.

Lúc này thì tôi thực sự phẫn nộ. Ông ta nói thế là ý gì? Nếu như ông ta nói, chẳng lẽ trông tôi hạnh phúc lắm sao? Chẳng lẽ trông tôi vui vẻ lắm ư? Chẳng lẽ tôi chẳng đau khổ à? Ha! Nếu không phải vì tôi chỉ là một con búp bê, tôi đã đứng dậy và cho lão ta một trận rồi. Lão tưởng tôi không muốn khóc ư? Được gào khóc như lão là điều tôi luôn ao ước. Trái tim tôi, vì luôn khóc thầm trong lòng mà đang trở nên hết sức yếu đuối.

Tu hết chai rượu, lão ta đột nhiên đứng dậy. Khuôn mặt đỏ ửng, dáng đi xiêu vẹo, lão cứ thế tiến đến gần tôi, tay cầm bức di ảnh:

- Tao đã nghĩ suy kĩ rồi. Giờ ta đi thôi.

Vô cùng hấp tấp, ông chủ nhẹ nhàng lôi tôi xuống giá, nhanh chóng khoác một chiếc áo dạ cũ sờn rồi loạng choạng đi ra ngoài. Cơn gió mùa đông thổi như tát vào mặt những người đi đường, vậy mà ông chủ chỉ mặc độc có chiếc áo dạ cũ mỏng manh mà trông chẳng có vẻ gì là bị lạnh cả. Tuyết cũng đang rơi. Ông ta vội vàng đi trên phố, khuôn mặt đỏ ửng bị gió lạnh thổi khiến nó tím tái dần đi. Một tay ôm chặt lấy tôi, một tay cầm chai rượu đã uống hết, ông ta tiếp tục đi một cách bất cẩn, liên tục va phải những người đi đường.

.......................................

Nghĩa trang.

Từng cơn gió lạnh buốt mang âm khí người chết luôn đem đến cảm giác ghê sợ, nay được tạt vào mặt tôi. Rùng mình vì lạnh, tôi bắt đầu nhận thức được sự cô đơn và lạnh lẽo của cái chết.

Mấy con quạ đen đậu ở trên bia mộ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã bắt đầu giảm tốc độ, chậm rãi đi về một khu nghĩa trang.

"Quạ...quạ...quạ"

Tôi điếng người. Tiếng quạ kêu trong nghĩa trang, đó thực sự không phải là điều gì tốt lành cho lắm.

Trái với tôi, người đàn ông ở bên cạnh (là con người-còn-sống hẳn hoi nhé) chỉ cười buồn, có vẻ như đang xoa dịu:

- Đừng làm quá thế chứ! Tao chỉ đến thăm vợ và con tao thôi mà.

Con quạ nhìn chằm chằm vào chúng tôi - một con người và một con búp bê - đang tiến dần tới một khu mộ. Dừng lại trước ba ngôi mộ, trong đó có một cái đã cũ, một cái đã hơi phủ rêu và một cái còn mới, ông chủ cất giọng buồn bã:

- Lily, anh lại đến thăm em rồi đây. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ còn mỗi điều đó thôi.

Tôi mơ hồ nhìn vào ông chủ, con người ủy mị đang khóc một cách rấm rứt nghe vô cùng hối hận và đau đớn, liên tục lẩm bẩm trong miệng: "Đừng lo...đừng lo cho anh... Ừ , dĩ nhiên...cả nó nữa chứ... Anh hiểu mà..."

Đột nhiên tôi hoảng hồn nhìn: Ông chủ vươn tay ra đập vỡ chai rượu đã uống hết vào tấm bia của người bên cạnh, miệng thì thào: "Nào...nốt thôi..."

Xoẹt!

Tôi cứng đơ người khi nhìn thấy ông cầm một mảnh chai rượu vỡ, ướm thử nó lên cổ tay rồi cứa thật mạnh và sâu thành một đường sắc lẻm lên mạch máu. Máu túa ra, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Ông rướn cánh tay không bị cắt ra, túm lấy tôi rồi giơ cao tay lên:

- Nào, chúng ta cùng đi thôi. Đến nơi có cả gia đình ta đang đợi.

Choang!

Ông đập tôi thật mạnh xuống một tấm bia mộ. Tôi vỡ toác. Những mảnh sứ rơi ra, nát vụn. Bộ lễ phục mà tôi mặc trên người đã dính máu của ông chủ, nay lại bị rách toạc ở giữa.

Con búp bê tuyệt đẹp, thế là đã ra đi.

Con búp bê hoàn mĩ, thế là đã ra đi.

Con búp bê chứa đựng kì lạ mang trong mình một trái tim yêu thương, thế là đã ra đi.

Con búp bê đã ra đi từ lâu, nay được giải phóng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Trước khi mất hết ý thức, tôi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của ông chủ đang tê cứng vì lạnh, môi nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, vì ông biết, ông sắp được gặp lại những người mà ông yêu quý nhất, những người mà ông đã đánh mất một cách vô tình. Ông choàng tay qua tấm bia mộ của bà chủ, đưa tay vuốt nó lần cuối cùng, rồi gục xuống đất, lặng im.

Con búp bê sứ nằm bên cạnh, tuy vỡ tan mà lòng nó lại ấm áp và hạnh phúc lạ kì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó trên bầu trời, người ta luôn thấy một cặp song sinh với mái tóc màu xanh dương kì lạ luôn nắm chặt tay nhau, cùng đi tới mọi nơi trên thế giới này.

Sora he umi he dokoka tooku he

Đến bầu trời, đến biển cả, đến một nơi nào đó thật xa

Kimi he hitohira demo todoku youni

Để ít nhất, anh có thể trao một phần tình yêu này cho em.

Tsuzumu kitsuna no sono iro ga...

Màu yêu thương mà chúng ta cùng nhau vun đắp...

Hirari ra hirari rari

Giờ đang rung động, rung động không ngừng.

Itsuka katsureteiku omoi ga

Một ngày nào đó, những kí ức đã qua

Chira sareta setsuna ni saite

Sẽ được tái sinh trong một khoảnh khắc.

Kuchiruto shitte nao ayazaka ni

Mặc dù biết nó đang mục nát dần

Hirari hirari hirari

Nó cứ rung động, rung động không ngừng.

Nidoto tsugerarenai kotoba mo

Em không thể trao trái tim này cho anh thêm một lần nữa.

Kimi he saigo kurai todoku youni

Nhưng hãy để em gửi bài hát cuối cùng này cho anh.

Sotto ame no youni furu koe

Như một cơn mưa nhẹ nhàng cuốn trôi đi tất cả

Hirari ra hirari rari...

Nó cứ rung động, rung động không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top