Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lucy rời đi, tiếp đó là cả nhóm Lôi Thần Tộc cũng đi khỏi sân bóng rổ, Natsu mới từ phía sau bức tường bước ra, ánh mắt lạnh lùng của cậu với đôi lông mày chau lại toát lên vẻ khó chịu, hai tay đút trong túi quần, Natsu lửng thững đi ra hướng cửa, nhưng có một đều chắc chắn rằng cậu sẽ không để Lucy đi gặp Laxus dễ dàng như thế.

Chiều hôm đó, sau khi đã tan học và về nhà, Natsu bảo Mira đem thứ mà cậu đã dặn dò lúc sáng ra và bỏ vào túi áo khoác vội quay đi, đến cả Zeref cũng chẳng buồn ngó mặt.

-Thật là, thằng nhóc này lại muốn bày trò gì đây? -Zeref lầm bầm nhìn theo cái dáng đang khuất dần kia.

Nhà Lucy.

Quyết định mãi Lucy mới đành chấp nhận lời mời, chỉ là một buổi coi phim vài tiếng nên chắc sẽ qua nhanh thôi. Thay đồ và trang điểm nhẹ, Lucy ra khỏi phòng và nói vài câu với Mavis xong thì đi ra ngoài, nhưng bất chợt cô phải sững người khi trước mắt cô là Natsu đang đứng đó.

-Chào! -Cậu bình tĩnh lên tiếng.

Hơi có tí bất an, sao cậu ta lại xuất hiện vào đúng thời điểm này, không phải biết chuyện cô có hẹn với Laxus đó chứ.

-Cô định đi đâu à?! -Natsu vờ hỏi.

Quay mặt đi hướng khác, Lucy đưa tay gải má mình ấp úp.

-À thì...ra ngoài một chút...

Nhíu mày, không thể nói hay là không muốn nói sự thật, cái cảm giác bứt rứt trong người trước hành động giấu giấu giếm giếm của Lucy khiến Natsu vô cùng khó chịu, là gì?

Cậu đang ghen sao?

Tiến lại gần Lucy, cậu đẩy cô vào tường rồi để một tay ngang đầu cô nhẹ giọng:

-Tôi hỏi cô muốn đi đâu?

Giờ thì đến lượt Lucy khó chịu, cái hành động vớ vẩn này là thế nào, cô đáp:

-Tôi đi đâu không liên quan đến cậu, cậu là cái gì của tôi mà tra hỏi tôi chứ.

Phải, câu nói vừa rồi của Lucy như một con dao cứa vào trái tim cậu, mặt tối sầm lại Natsu đáp:

-Đúng rồi nhỉ, cô không là gì của tôi và tôi cũng không là gì của cô cả, tôi không có quyền xen vào cuộc sống của cô, xin lỗi...!!

Vừa nói Natsu vừa rời Lucy ra một chút, giọng nói nghe có phần chua xót của cậu cũng khiến cho Lucy có chút hối hận vì đã thốt lên những lời đó.

-À, tôi...

Lucy toan định nói gì đó thì chợt nghe tiếng cạch cạch, hai âm thanh vui tai vang lên từ phía dưới khiến Lucy ngỡ ngàng ngó xuống.

Eh?

Cô ngơ ngác ra mặt khi nhìn thấy cái cảnh tượng rất đỗi là quen thuộc kia, tay Lucy và Natsu lại bị còng với nhau y như trò chơi mê cung vừa qua.

-Cậu làm gì vậy hả Natsu?! -Lucy nhăn nhó reo lên.

Còn Natsu thì đã trở lại bình thường, cậu thản nhiên giơ cánh tay đang bị còng với Lucy lên lắc lắc đáp:

-Đơn giản vì tôi không muốn cô đi với cái tên Laxus đó, hiểu chưa?

Natsu nhếch môi đắc thắng, giờ thì đố Lucy có đủ gan để đi xem phim với Laxus mà mang theo cả cậu.

-....

Không hiểu vì sao lúc này trong Lucy lại cảm thấy rất thoải mái, có phải vì cô có hẳn lý do để không phải đi với Laxus vì vốn dĩ ban đầu cô chấp nhận lời mời chỉ là sự miễn cưỡng.

-Tại sao cậu lại phải làm vậy?! -Lucy nghiêm túc nhìn thẳng mắt Natsu hỏi.

Chợt ửng mặt, Natsu vội quay đi đáp:

-Ai biết, tự nhiên thích làm vậy thôi.

Nghe thế, Lucy cúi gầm mặt, biết là lần này Natsu giúp cô, nhưng...

-Natsu, cậu có nghĩ cậu đang hành động quá mức khi luôn xen vào cuộc sống của tôi không, giống như cậu muốn điều khiển tôi theo ý của cậu và tước mất tự do của tôi.

Im lặng, bầu không khí bỗng trở nên ngộp ngạt, chính Natsu cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó, cậu chỉ đơn giản không muốn Lucy ở cạnh người con trai khác, chỉ muốn Lucy nhìn mình, muốn Lucy chỉ cãi nhau với một mình cậu và cậu ích kỷ muốn độc chiếm Lucy cho riêng mình. Nhưng liệu có phải Lucy không muốn thế, cậu hình như chưa từng hỏi qua cô bất cứ điều gì mà chỉ luôn tự mình quyết định thay cô.

-Xin lỗi vì đã xen quá nhiều vào cuộc sống của cô, chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại như thế, tôi thật sự không muốn cô có quan hệ thân mật nào với Laxus, cũng không muốn cô nói chuyện với bất kì ai ngoài tôi, quả thật chúng ta ở gần chẳng khác nào chó với mèo, nhưng có lúc, chú chó thấy cô mèo ở cạnh một con mèo khác cũng sẽ nảy sinh ganh tị vì cô mèo không còn cãi nhau với chú chó nữa.

Natsu nói, những lời mà cậu nghĩ rằng sẽ khó mà thốt ra, nhưng đôi lúc khi nghĩ đến thứ mà chúng ta dễ dàng đánh mất nhất, nếu không biết cách níu giữ thì bản năng sẽ thay chúng ta làm điều đó và đó chính là cảm giác sợ hãi, nỗi sợ mất mác đi thứ quan trọng nhất làm chúng ta trở nên khác xa thường ngày.

Hết chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top