Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Chuyện Anh Em - Zeref Và Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Natsu toan định đi thẳng lên phòng thì liền bị Zeref gọi lại để nói chuyện, nghe thế thì cậu thở dài ngán ngẫm, từ lúc ba mẹ mất, Zeref luôn chiều chuộng cậu mọi thứ, có lẽ vì thế mà cậu dần dần hình thành một tính cách coi trời bằng vung như bây giờ.

-Zeref, tha cho em đi, em còn phải đi học nữa! -Natsu kêu ca.

Zeref ngồi đối diện nghe cậu nói thế thì nhíu mày đáp lại:

-Hửm, nhưng anh nhớ Natsu nhà này trước giờ luôn cúp học mà, sao đột nhiên siêng ra vậy?

Mi mắt giật giật vì biết ẩn ý của Zeref muốn nói gì, Natsu tặc lưỡi rồi đưa tay xoa xoa mái tóc hồng kia hỏi:

-Giờ anh muốn gì đây?

-Hạn chế gặp Lucy!! -Không vòng vo gì, Zeref thẳng thắng yêu cầu vấn đề mà anh quan tâm với Natsu.

Và khi nghe thế nhìn Zeref vài giây, Natsu bỗng tối mặt, cậu khom lưng, đặt hai tay đan xen với nhau để trên đầu gối nghiêm giọng trả lời:

-Zeref, trước giờ anh không hề quản thúc chuyện gì của em và bây giờ anh cũng nên như thế, đây là chuyện riêng của em và Lucy, nếu như anh sợ vì em mà ảnh hưởng đến mối quan hệ với chị Mavis...!!

Nói đến đây, Natsu ngước nhìn Zeref một lần nữa rồi đứng dậy vừa quay gót vừa nói luôn câu sau 

-Thì anh cứ xem như chúng ta không phải là anh em với nhau là được!!

Nhưng khi câu nói của Natsu vừa dứt, Zeref liền nổi giận quát:

-NATSU, AI CHO PHÉP EM NÓI NĂNG NHƯ THẾ VỚI ANH HẢ...EM...!!!

Tiếc thay, lời của Zeref chưa kịp thốt ra hết thì Natsu đã cắt ngang.

-Đủ rồi Zeref, tới đây là được rồi, em không muốn nghe thêm nữa.

Nói xong Natsu đi một mạch lên lầu, nhìn theo bóng dáng em trai mình Zeref bỗng trở nên trầm tư, anh ngã người ra sofa, đôi mắt nhẹ nhắm lại mà nghĩ ngợi về chuyện lúc xưa, cái thời điểm mà ba mẹ đột ngột qua đời khi Natsu chỉ mới 5 tuổi. Lúc ấy, Natsu đã tự nhốt mình trong phòng gần bốn ngày liền không ăn không uống, khó khăn lắm anh mới có thể khuyên nhủ nó ra ngoài, nhưng nó lại chẳng thèm nói lấy nửa lời, thân làm anh và là người thân duy nhất còn lại của Natsu, anh thật sự xót xa khi thấy Natsu như thế.

-Nghe nè Natsu, nếu em cứ như thế, em sẽ không lớn được đâu! -Zeref ngồi trên xích đu cạnh Natsu lên tiếng.

Còn Natsu thì chỉ cúi mặt nhìn xuống đất im lặng.

Thở dài, Zeref đưa tay xoa đầu Natsu bất lực hỏi:

-Em trai, bây giờ em muốn gì?

Nghe vậy, Natsu chẳng buồn thèm nhìn Zeref một cái, ngây ngốc đáp:

-Em muốn ba mẹ sống lại.

Không quá ngạc nhiên khi anh nghe Natsu nói thế, nếu làm được anh cũng làm rồi, Zeref từ tốn khuyên bảo.

-Chuyện đó là không thể, nhưng Natsu này, nếu ba mẹ còn sống, em có muốn ba mẹ lo lắng cho em không?

Một câu hỏi không quá khó khăn để Natsu trả lời, khẽ lắc đầu.

-Không.

-Vậy em muốn người anh trai này lo lắng cho em à?! -Zeref lại tiếp.

-Không! -Natsu lại đáp gọn.

Bất chợt, Zeref trêu:

-Natsu thật trẻ con mà.

-Em không trẻ con.

Quả đúng như cậu đoán, Natsu luôn thể hiện sự chững chạc nên khi bị nói là trẻ con sẽ giận dỗi ngay.

-Hể, chỉ có trẻ con mới bảo không muốn anh trai lo lắng mà lại đi làm anh trai lo lắng thôi! -Zeref nhìn trời trêu Natsu tiếp.

Natsu nghe thế thì nhíu mày, giờ thì mới chịu quay sang nhìn Zeref bức xúc.

-Em là người lớn và sẽ không làm ai lo lắng hết.

Mỉm cười, Zeref ngó lại Natsu khen.

-Vậy mới là em trai ngoan chứ.

Nhưng bất chợt, Natsu lại hỏi Zeref một câu khiến anh ngỡ ngàng.

-Nii-chan, anh sẽ không chết giống ba mẹ chứ?

Mắt không chớp vài giây ngây người ra, rồi thì Zeref mới đưa tay búng trán Natsu làm Natsu nhắm tịt mắt.

-Natsu ngốc, anh làm sao mà chết giống ba mẹ được chứ, em thật là...

-Thật không Nii-chan, anh sẽ sống mãi với em chứ? -Natsu mở đôi mắt ngây ngô hỏi tiếp.

-Ừ, anh sẽ luôn bên em! -Zeref cười híp mắt.

Và lúc này thì nụ cười mới quay lại trên môi của Natsu.

~~~

''Nii-chan, à''.

Đã lâu rồi Zeref anh không còn được nghe Natsu gọi mình như thế nữa, lớn rồi, nó cũng thay đổi.

-Em đi học đây.

Chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng Natsu vang bên tai  Zeref mở mắt, đôi ngươi nhìn ra hướng cửa chính thầm nghĩ:

-''Thằng em ngốc này, nó không còn nghe lời anh trai nó nữa rồi, đúng là nó vẫn là con nít mà''.

Hết chap 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top