Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51: Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Natsu vài giây, bàn tay đang nắm vạt áo cậu của Lucy chợt buông ra khi đã xác định rằng Natsu sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng thay vào đó là một động tác rất nhanh mà Natsu không kịp phản ứng khi mà Lucy đưa cả hai tay lên nắm lấy cổ áo của cậu rất giận quát:

-Đồ Natsu chết tiệt, uổng công tôi thật lòng lo lắng cho cậu, sẵn sàng bỏ ngoài tai tất cả lời đồn về cậu, thật tâm luôn đứng về phía cậu, muốn đến động viên cậu để cậu không khỏi đơn độc khi tất cả đang quay lưng với cậu, vậy mà cậu không chịu lắng nghe thì thôi, lại còn nói ra mấy lời làm tổn thương tôi, cái gì mà tôi chỉ mua vui cho cậu, cái gì mà không cần tôi nữa, cậu tưởng cậu là ai hả, đồ Natsu đần độn, giờ thì tôi thật sự ghét cậu rồi đấy!!!

Lucy buông một tràng làm cho Natsu đơ người ra, cái cảm giác của cậu bây giờ thật là tội lỗi, cậu không chỉ hiểu lầm cô lại còn làm cô tổn thương, thì ra cô không hề nghi ngờ cậu, chỉ là do cậu tự suy diễn mà ra. Thậm chí cậu còn không đủ tin tưởng để chia sẻ với cô, cậu đúng là một kẻ ngu ngốc mà, tại sao lại đánh đồng cô với những con người kia cơ chứ, chẳng phải cậu đã thích cô hay sao? Liệu cậu còn có tư cách để nuôi dưỡng tình cảm này nữa không?

Bờ môi mấp máy không biết nên nói lời nào trong hoàn cảnh này, Natsu cứ ngây người ra đó, cậu làm cô giận thật rồi.

-Cậu muốn đi chứ gì, tôi nói xong rồi đó, muốn đi thì cứ đi đi, tôi cóc cần nữa!!

Lucy buông Natsu ra rồi quay phắt người đi, nhưng gương mặt kia lại không như thế, rõ ràng cô cũng đang bất mãn chưa thể chấp nhận được, muốn xử tội Natsu thêm nữa để xả hết cơn giận mà cậu vừa gây ra.

Còn Natsu thấy Lucy đang dần xa mình, đôi đồng tử cậu đanh lại tim thì nhói lên, lòng bỗng nặng trĩu xuống, cảm giác đang mất đi thứ quan trọng nhất dâng lên.  Không, cậu không muốn mất nó, một thứ như cả nguồn sống của cậu.

Theo quán tính cơ thể Natsu tự động di chuyển, đuổi theo níu lại nguồn sống quan trọng kia, năm bước rồi sáu bước, cánh tay Natsu cố giơ lên.

Bịch!

Natsu ôm trọn lấy Lucy vào lòng, thật chặt. Đôi mắt cô căng tròn ngỡ ngàng, cảm giác vừa rồi rất đáng sợ, cậu không muốn lặp lại một lần nào nữa.

-Xin lỗi, tôi không biết là cô lo cho tôi đến thế, thật lòng xin lỗi, Lucy! -Natsu thì thầm bên tai cô.

Đôi mắt Lucy bỗng dịu xuống, cơ thể cô thả lỏng, sao vòng tay này đột nhiên lại ấm áp mà bình yên như vậy.

-Tại sao lại nói những lời đó? -Cô nhẹ hỏi.

Natsu một tay di chuyển lên phía đầu Lucy, cậu rũ mắt hơi cúi vào cổ cô trả lời:

-Vì tôi cũng lo cho cô.

Một vài vệt đỏ hiện lên hai bên má của Lucy, một câu nói đơn giản, nhưng lại làm lòng cô như loạn hết lên, cả hơi thở của cậu phà ngay bên cạnh cũng bỗng làm tim cô như muốn nhảy luôn ra ngoài.

-Tôi không muốn nghe những lời như vậy lần thứ hai đâu! -Lucy giọng pha chút ngượng ngịu lẫn cảnh cáo tiếp.

Natsu từ từ buông Lucy ra, cậu mỉm cười hứa.

-Chắc chắn không.

Ngó đi chỗ khác, Lucy bất chợt không dám nhìn thẳng vào mặt Natsu, không biết giờ cô đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?

-À phải rồi, sao cô lại tin tôi không liên quan đến chuyện của Yuri?!-Cảm thấy thắc mắc, Natsu liền hỏi để giải đáp.

Nghe vậy Lucy hơi giật mình, phải rồi nhỉ, sao cô lại tin cậu như thế? Dù biết Natsu đã thay đổi, nhưng cũng không biết vì sao bản thân cô lại rất lo sợ rằng Natsu sẽ xảy ra chuyện không hay.

-À thì, tôi cũng chẳng biết nữa, tự nhiên cuống lên vậy thôi! -Lucy hai ngón trỏ dí dí vào nhau trả lời.

Nhưng câu trả lời đó lại làm tim Natsu lỡ đi một nhịp, cậu thoáng đỏ mặt cũng nhìn đi hướng khác đáp:

-Vậy...vậy à.

Không khí thật sự ngượng, cả hai đứng đối diện nhau mà chẳng ai nhìn ai, cứ thế này đến khi nào mới kết thúc.

-À quên, tôi bị đình chỉ đến khi học viện có được tin tức của Yuri, trong thời gian đó tôi sẽ tìm cô ta xem thế nào! -Natsu chợt lên tiếng.

Lucy nghe vậy cũng liền quay sang nhìn cậu mà tạm quên đi chuyện ngượng ngùng, bởi vì cô đang lo lắng điều mà Natsu đang định làm.

-Nhưng mà...

-Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi, tôi biết nên làm gì mà! -Natsu biết Lucy nghĩ gì liền ngắt lời cô trấn an.

Lucy khẽ cúi đầu, Natsu thấy thế thì xoa đầu cô một cái, xong thì vừa quay đi vừa nói:

-Đừng lo chuyện này nữa, cô nên về lớp lo chuyện khác đi, vừa nãy tôi thấy bạn cùng lớp của cô đã ở đây đấy.

Lucy bên tai nghe giọng Natsu nói từ từ nhỏ dần mà vội ngước lên, gương mặt ngơ ngác hiện rõ. Hả?

Hết Chap 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top