Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 57: Chuyện Không Thể Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, suốt thời gian đó Lucy chẳng hề nghe thấy tâm hơi của Natsu đâu cả, có tìm được Yuri hay không ít ra cũng nên thông báo với cô một tiếng để cô yên tâm, đằng này cậu chẳng thèm liên lạc gì với cô, đi tìm Yuri chứ có phải đi theo cô ta luôn đâu chứ.

-Hừ. Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét!! -Lucy hậm hực.

Nhưng bất chợt, cô sựt nhận ra bản thân mình sao tự nhiên lại quan tâm đến Natsu đến như vậy, lại cảm thấy khá là bức bối và khó chịu suốt những ngày gần đây nữa, đầu óc cứ để đâu trên trời.

-Lucy, ra ăn cơm đi em! -Bên ngoài, Mavis gọi.

-Vâng!

Cô đáp lại rồi lủi thủi đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, lúc đến trước cổng trường Lucy ngạc nhiên khi thấy Natsu đang đứng đấy sau một thời gian mất tích. Nhìn thấy cô, cậu nhoẻn miệng cười giơ tay chào.

-Lâu rồi không...Eh?

Thế nhưng ngược lại với thái độ thản nhiên của Natsu, Lucy tối mặt đi tới tặng cậu một đấm vào bụng rồi ngước lên mắng:

-Tên đáng ghét, tôi tưởng cậu đi theo cô ta luôn rồi chứ.

Đưa tay xoa xoa bụng bị Lucy đánh mặc dù không đau lắm, Natsu ngơ ngác không biết rằng vì sao mà cô lại nổi giận với mình, đang định mở miệng lên tiếng hỏi lý do thì Natsu sững người, mắt không chớp lấy cái nào khi thấy khoé mi cô động lệ.

-Làm tôi lo chết đi được.

Đỏ mặt, Natsu trong lòng đầy lúng túng.

-V...vậy sao, xin lỗi mà, đừng giận.

Nói xong, Natsu chờ cho Lucy ổn định lại cảm xúc mới khom người đến, ghé sát tai cô thì thầm:

-Ghen rồi sao? Sợ tôi bỏ cô theo Yuri à?

Không nghe Lucy trả lời, Natsu cứ tưởng mình đã nói trúng tim đen của cô nên cười đắc ý.

Bốp!

Thêm một cú vào bụng, Natsu lần này nhăn nhó ôm bụng bức xúc:

-Sao cứ thích đánh tôi miết thế, tôi nói gì sai?

-Hah.

Lucy không buồn trò chuyện lườm cậu một cái xoay gót, nhưng Natsu nào biết lúc cô quay đi cũng là lúc mặt đỏ bừng lên, đơn giản là cô không muốn ai kia biết mình đang xấu hổ rồi trêu chọc không chịu dừng.

Natsu đi theo phía sau, mọi người nhìn thấy cậu quay trở lại học viện thì không khỏi bàng hoàng vì ai cũng nghĩ cậu đã bị đuổi học, cả những cô gái trước đây cậu từng cặp kè cũng nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh, nhưng tiếc thay Natsu nào quan tâm đến bọn họ nghĩ gì.

-Mà sao cậu đi học lại vậy? -Chợt, Lucy tò mò nên lên tiếng hỏi.

Và đây mới là vấn đề chính, Natsu ngó trời hời hợt trả lời:

-Hiệu trưởng kêu đến thì đến thôi.

Nghe vậy, Lucy ngó nhìn cậu không khỏi hiếu kỳ.

-Không lo lắng à?

Thôi ngắm trời, Natsu lộ chút khinh thường đối với Hiệu Trưởng, đồng thời nhìn về phía lầu dẫn tới căn phòng lát nữa cậu sẽ tới khẳng định đáp:

-Không.

Lucy im lặng.

-Thôi, cô về lớp đi, tôi đến phòng hiệu trưởng đây, gặp sau.

-À...

Nhưng hình như cô muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng không hiểu sao lúc cậu quay đi cô lại không thể mở lời, cứ thế mà nhìn bóng lưng cậu dần xa rồi khẽ rũ mắt, đành lẳng lặng quay về lớp.

Phòng Hiệu Trưởng.

Vẫn là cái không khí như lúc trước, cậu quả nhiên không thích bước vào căn phòng này tí nào, nhìn hiệu trưởng ngồi bàn kia, Natsu lên tiếng đùa cợt.

-Có quyết định đuổi học em rồi sao?

Hiệu Trưởng rũ mắt im lặng không nói, Natsu chau mày nhẫn nại chờ.

-Hôm qua...

Một hồi thì Hiệu Trưởng mới chịu lên tiếng.

-Yuri có liên lạc với thầy, em ấy bảo rằng mình đang ở nước ngoài, vì chuyển đi đột ngột nên không kịp thông báo với học viện và khẳng định rằng em chẳng liên quan gì cả.

Khi nghe tin mà Hiệu Trưởng nói, Natsu nheo mắt một cái, lòng cậu bỗng nhiên đầy hoài nghi câu chuyện của Yuri, rõ ràng là cô ta đang bịa chuyện, nhưng tại sao lại chối bỏ việc bị cậu hành hạ, tại sao đẩy cậu ra khỏi mọi vấn đề, Yuri cô ta đang âm mưu tính toán điều gì?

-Thế nên thầy muốn gửi lời xin lỗi đến em, Natsu! -Hiệu trưởng đứng dậy nói.

Natsu cười nửa miệng, danh dự của cậu bị bôi nhọ thế làm sao xin lỗi đơn giản như vậy, cậu lên tiếng:

-Em muốn thầy xin lỗi em trước toàn học viện.

Căng mắt trước yêu cầu của Natsu, Hiệu Trưởng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nếu giờ ông không làm theo lời cậu thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa.

-Được rồi.

Thõa mãn, Natsu rời khỏi phòng Hiệu Trưởng trước cái chuyện bất ngờ không thể ngờ tới này, có lẽ Yuri thật sự không còn ở Fiore, vì thê ́dù cậu cho người tìm bao lâu đi chăng nữa cũng hoài công vô ích. Cùng lúc đó tiếng lo phát thanh vang vọng khắp học viện, Natsu dừng chân lại mỉm cười ranh mãnh khẽ nói:

-Làm việc nhanh đấy chứ.

-Khụ. Thầy thành thật gửi lời xin lỗi đến em Natsu Dragneel lớp 3-1 vì thầy đã nói oan cho em ấy về chuyện của em Mashami Yuri , Natsu hoàn toàn không liên quan gì việc ấy cả, thành thật xin lỗi em, mong em bỏ qua cho sai lầm này của thầy.

Tuy là Hiệu Trưởng đã nói thế, nhưng sâu trong mắt Natsu lại  không có lấy một tia vui vẻ nào.

Hết chap 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top