Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71: Lời Đe Doạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây khung cảnh lạ lẫm khi Natsu liên tục bám dính lấy Lucy trở thành tâm điểm gây ồn ào khắp học viện, những hình ảnh quen thuộc con gái kè kè bên cạnh Natsu trong quá khứ tưởng chừng như chưa từng tồn tại, các cô gái ấm ức nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt, trước đây cả bọn đều nhờ sự hào phóng của Natsu mà trở nên sang chảnh, còn giờ chẳng khác gì khúc gỗ. Lại có ý nghĩ, Lucy qủy kế đa đoan mê hoặc được Natsu để từ con chim nhỏ lên làm phượng hoàng thì càng ganh ghét hơn, nhưng lại chẳng đứa nào đủ can đảm đến gần mà ức hiếp cô. Cho đến khi một đứa vô tình phát hiện Lucy vốn đã là phượng hoàng thì mới tá hỏa, hóa ra con chim bé nhỏ viễn vong muốn vươn tới cao sang kia chính là các cô, xấu hổ vô cùng kể từ khi đó không ai còn ý kiến gì với Lucy nữa. Ngược lại, đâu đó vẫn còn một số anh chàng thấy tiếc nuối khi Lucy lại chọn Natsu, vì cuối cùng tiếng tăm của cậu cũng không hẳn tốt đẹp so với một tiểu thư cao qúy như cô.

-Rốt cuộc, sao chuyện tớ là người nhà Heartfilia lại bị lộ ra nhỉ? Tớ đã yêu cầu được giấu họ của mình rồi mà.

Lucy tay chống cằm lơ đễnh nhìn ra bên ngoài nói với Juvia ngồi gần đó. Juvia lại hảo tâm buông một từ ''Chịu'' rồi thôi.

Nhà Heartfilia và Dragneel rất có tiếng, nên để tránh phiền phức Lucy luôn xem mình như một người bình thường, cô cũng không có hứng thú với công việc của gia tộc mình dù mai này không ai thừa kế nó ngoài cô. Bất giác thở dài, cứ nghĩ sẽ có một làn sóng ập tới khi con gái nhà Heartfilia hẹn hò với thiếu gia nhà Dragneel, nào ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài suy nghĩ của Lucy, hình như ở đây người ta để ý cái tiếng xấu của Natsu nhiều hơn là gia thế của cậu, chắc là do ăn ở.

Hihi, Lucy đổi thái độ nhanh như chong chóng, hết chán nản rồi tự cười tủm tỉm làm Juvia thoáng lo lắng liền đưa tay sờ trán Lucy, rồi giả vờ nhăn mặt rút tay về thổi thổi vào lòng bàn tay mình.

-Nóng quá.

Lucy nhìn Juvia trêu mình mím môi, người ta đang yêu nên đôi khi không làm chủ được cảm xúc để nó lộ ra bên ngoài tí thôi. Juvia cũng có khác gì, chưa kể còn lộ liễu hơn cả cô kia mà.

Nhưng hình như, cô đã quên mất điều gì đó thì phải.

Vài viên đá nhỏ được ném lên rồi rơi xuống lòng bàn tay lớn, Laxus ngã lưng vào tường có vẻ suy tư, những người còn lại cũng chẳng khá hơn. Không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh đến vậy, mới chớp mắt đây thôi mà Lucy với Natsu chính thức hẹn hò làm Laxus cảm thấy thua một bàn trước cậu. Đã vậy, cũng từ lúc đó Natsu hoàn toàn lơ đẹp cả bọn, dường như bản năng hoang dã đã bị chèn ép bởi thứ gì đó mạnh mẽ hơn nhiều, không muốn đánh nhau, không đi gây chuyện, như biến thành một con người hoàn toàn khác, đã thế hôm kia Natsu còn khiến cả bọn sững sờ khi đi ngang rồi giơ tay ''chào'' một tiếng thân thiện, cũng làm Laxus đêm hôm đó một phen mất ngủ vì ác mộng.

-Không lẽ vì Lucy nên Natsu nó rửa tay gác kiếm? -Bickslow phỏng đoán.

Ngoài lý do đó ra thì không còn lý do nào khác để thay đổi Natsu cả. Con người ta thường có những biến đổi nhỏ khi tìm được chân lý sống của mình, nhưng mà Natsu thì...

-Chậc! -Evergreen rũ mắt ghét bỏ.

Natsu ở chỗ nào chợt đó hắc xì một hơi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giờ Natsu thành ra thế này cũng khiến cả bọn khó xử khi chạm mặt nhau, trong khi mới đây không lâu còn đánh nhau tới tấp vậy mà giờ lại bị ép cùng sống trong hòa bình.

Đúng là đời nhiều chuyện chẳng thể lường được.

~~~

Tan học Natsu chờ Lucy ở cầu thang để về cùng, nhưng hôm nay Lucy có hứa đi ăn kem với các cô gái mà quên nói liền nhắn tin xin lỗi, tưởng cậu sẽ rộng lượng bỏ qua nào ngờ tên Hoàng Tử nhỏ mọn này lại nổi chứng khó ưa, làm khó dễ cô. Lucy đọc hồi âm không khỏi tối mặt, đừng bảo thấy cô bắt đầu chủ động thì lên giá nhé, thế là cả hai đấu khẩu thêm một hồi bằng tin nhắn nữa thì Natsu mới chịu thôi, tin cuối cùng cậu gửi cho cô là ''Được rồi anh thua, đi chơi vui vẻ'' và một icon hình trái tim, thấy nó xong mọi bực mình của Lucy nãy giờ tan biến hết, còn cảm thấy vui sướng trong lòng, Natsu này học đâu cái cách vừa đánh vừa xoa thế này không biết.

~~~

Thả người lên giường Natsu vẻ mặt chán nản thở dài thở ngắn, Happy bay tới biết rõ cậu đang gặp chuyện gì liền động viên tinh thần.

-Natsu, gặp nhau 23/24 sẽ rất mau chán đó, phải tách nhau ra để tìm chút nhớ nhung nhau chứ.

Nghiêng đầu, Natsu nhìn Happy chớp chớp mắt vài cái ngạc nhiên, hỏi:

-Từ khi nào mà cậu nói được mấy câu tâm lý thế?

Happy cười xòa, từ khi Natsu biết yêu Happy cũng đã nghiêm cứu tình trường để tư vấn cho cậu, nếu nhìn kĩ Natsu vẫn là một tên ngốc lần đầu bước vào yêu đương, cần có một người bên cạnh chỉ dẫn lối đi đúng đắn nhất. Happy thật mừng rỡ vô cùng vì Natsu cuối cùng cũng tìm được người phù hợp với mình, có lý do để bảo vệ và yêu thương từ tận đáy lòng.

Hmm, Natsu bỗng nhiên cười tà, lên tiếng:

-Thế? Bao nhiêu con cá?

Happy bất mãn, rõ người ta quan tâm mà lại nghĩ người ta có ý đồ, bao nhiều suy nghĩ nãy giờ bị Natsu đốt cháy hết. Happy giận dỗi định bỏ đi thì Natsu mới kéo lại.

-Đùa thôi, nhưng mà Happy, tớ ghét cảm giác ở xa Lucy thế này lắm, thật bức bối khó chịu.

Happy nghe vậy im lặng, chạm lấy cánh tay Natsu an ủi cậu.

Một ngày, một phút hay một giây, khi bị hương vị tình yêu vây lấy cảm xúc sẽ không thể kiểm soát theo ý mình, bản thân cảm thấy chút sợ hãi, chút lo lắng. Không thể ngừng suy nghĩ về đối phương, chỉ muốn ích kỷ giữ họ bên cạnh làm báu vật của riêng mình, cảm thấy thời gian bên nhau bao nhiêu cũng không đủ.

-"Lucy."

~~~

Màn đêm vừa hững hờ buông xuống, một thân ảnh không rõ diện mạo bởi bị khuất bởi bóng đen từ vòm hoa bên trên, tiến tới rồi đặt trước cửa ra vào một chiếc hộp có cột nơ như một món quà bất ngờ, rồi lại rời đi như chưa từng xuất hiện.

Lucy sau khi đi chơi về bắt gặp chiếc hộp đó thì không khỏi ngạc nhiên, lại ngó quanh xem có ai ở đây không thì mới cầm nó lên với dòng chữ ''Gửi Lucy Heartfilia'', nhưng cô đem nó vào nhà rồi để lên bàn không vội mở ra kiểm tra bên trong là thứ gì, mà định bụng sẽ coi sau bữa tối.

Trong khi đó Mira cũng nhận được một bưu phẩm gửi cho Natsu mà không hề biết người gửi là ai, cô đem lên phòng cho cậu rồi cùng Happy xuống nhà để Natsu xem một mình, đó là yêu cầu của cậu.

Khác với cách người gửi phía Lucy, chiếc hộp Natsu nhận được bộc giấy rất đơn sơ, thậm chí cậu còn cảm thấy người gửi thứ này không hề có tâm tí nào, rất có lệ, mà cũng không có gì lạ vì cậu vốn gây thù với nhiều người nên người ta muốn chơi khâm cậu cái gì đó cũng dễ hiểu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, với người bình thường chắc đã đứng tim hoảng loạn rồi. Bên trong, một con búp bê có cơ thể bị cắt xén không còn nguyên vẹn, chất lỏng màu đỏ vấy khắp người.

-Gì chứ, muốn hâm dọa phải bẻ đầu bẻ tay đi! -Nói đoạn, cậu quẳng nó luôn vào sọt rác mà không quan tâm coi còn thứ gì khả nghi không, thậm chí là không thèm nghĩ ngợi tự dưng ai lại bày ra cái trò nhàm chán cũ rích này.

Cậu nằm lăn tới lăn lui một hồi lâu hết xem đồng hồ rồi kiểm tra điện thoại, thấy không có thông báo gì liền quyết định gọi cho Lucy khiếu nại, giờ này hẳn cô đã về rồi mà không chịu gọi hay nhắn tin cho cậu dù là một cước.

-''Anh định giám sát em đấy ư?''

-Không hẳn!

-''Nếu thế thì xa em một chút, không chết đâu đừng lo.''

-Lucy thật ác độc, anh chắc chắn sẽ chết đấy.

-''Sến quá rồi, Natsu mà em biết luôn cứng ngắc, uống nhầm thuốc sao?''

-Đúng đấy, uống nhầm thuốc nên mới say em đến thế.

-...

Tút, tút, tút...

-Ể, Lucy?

Cậu chẳng qua muốn đùa một chút thôi mà sao Lucy bỏ chạy mất dép thế?

Không lẽ lời vừa rồi kinh khủng lắm sao?

Thấy mấy đôi yêu nhau thường nói chuyện như vậy lắm mà, thậm chí thỉnh thoảng cậu cũng nghe lỏm được vài câu mật ngọt từ Zeref với Mavis nên mới thực hành thử với Lucy, ai ngờ lại phản tác dụng chứ.

Ting.

Bất chợt, cậu nhận được tin nhắn.

''Muốn anh dịu dàng nhưng vẫn chưa tiếp thu kịp hoàn cảnh, một tên bạo lực, khó ưa, cục súc, Hoàng Tử hắc ám thoáng cái như Hoàng Tử thực thụ thì có hơi...dị, cứ từ từ thôi để em còn chuẩn bị tinh thần nữa, hehe.''

Đọc xong Natsu bật cười một cái chịu thua, con gái quả nhiên là khó hiểu mà. Nhưng nói chuyện rồi cậu đã thấy thoải mái phần nào, nhất thời cũng lãng quên đi chuyện mình vừa bị đe dọa.

~~~

Để điện thoại sang một bên, Lucy đi ra ngoài phòng khách xem chiếc hộp kia. Vừa mở ra, đập vào mắt cô là những bức hình bị xé thành nhiều mảnh.

Đôi ngươi Lucy tối sậm lại bàng hoàng và sửng sốt, cả người cô  mền rủn khi nhận ra những bức ảnh bị xé tán kia chính là Natsu, như một búa giáng lên đầu khiến cô choáng váng ngã bịch xuống sàn, trượt một giọt mồ hôi lạnh.

Cái này rõ là mang hướng tiêu cực. Rất xấu, vô cùng xấu.

Rốt cuộc là ai lại ác ý, quá đáng thế chứ?

Lucy đứng dậy cố bình tĩnh đống nắp chiếc hộp lại đem nó về phòng mình. Cô lưỡng lự không biết có nên nói với Natsu chuyện này hay không?

Hít một hơi sâu, Lucy tự trấn an mình ''Nếu là Natsu chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả'', có thể do ai đó ghét cậu nên đùa quá trớn thế thôi. Làm gì có ai thù Natsu đến mức nhẫn tâm như cái ẩn ý từ chiếc hộp kia, nhưng để an tâm có lẽ cô nên trực tiếp bàn với cậu về vấn đề này thì hơn.

Hết Chap 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top