Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 73: Những Khoảng Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lại với nhau sau khi nghe tin Natsu muốn đưa Lucy về ở chung nhà, Zeref với Mavis không tránh khỏi một phen kinh ngạc, điều đáng để tâm hơn là chính Lucy không hề có ý phản đối, từ đó suy ra chắc chắn có chuyện gì đó khá nghiêm trọng đang diễn ra mới khiến Natsu hành động như vậy. Dù biết cả hai đứa có mối quan hệ tốt, nhưng việc để Lucy ở chung nhà thế người ngoài nhìn vào sợ sẽ có lời không hay, là anh là chị nên Zeref với Mavis đang rất đau đầu về việc này.
.
.
.
Đặt đồ đạc của Lucy một góc, Natsu mở cửa sổ cho không khí thoáng một chút rồi hỏi ý cô.

-Em thấy phòng này thế nào?

Gật đầu hài lòng, Lucy trả lời:

-Tốt.

Sau đó Natsu đi ra ngoài để Lucy sắp xếp đồ đạc, mặc dù cậu rất muốn phụ một tay nhưng lại bị Lucy đuổi đi, cô bảo mình có nhiều thứ dễ vỡ nên một người ''từng'' rất bạo lực như cậu lần này không đáng tin nên muốn làm một mình.

Natsu quay lại phòng khách thì vô tình nghe thoáng vài câu lo lắng từ đôi uyên ương kia nên thở hắt ra, đi tới bình thản trấn an.

-Hai người lo quá rồi, thay vì ở đây nói chuyện vô nghĩa ấy thì nên bàn bạc với nhau về hôn lễ đi, không phải sắp tới rồi sao?

Đúng là như thế, chỉ còn khoảng hai tuần nữa Zeref sẽ chính thức rước Mavis về dinh.

Chợt nhìn nhau rồi đỏ mặt, Natsu ở đó nhìn một màn ngượng ngùng trước mặt mình liền vờ trưng ra bộ mặt ngạc nhiên trêu.

-Ngày nào cũng gặp nhau, chăm sóc nhau khác gì đã kết hôn rồi đâu mà vẫn còn ngại khi nói tới chuyện đó? Hể?

Bị chọc, Mavis lúng túng bật dậy lấy lý do lên trên giúp Lucy dọn phòng rồi chạy đi một mạch, sau khi cô đi khuất thì Zeref mới đẩy vai Natsu vừa ngồi xuống bên cạnh một cái.

-Chọc người khác là giỏi.

Đưa tay lấy cuốn tạp chí, Natsu đáp lại:

-Da mặt hai người mỏng thật đấy.

-Vẫn tốt hơn tên nhóc mặt dày nào đó không phải sao? -Zeref nhàn nhạ uống trà, cũng không phải ai cũng đủ trình như cậu 

Natsu ngước nhìn ông anh, ''Xì'' một tiếng rồi quẳng cuốn tạp chí mặc dù lật tới lật lui chứ chẳng đọc được chữ nào. Cậu quay về phòng mình thấy Happy đang ngủ trên giường thì đầu óc đen tối nảy lên một ý định ''xấu xa'' nào đó.

~~~

Tối, trong bữa ăn của cả nhà, Zeref đề cập đến việc tổ chức một bữa tiệc mừng trước hôn lễ và bảo Natsu và Lucy gọi bạn bè đến chung vui.

-Nhóm Gray hồi biết chị có người yêu đã rất ngạc nhiên và muốn biết là ai đấy! -Lucy nhớ lại nói.

-Vậy sao, cũng lâu rồi chị chưa gặp mấy đứa nhỏ ấy, em mời nhóm Gray đến buổi tiệc luôn cho vui nhé! -Mavis ngỏ ý.

-Vâng.

Eh?

Lucy chỉ mới rời mắt chén cơm của mình vài giây để nói chuyện với Mavis mà khi nhìn lại đồ ăn đã chất thành núi, cô nghệch mặt nhìn sang Natsu.

-Anh làm trò gì thế?

-Vỗ béo! -Natsu bình thản đáp lại.

Hai người nào đó lại sắp hóa thành không khí.

-Hả?

-Ăn đi rồi đi ngủ! -Natsu giọng hối thúc.

Lucy giật mi mắt, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, nhất định cái người này muốn giở trò quỷ.

Sau khi kết thúc bữa tối, nhân lúc Natsu không để ý Lucy tìm đến Zeref khi anh đang chuẩn bị đưa Mavis về nhà, để hỏi về chìa khóa dự phòng của phòng mình đang ở.
-À, phòng đó chỉ có hai chìa, một cái em đang giữ...mà hình như cái còn lại Natsu nó lấy từ lâu rồi thì phải.

Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, Lucy một bầu u ám quay về phòng đi tới đi lui nghĩ cách đối phó với Natsu. Nhưng chỉ còn cách nhờ trợ giúp, cô lấm lét chạy sang phòng Natsu trong lúc cậu còn bên dưới nhà, hé mở cửa gọi:

-Happy, Happy...oyyy Happy ơi.

Nghe gọi, Happy từ trong phòng bay ra, thấy vẻ lén lút của Lucy Happy thừa biết vì sao, liền đưa ra cái chìa khóa phòng.

-Cái này...?

Thấy nó thứ mình đang cần, Lucy mừng rớt nước mắt ôm chằm lấy ân nhân của mình.

-Cảm ơn cậu Happy.

-Aye.

Quả nhiên, một hồi sau Natsu đã gõ cửa phòng cô.

Cạch!

-Chuyện gì vậy?

Bên ngoài, Natsu ôm một cái gối, cười híp mắt gian xảo nhìn Lucy.

-Ngủ chung nào.

-Tại sao? -Lucy bật chế độ lạnh nhạt.

-Người yêu, ngủ chung rất bình thường! -Natsu đoan chính phân tích.

Nhưng trái lại với vẻ mong đợi của Natsu, Lucy phũ phàng đáp lại:

-Mơ đi.

Sau đó cô vô cùng khí thế đóng ''Rầm'' cửa, Natsu thì vẫn chưa có biểu hiện hụt hẫng hay gì, chỉ lặng đứng trước cửa phòng một lúc rồi lên tiếng:

-Em có chắc trốn được không?

-Dĩ nhiên! -Bên trong, Lucy đắc ý nói vọng ra.

Điều đó khiến cho Natsu hơi chột dạ, không lẽ Lucy đã đi trước cậu một bước?

Cậu lập tức chạy đi kiểm tra, thật sự chìa khóa dự phòng đã bốc hơi dù cậu đã giấu rất kĩ, bằng cách nào chứ?

-Happy? -Natsu quay người về phía giường.

-Gì vậy Natsu? -Happy nai tơ chớp chớp ánh mắt lóng lánh vô tội nhìn.

Haiz.

Thở dài đủ hiểu, Natsu thả người lên giường có vẻ thất vọng.

-Có cả đồng minh luôn rồi.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tuy là chỗ lạ nhưng Lucy đã có một đêm ngủ cực ngon giấc, mà cô cũng đã thức dậy sớm nên định ra sân tập thể dục rồi mới đi học.

-Chào buổi sáng, Lucy.

Chỉ vừa mở cửa Natsu đã ở trước phòng từ khi nào cười niềm nở với cô. Mà, bắt đầu ngày mới đơn giản nhưng vẫn xen lẫn sự ngọt ngào thế này với Lucy cũng không tệ.

-Chào buổi sáng, Natsu. Anh tập kích ở trước phòng em từ lúc nào? -Lucy tay chống hong hỏi.

-Không cần, anh có sóng điện bắt được giờ giấc của em mọi lúc và rất chính xác đấy! -Natsu nói như thật.

Lucy ba chấm không biết nói thêm gì nữa, sóng điện này thật cũng hơi đáng sợ.

Nhưng cũng may phòng Zeref không gần phòng hai người, nếu không vừa mở mắt lại chứng kiến một màn hường phấn này của hai đứa em trông khi bản thân sắp kết hôn lại chưa được tận hưởng thì chắc anh nghẹn chết mất.

-Mà này Lucy, có chuyện này anh chưa hỏi, tay em...sao lại bị thương thế?

Cậu đã thấy nó từ lúc Lucy bị tấn công, nhưng lúc đó đang tức giận và nghĩ chắc do Lucy sơ ý nên cậu đã không hỏi ngay. Lúc về nhà thì nhất thời quên mất.

-À, cái này...chỉ là bị vết cắt nhỏ, anh không cần để ý đâu.

Lucy dường như không có ý định khai thật, dù biết đó là điều Natsu cần thiết phải biết.

Hmph!!

Natsu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi tiếp:

-Em có đang gặp chuyện kì lạ gì không?

Nghe câu này Lucy mới sựt nhớ đến cái hộp kia, cô lập tức gật đầu rồi kể cho Natsu biết về thứ mình đã nhận từ ai đó vô cùng quá đáng. Tất nhiên Natsu biết người đứng sau mọi chuyện, cậu cũng không nhân từ đến mức để chúng muốn làm gì thì làm.

Hai người đi xuống sân Natsu kéo Lucy lại xích đu ngồi, nghiêm túc căn dặn.

-Từ giờ em không được rời khỏi anh, được chứ?

-Làm sao em ở sát anh mãi được.

-Chậc, ý anh là đi đâu cũng không được đi một mình, có bạn bè thì được, không thì phải có anh, rõ chưa?

Hiếm khi thấy Natsu nghiêm trọng như thế, Lucy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

~~~

Buổi chiều.

Bingboong.

Chuông cổng bỗng reng lên, Mira mở cửa cho người bên ngoài đi vào. Sting xuất hiện với dáng vẻ lịch sự, chững chạc, cậu còn ôm bó hoa hồng đỏ tươi trên tay.

-Chào cả nhà, em là Sting bạn của Natsu - san, cảm ơn vì lời mời và chúc mừng hai anh chị sắp kết hôn.

-Cảm ơn em.

Mavis đại diện nhận hoa rồi đưa cho Mira cắm vào bình. Song, nhìn lại thì không thấy ai khác ngoài Sting đến, về phần Lucy thì có cũng ít nhất ba bốn người, vậy mà Natsu chỉ mời mỗi Sting. Zeref nhìn em trai yêu dấu mình bằng ánh mắt thương hại trêu.

-Không có nổi hai người bạn luôn à, hồi đó đi học anh đây bạn bè xếp thành hàng dài luôn đấy.

Lucy nghe thế liền bụm miệng cười khúc khích, Natsu cứng họng buồn bực nhìn cô. Nén cười, Lucy bỏ vào trong bếp mà không cứu cánh ai kia.

Trong bếp Mira đang làm vài thứ để chuẩn bị bữa tiệc mừng, Lucy đi tới hỏi:

-Cần em giúp gì không chị Mira?

-À, chị làm xong cả rồi, đang dọn dẹp thôi.

-Vậy ạ.

Lucy ngồi xuống mân mê những bông hoa đỏ tươi, Mira cũng chợt dừng tay xoay đầu về phía Lucy tiếp.

-Nhưng mà chị thật sự ngạc nhiên lắm khi biết em với Natsu hẹn hò với nhau đấy. Nhớ lần đầu đến đây Natsu đã rất quá đáng, còn em thì ghét cậu ta ra mặt, vậy mà giờ...ban đầu chị còn không tin đó là sự thật nữa đấy.

Cười xòa xòa, cuộc sống không ai biết trước điều gì cả, việc có ngày bản thân yêu Natsu chính Lucy cũng chưa từng nghĩ tới.

-Công nhận, câu ''ghét của nào trời trao của nấy'' linh nghiệm thật chị nhỉ?

-Đúng vậy.

Mira đồng tình rồi cả hai nhìn nhau cười khì khì.
.
.
.
Bữa tiệc mừng bắt đầu diễn ra trong những lời chúc phúc chân thành, tiếng cười nhộn nhịp. Món ăn Mira nấu thì ngon hết sẩy làm tăng phần hấp dẫn cho mọi người.

-Anh chị ra đây, để em chụp hình kỷ niệm khoảng khắc độc thân cuối cùng của hai người.

Levy kéo tay Mavis ra, sau đó là Zeref, cô giơ máy ảnh lên rồi ấn nút chụp.

Tách!

-Rồi, đẹp đôi lắm.

-Cảm ơn em Levy.

Nhìn khung cảnh vui vẻ này, Lucy ước gì sau này cũng sẽ có những khoảng bình yên như thế. Chợt, một ly nước ép đưa về phía cô, nhận lấy, cô nhìn nó có vẻ suy tư.

-Sao vậy? -Natsu ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

-Ừm chỉ là...hôm nay thật sự rất vui nên em muốn nó kéo dài hơn một tí nữa! -Lucy nhẹ đáp.

Natsu ngước lên nhìn bầu trời một mảng sắc cam hiện diện, điều cô mong muốn cũng là điều cậu muốn.

-Sau này anh sẽ làm tiệc mừng của chúng ta náo nhiệt hơn ngày hôm nay. Cho em thật tự hào vì mình là nhân vật chính.

Đỏ mặt, câu này mang ý nghĩa rất lớn, tuy có hơi sớm nhưng lời này có khác gì mấy lời cầu hôn đâu. Lucy ngượng đến đầu bốc cả khói, hai mắt biến thành dạng mũi tên đẩy mạnh vai Natsu xấu hổ.

-Anh này...

Mỉm cười, Natsu tình cảm đặt tay mình lên mu bàn tay Lucy rồi động tác đan xen mười ngón tay lại với nhau, dưới chiều tà mọi người chung vui cùng nhau ấm áp và thật yên bình.

Hết Chap 73.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top