Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 75: Một Phòng Trên Du Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ cưới, Mavis hiển nhiên chuyển đến biệt thự nhà Dragneel sống, nhưng còn căn nhà nhỏ sau khi bàn bạc với cả nhà thì cô quyết định cho thuê lại, dù sao cũng có nhiều kỷ niệm với nó nên Mavis không nỡ bán đi.
.
.
.
Khi mọi thứ đã suôn sẻ hết thì Zeref và Mavis chuẩn bị cho tuần trăng mật của mình. Nghe ngóng đâu được là hai người sẽ đi tận hưởng niềm vui ở nước ngoài, chuyến đi lại trùng hợp vào thứ bảy, ngày học viện của Lucy cũng có một chuyến đi chơi xa ở đảo Anrou mỗi năm một lần.

Năm ngoái Lucy cũng có tham gia, nhưng còn Natsu suốt hai năm qua đều vắng mặt vì không có hứng thú.

Đang loay hoay chuẩn bị đồ đạc để đi chơi, Lucy chợt thấy Natsu đứng trước cửa phòng mình. Cô dừng tay một chút nhìn cậu, hơi nghiêng đầu hỏi:

-Sao thế Natsu?

Đuôi mắt hơi híp lại, nhìn dáng vẻ hào hứng của cô, Natsu lại trầm mặc. Cậu vốn dĩ không ủng hộ việc sẽ đi chơi xa lần này vì không thể đoán được chuyện tồi tệ gì sau khi xảy ra những chuyện xấu gần đây. Nhưng đồng thời cậu cũng không muốn dập tắt niềm vui của Lucy nên thành rất rầu rĩ.

-Không, anh chỉ qua nhìn em chút thôi.

Natsu cười rồi quay về phòng, Lucy lặng người đi một lúc vì chính cô biết rõ trong lúc này cậu đang bận lòng chuyện gì, chỉ là nếu chúng ta ở ngoài sáng lại có ý sợ hãi, tự chui rút một chỗ có khác gì để những kẻ đang nhắm vào mình đắc ý với chiến thắng trong bóng tối, thậm chí là có thể làm những việc quá đáng hơn. Không sớm cũng muộn điều xấu nhất sẽ đến, Lucy đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả, rằng dù có chuyện gì cô vẫn sẽ đương đầu mạnh mẽ vượt qua.

~~~

Để đến đảo Anrou, cả học viện sẽ được đi bằng du thuyền cực sang trọng, có tầng, có phòng đôi tiện nghi, có phòng ăn rộng rãi món ăn phong phú, nói chung là rất hài lòng người, sẽ thật tiếc cho học viên nào không thể đi được. Các nhà tài trợ cho chuyến đi đều là chủ tịch tập đoàn lớn, sẽ không có gì ngạc nhiên khi mọi người lại được ưu đãi như thế.

Học viên sẽ tập hợp rồi đi xe tới bến cảng, đến đảo Anrou thì mất một ngày.

Trên du thuyền, các học viên sẽ ở theo tầng mỗi khối.

Nhưng có một người vì quá lo lắng cho khoảng cách giữa bản thân với Lucy nên đã đến gặp Hiệu Trưởng và yêu cầu được tự chọn lựa phòng ở mà không phải theo khuôn khổ đã định. Tất nhiên nhà Dragneel cũng có một phần tài trợ nên Hiệu Trưởng khó lòng từ chối.

-Ể? Chúng ta ở chung phòng? Sao được chứ? -Lucy hốt hoảng khi nghe Natsu bảo sẽ ở cùng nhau.

Nhóm Erza cũng kinh ngạc vì độ táo bạo của cậu, nhưng thái độ của Natsu không giống như ngày thường, lần này thay vì ranh ma thì cậu lại rất nghiêm túc.

-Anh không thể để em một mình được, làm ơn đi...Lucy.

Một vầng sáng loé lên trong đôi ngươi của Lucy cảm động, đuôi mắt cô hơi híp lại nhìn Natsu với vẻ dịu dàng.

-Lucy, hãy để Natsu ở cùng cậu đi!

Erza chợt lên tiếng ủng hộ, cô cũng vừa sựt nhớ tới việc Lucy trước đó bị thương do cái sự cố ý của ai đó. Người ngoài cuộc như Erza chỉ cần nhìn sơ qua thái độ của Natsu cũng đủ nhận ra, cậu đang lo lắng tột độ đến mức không dám rời khỏi Lucy nửa bước. Vả lại như vậy cũng làm cả nhóm phần nào an tâm hơn.

-Ừm!

Lucy gật đầu đồng ý, Natsu mỉm cười hài lòng. Thật sự thì nếu Lucy có nhất quyết từ chối thì cậu cũng xông vào mà ở trái phép thôi.

-Gray - sama, chúng ta cũng ở cùng nhau đi! -Juvia chợt ôm cổ Gray reo.

-Ju...Juvia...này, chỗ đông người đó, hai người họ là trường hợp đặc biệt nên thế, còn tụi mình thì không được đâu! -Gray đỏ mặt gở Juvia ra khỏi người.

-Oàaa.

Juvia phồng một bên má tiếc nuối, rõ ràng có cơ hội mà không nắm được. Nhưng Juvia là cô gái tiếp nhận tình hình rất tốt, lập tức nghĩ ngay đến việc được ở cạnh Gray suốt một thời gian dài tận hưởng những điều lãng mạn thế là Juvia phấn chấn lại ngay.

Sau khi không còn gì để bàn nữa thì mọi người ai nấy về phòng mình.

Trong không gian chỉ có hai người, Natsu và Lucy có vẻ khá tự nhiên với nhau, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu cả hai ở cùng một phòng thế này.

-Hoài niệm thật, hồi đó chúng ta cũng ở chung phòng với nhau như lần này.

Lucy ngồi lên giường, nhìn Natsu vừa vào phòng đã ngã bịch lên giường trong có vẻ uể oải.

-Anh không khoẻ à? -Lucy lo lắng đi lại gần hỏi.

Natsu đang nằm sấp nghe cô hỏi liền xoay người ngửa ra trả lời:

-Hôm qua anh ngủ hơi trễ, nay lại dậy sớm nên không đủ giấc.

Dứt lời, Natsu tiện tay kéo Lucy xuống giường làm cô bất ngờ không kịp phản ứng. Cậu choàng tay ôm trước cổ cô lim dim mắt.

-Anh muốn ngủ một chút.

-Ừm!

Lucy nhẹ cười, đưa tay vuốt đầu Natsu một cái rồi bản thân cứ nằm yên đấy để cậu ôm ngủ một cách bình yên. Khi đôi mi khép lại ở bên cạnh người mình yêu thì tự khắc mọi phiền muộn nhất thời sẽ bị gạt hết sang một bên. Nét mặt Natsu giãn ra dễ chịu, cậu đánh một giấc dài đến khi mở mắt ra lần nữa vẫn là hình ảnh của Lucy thu vào tầm mắt, không còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa.
.
.
.
.
.
Bốn giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc du thuyền xuất phát, Natsu cũng đã ngủ đủ để tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Lucy bên cạnh mình cũng ngủ quên luôn từ lúc nào khẽ cười, đưa tay vuốt tóc mái cô một cái rồi mới đi vào WC rửa mặt tỉnh táo lại. Sáng nay cả hai sợ trễ giờ nên chỉ ăn qua loa nên sẵn tiện trong lúc cô còn ngủ Natsu đi kiếm chút đồ ăn, trước khi rời khỏi phòng cậu cũng khóa cửa cận thận ngoại bất xâm.

~~~

Ở một nơi khác, trên máy bay.

-Để hai đứa nhỏ ở với nhau sao anh cứ thấy lo thế nào đấy.

Zeref mở bịch snack đưa qua cho Mavis lấy một miếng rồi anh cũng lấy một miếng bỏ vào miệng ăn, bộ dạng điềm nhiên của anh hoàn toàn chẳng hợp với câu nói lo lắng vừa rồi chút nào.

Mavis cười híp mắt không nói gì, hai người vẫn thong thả hưởng thụ tuần trăng mật của mình.

~~~

Lucy vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi thơm thoảng quanh cánh mũi, Natsu ngồi bên sofa hướng mắt về phía cô lên giọng chọc ghẹo.

-Người cần ngủ là anh, vậy mà em còn ngủ nhiều hơn cả anh nữa, cẩn thận kẻo anh lại không bế em nổi nữa thì nguy.

-Ưmm...

Lucy vươn vai một cái, bỏ ngoài tai lời chọc ghẹo của Natsu vì cô đang bị mấy món ngon trên bàn thu hút, vội đi rửa mặt rồi ra thưởng thức.

-Uwow, nhìn ngon thật đó, phải ăn ngay mới được! -Lucy hào hứng.

Natsu nhìn cô với một khuôn mặt đáng thương, bộ cậu không hấp dẫn bằng đồ ăn sao?

-Lucy, anh ở đây.

-Hả...ừm, em thấy mà! -Lucy vừa nhai vừa trả lời, còn không thèm nhìn cậu.

Natsu mi mắt giật giật, thở dài bất lực huơ tay lấy điện thoại bấm đỡ buồn, trông lúc chờ cô ăn xong hẳn tính.

-Mà Natsu, anh không ăn à? Nhiều món thế này sao em ăn hết? -Lucy chợt nhìn sang cậu hỏi.

Natsu mắt vẫn không rời màn hình điện thoại đáp lại một câu tỉnh bơ.

-Em cứ ăn hết đi, lát anh ăn em một lần luôn cho tiện.

-Eh?

Lucy chớp chớp mắt đổ một tầng lớp mồ hôi, sao trong như ai kia đang giận dỗi thế nhỉ?

Lấy nỉa ghim một ít đồ ăn, Lucy đưa về phía Natsu. Lúc này, Natsu mới nhìn đồ ăn rồi lại nhìn cô.

-Aaa nào! -Lucy cười híp mắt nói.

Natsu ngã lưng ra, hai tay khoanh trước mặt rũ mắt.

-Anh đã nói em ăn đi mà.

Ngồi xích lại gần cậu, Lucy không nói không rằng đưa tay bóp miệng Natsu rồi nhét đồ ăn vào. Natsu hoảng hồn bất đắc dĩ phải ăn chúng, đưa cặp mắt bất mãn nhìn cô.

-Haha, đúng phong cách của tụi mình rồi nha! -Lucy tinh ranh nói.

Natsu chịu thua không biết phản ứng cái gì nữa trước cô.

Quả nhiên, dù cậu có bày ra lý do gì để giận dỗi Lucy thì chỉ cần vài hành động đơn giản nhưng quen thuộc với cả hai từ cô là như rằng cậu buông tay đầu hàng ngay.

Một lúc sau đó thì Natsu chợt phì cười.

-Lucy quả nhiên không thể khiến ai giận được cả.

Nghiêng đầu, Lucy nói lại:

-Anh nghĩ vậy à?

-Oh.

Nói rồi, Natsu cầm nỉa đút đồ ăn lại cho Lucy.

Cứ thế, phòng của cả hai thỉnh thoảng lại phát lên những tiếng cười vui vẻ làm ai nghe thấy cũng vui lây. Nhưng đó là với những người không có hận thù gì với cả hai.

Một chiếc bóng từ ai đó chợt hiện trên cánh cửa phòng, bên trong Natsu và Lucy vẫn không hề biết có sự xuất hiện của người khác trước phòng mình. Nghe tiếng cười của cậu, bờ môi người đó chợt méo đi rộ lên một sự tức giận không thể gạt bỏ.

Hết Chap 75.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top