Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 76: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng tâm sự một hồi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, nhóm Erza sang rủ Lucy đi tham quan du thuyền, dù sao cũng là đi chơi mà ở suốt một chỗ cũng cảm thấy chán. Lucy dĩ nhiên không từ chối, Natsu tuy muốn ở yên trong phòng nhưng thấy cô hào hứng như vậy cũng theo sau không muốn làm cô mẩt vui.

Du thuyền được thiết kế sang trọng, hài lòng người đi thuyền. Ở hành lang các phòng lối đi còn được trải thảm đỏ, với Lucy có lẽ con thuyền toát lên vẻ thượng lưu này không quá xa lạ, nhưng với một số người nào đó đang trầm trồ ngắm nghía khắp nơi cũng tự nhiên làm Lucy cảm thấy có chút mới mẻ.

Đang đi phía trước cười nói cùng mấy cô gái, Lucy chợt xoay đầu về đằng sau thấy nét mặt nghiêm túc của Natsu không giãn ra được tí nào liền lùi xuống đi song song với cậu.

-Căng thẳng quá cũng không có tác dụng gì, em biết mình đang trong hoàn cảnh nào nên sẽ cẩn thận mà. Chúng ta đang đi chơi đó, vui lên chứ.

Nghe Lucy nói, Natsu thật cũng không muốn bởi vì sự lo lắng của mình mà làm chuyến đi trở nên vô nghĩa. Cậu khẽ cười nắm lấy bàn tay cô gật đầu, Lucy trấn an được bạn trai cũng cười híp mắt theo.

Nhưng...

-''Anh không thể để em chịu thương tổn nào nữa, Lucy.''

Bàn tay Natsu vô thức siết chặt tay Lucy hơn, như không để cô rời khỏi tầm tay của mình dẫu là một chút, đơn giản vì cậu không muốn bất cứ thứ gì gây tổn hại đến cô, phải luôn kịp lúc kéo cô về phía mình che chở kĩ lưỡng.

Lucy thì lại không sợ chuyện gì đến với bản thân mà cô lại đem nỗi lo đặt lên Natsu, cậu là người rất dễ kích động nếu vụt mất những điều quan trọng nhất của mình, trước đó đã căn dặn còn để Natsu hứa rằng sẽ luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện nhưng căn bản lúc hệ trọng người ta thường nhất thời quên đi lời dặn dò mà mất kiểm soát. Lucy thậm chí không dám nghĩ đến viễn cảnh cô không còn ở bên cạnh Natsu, cậu sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

-Mọi người ơi, hình như đang có biểu diễn ảo thuật ở tầng trên đó.

Levy chỉ vào tấm quảng cáo được dán ở lối đi cầu thang, may thay vẫn còn trong thời gian biểu diễn, thế là cả nhóm kéo nhau lên đó để xem.

Trùng hợp thay nhóm Lôi Thần Tộc cũng có mặt ở đó, Laxus nhìn thấy tay Natsu và Lucy đang nắm chặt nhau bỗng ''Hừ'' một tiếng rồi lơ đi. Natsu thấy thái độ đó chỉ im lặng, coi nhau là đối thủ suốt bao lâu cậu biết Laxus đang nghĩ gì, có lẽ là cậu ta đang chế giễu cậu ''Cuối cùng cũng biết sợ là gì''.

-Mấy anh chị cũng thích ảo thuật sao? -Lucy hỏi.

-Giải trí chút thôi! -Freed cười trả lời.

Chỗ của Natsu cũng chỉ cách Laxus vài ba cái ghế cùng dãy, nên coi biểu diễn được một lúc không hiểu sao người như Laxus lại có thể coi một màn nhàm chán kia, Natsu đâm ra chán buồn miệng lên tiếng:

-Không có gì thú vị hơn sao?

Lucy thụt cùi trỏ vào bụng Natsu chau mày, cái con người này sao cứ khó chiều thế chứ.

-Em không thấy chán à? Ảo thuật nên làm mấy trò như cắt xuyên người, đao kiếm đâm vào thân hay cái gì đó mang sự kịch tính máu me mới thú vị! -Natsu bình thản liệt kê.

Lucy mi mắt giật giật, xung quanh mấy người kia cũng cười trừ giương ánh mắt thán phục nhìn Lucy có khả năng chịu đựng tốt.

-Anh nghĩ ai cũng thích những thứ kinh dị giống anh à? -Lucy nói.

Natsu quay mặt đi, thật sự mà nói thì cậu đang sắp chết vì chán bởi mấy trò ảo thuật tẻ nhạt bên dưới kia. Nhưng Lucy có vẻ còn xem tiếp nên ngoài việc ngáp dài ngáp ngắn, Natsu lại lôi điện thoại ra chơi game.

Một hồi sau, Lucy đột nhiên đứng dậy định đi đâu đó liền bị Natsu nắm tay kéo lại.

-Em đi đâu?

-Phòng vệ sinh! -Lucy trả lời.

Mặc dù đã nghe cô nói nhưng Natsu vẫn không có dấu hiệu buông tay để Lucy đi, đã thế còn hành động đứng lên. Lucy lập tức trừng mắt vì biết ý định của Natsu, liền ấn cậu ngồi xuống lại ghế.

-Anh không được đi theo! -Cô hậm hực.

Natsu tặc lưỡi một cái, nhíu mày căn dặn:

-Anh cho em mười phút, nếu quá thời gian anh sẽ đi tìm.

Lucy dở khóc dở cười không còn lời nào để nói lại trước sự áp đặt này, nhưng như vậy còn tốt hơn là để Natsu đứng trước phòng vệ sinh chờ. Erza nghe hai người nói chuyện biết Lucy không rành con thuyền này, còn cô trước đó đã xem qua sơ đồ con thuyền. Lucy chỉ có mười phút nên tránh việc chạy lung tung, Erza nhìn sang nói:

-Cuối dãy hành lang khi nãy chúng ta đi có phòng vệ sinh đấy.

Nghe vậy, Lucy mừng ra mặt.

-Cảm ơn Erza.

Sau đó cô nàng nhanh chân chạy đi, Natsu nhìn theo thở hắt ra. Có lẽ, giữ chân Lucy ở yên một chỗ là một việc khó nhằn nhất từ trước tới giờ cậu thực hiện.
.
.
.
Khoảng bốn phút trôi qua.

Natsu bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm, chân cậu vô thức nhịp nhịp theo nỗi lo của mình. Laxus gần đó, cười khẩy lên tiếng:

-Nếu Lucy không dính vào mày thì đã sống an nhàn rồi.

-...

Không buồn để ý đến câu nói khiêu khích đó, Natsu xem đi xem lại đồng hồ trên điện thoại. Không phải nói quá, Lucy chỉ mới đi bốn phút mà cậu có cảm giác nó dài như bốn mươi phút vậy. Cảm thấy sự bồn chồn phát ra từ Natsu, Erza rũ mắt đứng dậy.

-Tôi đi xem Lucy.

Lúc này Natsu mới an tâm một tí nhẹ gật đầu với Erza. Đã hứa đúng mười phút mới được rời khỏi chỗ này nên Natsu dĩ nhiên thấy mừng khi Erza chủ động thay cậu đi cùng Lucy.

~~~

Lúc này, ở chỗ Lucy.

Cô vừa trong buồng vệ sinh đi ra, ngoài Lucy thì còn có một cô gái nữa đang đứng trước gương lớn. Lucy đi tới rửa tay nên vô tình nhìn sang hình ảnh cô gái đó đang được phản chiếu trong tấm gương, bất chợt thấy hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong quen nhưng không thể nhớ được, rất kỳ lạ.

Nghĩ nhiều lại đau đầu nên Lucy không nghĩ nữa, rửa tay xong định đi ra ngoài nhưng lúc đi lướt qua cô gái đó, chợt cô ta lên tiếng:

-Hai người trông rất vui vẻ.

Chỗ này bây giờ chỉ có hai người, nên khi nghe cô gái đó nói chuyện Lucy liền khựng người quay lại.

-Cậu nói chuyện với tôi sao?

Cô gái đó không trả lời câu hỏi, im lặng một lát rồi tiếp tục nói những lời lẽ khó hiểu đối với Lucy.

-Không biết là nên nói cô may mắn hay xui xẻo nữa.

-Hả? -Lucy nghiêng đầu mờ mịt.

-Nghe nói cô bị đánh đến mức mất đi một phần ký ức về thủ phạm, đáng thương làm sao, gặp lại mà chẳng thể nhận ra, tất cả những gì cô đã trải qua và tương lai gặp phải, có trách...thì trách hắn không biết điều mang đến đen đủi cho cô...

Nói đến đây cô gái đó cầm thỏi son đánh lên môi, song nở một nụ cười tà mị đi về phía Lucy, trước khi bỏ đi để lại một câu nói ẩn ý với chất giọng chán ghét.

-Cố mà bắt lấy may mắn đi.

Đồng thời lúc đó Erza vừa tới cửa phòng vệ sinh thì chạm mặt cô gái đó đang đi ra, nhưng do đây không phải chuyện bất thường gì nên Erza không thấy lạ gì ở cô ta.

Bước vào trong, thấy Lucy đứng ngẩng người ra ở đấy, Erza gọi:

-Lucy?

Nhẹ giật mình một cái, Lucy quay ra thì thấy Erza nhưng sau đó cái nhìn của cô lại hướng ra ngoài cửa một lúc vẻ trầm ngâm. Những lời nói kỳ lạ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu Lucy, cảm giác bản thân đã quên mất chuyện gì lại ập tới quấy nhiễu khiến Lucy mơ hồ nửa tin nửa ngờ những lời nói đó đang ám chỉ mình, chứ không phải cô gái đó nói sảng.

-Natsu đang lo cho cậu lắm đấy, nếu không có chuyện gì mau quay lại thôi.

Giọng của Erza lôi Lucy thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-À...Ừm!
.
.
.
.
.
Vừa quay lại, còn chưa kịp ngồi xuống ghế Lucy đã bị Natsu trách.

-Lâu quá đấy.

Chớp chớp mắt, cô thậm chí chưa đi lố một phút nào trong mười phút mà cậu đã cho. Nhưng nhìn thái độ của Natsu nếu để cậu biết chuyện vừa rồi e là Natsu sẽ còn gắt gao hơn nữa với cô, Lucy thở dài.

Cô đưa tay bẹo má Natsu hạ giọng:

-Em không phải trẻ con đâu nhé, đừng quản em một cách nghiêm khắc thế nữa.

Natsu nhìn cô, có lẽ cậu cũng nhận ra bản thân đã khiến Lucy cảm thấy khó chịu, nhưng chính cậu cũng không kiểm soát được nỗi lo trong ngập trời trong lòng mình mà đã hành động áp đặt lên Lucy.

Thả lỏng được vài phút thì chỉ cần Lucy không trong tầm mắt nữa thì cậu lại liền như ngồi trên chảo dầu.

-Xin lỗi.

Buông tay đang bẹo má ra, Lucy ngồi sát lại gần khoác tay cậu ngẩng đầu nói:

-Trước đây là do bất ngờ, giờ em đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu với mọi thứ rồi, anh cũng biết em không mỏng manh yếu đuối đến mức gió thổi qua mà đổ bệnh, phải tin tưởng em chứ.

Từ góc độ này, nếu xung quanh không có ai thì có lẽ Natsu đã đoạt lấy đôi môi đang thách thức cậu kia mà "bắt nạt" nó rồi.

-À, oh...

Natsu đưa tay che nửa mặt dưới đang ửng hồng quay đi kiềm chế lại.

Một màn hường phấn bao bọc lấy cả hai, những người đi chung dù cũng đã có cặp có đôi mà vẫn thấy sức ảnh hưởng tình yêu của hai người phát ra quá lớn, khiến ai cũng muốn sáp lại nửa kia của mình. Chỉ là, một nhóm người gần đó lại thấy khó chịu.

Evergreen đứng dậy, liếc nhìn Natsu rồi rũ mắt nói:

-Đi thôi, đi thôi, chúng ta không phải người thích ăn ngọt!

Laxus đứng dậy theo, trước khi bỏ đi vẫn không quên nhìn Lucy một cái, ánh mắt có gì đó muốn truyền tải đến cô.
.
.
.
.
.
Bên ngoài phòng biểu diễn ảo thuật.

Laxus có vẻ chỉ muốn nói với Lucy là ''hãy cẩn thận''.

-''Dù mày có theo bảo vệ Lucy, thì mày cũng chẳng phải thần thánh có thể xua đuổi hết mọi rủi ro nhắm vào em ấy đâu Natsu, chắc chắn sẽ có kẽ hở."

Có thể trước đây Laxus từng nói thích Lucy, nhưng ngẫm lại thì thứ tình cảm mà cậu dành cho cô không hề lớn hơn như cách Natsu yêu thương Lucy bây giờ, cũng không cảm thấy thất vọng khi hai người họ thành đôi. Lucy là cô bé tốt bụng lại trong sáng, giống như một đứa em gái đáng yêu vậy.

Laxus có lẽ đã nhận ra rằng lâu nay cậu đối với Lucy là thứ tình cảm của một người anh chứ không phải là tình yêu trai gái mà lâu nay bản thân đã nhầm lẫn, chẳng là thời gian đầu cậu muốn chọc tức Natsu mới tìm đến Lucy như người theo đuổi cô.

Nghĩ lại thấy mình thật có lỗi với Lucy quá. Nhưng Laxus qúy Lucy không phải là giả, sau này nếu cần thì cậu vẫn sẽ ra tay giúp đỡ cô.

Hết Chap 76.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top