Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 79: Tin Tưởng Tuyệt Đối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy nhớ lại đoạn ký ức đã bị lãng quên, cũng không ngờ Yuri lại xuất hiện trong chuyến đi này và giáp mặt với cô trong khi bản thân chẳng nhớ chút gì về cô ta cả. Nhưng mà cảm giác của Lucy lúc này khá là phức tạp, Natsu cũng cố ý giấu cô tất cả mọi chuyện về Yuri, mà còn cả Laxus nữa.

Là để giữ an toàn cho cô sao?

Nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, Lucy bèn đi ra ngoài để hít thở không khí một tí để tĩnh tâm hơn. Đang ngồi bên bậc thang, một bàn tay ở sau đặt lên vai Lucy làm cô giật mình, xoay đầu lại.

-Là anh sao, làm em hết hồn đó.

Laxus ngồi xuống bên cạnh, nói:

-Biết vậy thì đừng ra đây một mình.

Lucy mím môi vì anh nói đúng quá không cãi lại được, nghĩ lại thì lần đó cũng nhờ có Laxus cô mới có thể an toàn.

-Chuyện lần đó, cảm ơn anh.

Mặc dù Lucy không nói rõ đầu đuôi, nhưng nhìn qua thái độ của cô, Laxus cũng đoán được Lucy đã hồi phục ký ức.

-Em nhớ lại rồi à, có nói với Natsu chưa?

Lucy lắc đầu, nói thì tất nhiên sớm muộn phải nói rồi, chỉ là không biết Natsu sẽ phản ứng như thế nào, dẫu sao thì cô xảy ra chuyện như vậy có liên quan tới Natsu rất lớn, rồi cậu sẽ tự trách mình vì là nguyên nhân sự việc.

-Đúng rồi, anh có biết Yuri khi đó vì sao rời khỏi học viện không?

Laxus đưa tay chống đỡ ngã người ra sau một chút, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, nói như đùa.

-Chắc bị Natsu ngược đãi một trận, sang chấn tâm lý rồi bỏ đi cũng nên.

Lucy nghe vậy thì mặt mày có chút tái nhạt.

-Đừng nói điều đáng sợ như thế chứ.

-Lần đó Natsu nó rất giận mà, nếu không làm gì cô nàng Yuri đó thì nó quá tệ rồi! -Laxus tiếp tục khẳng định.

Lucy nghe vậy trầm mặc, nếu là ngày xưa thì cũng có thể lắm. Vì chuyện đó mà làm Yuri căm hận quay lại trả thù cả hai là hoàn toàn có lý, biến mất lâu như vậy hẳn cô ta đã chuẩn bị rất nhiều cách để hại người rồi. Lucy nói không sợ là nói dối, sợ hãi là điều hiển nhiên của mỗi con người khi biết bản thân và người thân của mình đã bị đặt vào vòng xoáy nguy hiểm, tuy nhiên con người càng sợ hãi lại càng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều.

-Được rồi, anh đưa em về phòng, mai mốt đừng ở một mình. Cô ta cũng đang ở đây mà đúng không? -Laxus lên tiếng. 

Lucy khẽ gật đầu rồi cùng Laxus quay trở lại phòng.

~~~

Sáng hôm sau.

Bên phòng nam, Jellal dậy sớm nhất nên định ra ngoài để ăn sáng thì chợt thấy một phong bì nằm dưới cửa, có lẽ nó được ai đó bên ngoài nhét vào, trên phong bì còn ghi rõ tên người nhận là Natsu Dragneel.

-Natsu, có đồ của cậu này! -Jellal vừa gọi vừa lây người Natsu.

Natsu ngồi dậy, một tay xoa đầu một tay nhận lấy phong bì.

-Cảm ơn!

Cậu lật qua lật lại để xem xét nhưng rồi không vội coi mà để trên giường, còn cậu đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ trước. Tầm 10 phút sau, Natsu trở ra thì mới bắt đầu xem thứ khả nghi kia.

Bên trong phong bì là những bức ảnh, mà gửi cho Natsu dĩ nhiên người trong ảnh 99% là Lucy, nhưng không chỉ riêng Lucy mà còn một người nữa.

Ồ!

Đuôi mắt Natsu hơi nheo lại, nhưng hoàn toàn không có thái độ gì gọi là tức giận khi thấy người còn lại trong ảnh là Laxus. Người gửi những bức ảnh này hẳn đang muốn chơi trò ly gián, Laxus và Lucy trong ảnh rất tình tứ, trong lòng Natsu lúc này đang thắc mắc là không biết ai lại có tài ghép ảnh tài tình đến vậy, nhìn thật không giống ảnh ghép chút nào. Nếu là người khác hẳn đã tin ngay rồi chạy đi chấp vấn người ta rồi. Người này nghĩ Natsu cậu là loại người dễ bị lừa như thế sao?

-Ngu xuẩn!!! -Cậu chửi một tiếng.

Vì chỉ có kẻ ngu xuẩn mới nghĩ rằng có thể phá vỡ được tình cảm của cậu với Lucy, chắc chúng không biết đến khái niệm ''niềm tin tuyệt đối'' là có ý nghĩa gì.

Nhưng để chụp được cảnh này thì Lucy và Laxus dĩ nhiên đã gặp nhau, Natsu biết nhưng không nghi ngờ, cậu chỉ lo Laxus đem mấy chuyện xấu của cậu trước khi gặp Lucy rồi kể cho cô nghe mà thôi.

Hmph!

Nghĩ đến Lucy, cậu liền nhắn tin bảo Lucy 15 phút nữa ra ngoài gặp cậu rồi cả hai sẽ cùng đi ăn sáng.

-Giờ thì...

Natsu toan định xé bỏ những bức ảnh, nhưng hành động xé đột nhiên dừng lại. Trong này còn có Lucy, xé đi như thế thật không hay tí nào. Natsu liền tìm một cây kéo rồi cắt xén Laxus ra, bỏ ảnh Laxus lại vào phong bì, còn ảnh Lucy tất nhiên là báu vật được đem cất vào hành lí của cậu kỹ lưỡng.

~~~

Chỗ ăn sáng, Natsu mang hai phần ăn đến chỗ Lucy, trông cô nàng có chút uể oải, Natsu ngồi đối diện nhìn ngắm một chút rồi hỏi:

-Bộ đêm qua tán dốc với Laxus cả đêm hay sao mà giờ thiếu tinh thần thế?

Lucy nghe câu này không khỏi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

-Làm sao anh biết?

Natsu không vội trả lời, cậu bình thản đưa muỗng cơm vào miệng ăn hết rồi mới chịu lên tiếng.

-Nói ra sợ em không tin thôi.

-Thì nói thử xem! -Lucy tò mò.

Natsu cười đưa ngón trỏ gõ gõ vào thái dương, vẻ mặt rất đắc ý trả lời:

-Anh có siêu năng lực, mọi thứ liên quan đến Lucy, siêu năng lực sẽ càng phát huy mạnh hơn bao giờ hết.

Lucy không hiểu sao lại đỏ mặt ngẩn người ra vài giây, song rũ mắt thái độ hình như đang ngượng ngùng phủ nhận.

-Há, siêu năng lực gi chứ, em đâu phải con nít mà lừa.

-Haha.

Trùng hợp lúc đó, khi Natsu và Lucy đang vui vẻ ăn sáng với nhau thì Laxus từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy đối tượng, Natsu liền lấy trong túi phong bì được gấp làm hai ra, khi Laxus đi ngang liền gọi:

-Này!

Laxus vừa xoay lại đã thấy một vật được ném tới chỗ mình nên theo quán tính bắt lấy, sau đó nhìn lại thì bắt gặp cái nhếch cười của Natsu.

-Không phải thư hẹn đánh nhau đó chứ? -Lucy lo lắng.

-Không phải, anh đâu rảnh rỗi tới mức đó! -Natsu thành thật đáp lại.

Nếu không phải đánh nhau là tốt, Lucy cũng không hiếu kỳ thứ mà Natsu đưa cho Laxus khi mà Natsu đã không muốn nói.

-Nhưng biết em với Laxus gặp nhau, mà anh không ghen à? -Cô hỏi.

-Trước đây sẽ ghen vì khi đó chúng ta chưa có gì rõ ràng nên Laxus tiếp cận em có mục đích. Giờ đã công khai rồi, Laxus nó tự biết chừng mực nên không có gì phải lo cả!

-Wow.

Natsu nói một tràn trong khi mắt nhìn đi hướng khác, nên không để ý Lucy đang trầm trồ khi cậu tin tưởng Laxus như thế, đến khi nhìn lại cậu mới bất đắc dĩ nghệch mặt.

-Bỏ ngay nét mặt đó của em đi, anh nói tốt về nó, không có nghĩa anh sẽ làm bạn với nó.

-Làm bạn cũng hay mà! -Lucy hạ giọng thất vọng rồi cắm cúi ăn tiếp.

Natsu nhướng mày, thấy vẻ mặt không vui của cô trong lòng cậu liền dâng lên cảm giác tội lỗi khó tả.
.
.
.
Chỗ Laxus.

Mở phong bì ra xem, Laxus hơi sững sờ một chút nhưng đoán được đây là có ý gì, không ngờ chỉ gặp mặt nhau một tí liền bị xem là làm chuyện xấu sao lưng người khác. Nhưng Natsu lại rất điềm tĩnh, tình yêu thật sự làm con người ta có thể thay đổi thành một người khác xa với lúc trước như thế sao?

-Hừm.

Evergreen liếc mắt nhìn thứ trên tay Laxus, trong lòng không khỏi bái phục Natsu lại chẳng nổi cơn ghen, không khí lại chẳng có gì gượng gạo cả.

-Cậu ta tin tưởng Lucy, cũng tin tưởng Laxus! -Freed nói.

Mặc dù không thể hiện bất cứ thần sắc nào, nhưng trong tâm Laxus khi biết Natsu đã tin tưởng cậu vẫn có gì đó phấn khích.

~~~

Kết thúc bữa ăn, Lucy với Natsu đi dạo cho tiêu hóa, buổi sáng ở nơi bao quanh bởi biển đúng là trông lành, mùi biển, tiếng sóng nghe thoải mái hẳn lên. Trong lúc này có lẽ rất thích hợp để nói ra nhất.

-Natsu! -Lucy khẽ gọi.

-Hửm? -Natsu quay đầu qua.

Lucy hơi im lặng rồi hít một hơi, nói:

-Em nhớ lại rồi, chuyện về Yuri.

Bước chân của Natsu chợt dừng lại, nét mặt thoáng sững sờ nhưng rất nhanh sau đó cậu trở lại như bình thường, chỉ là hơi âm trầm một chút.

-Anh đang nghĩ gì thế? -Lucy hỏi.

-Lucy không trách anh à? -Natsu hỏi.

Mỉm cười lắc đầu, liên quan tới Natsu chứ đâu phải lỗi của Natsu mà trách hay không. Cô nắm lấy tay cậu, suy nghĩ tích cực.

-Chuyện qua rồi cứ để nó qua.

Không biết Natsu nghĩ thế nào, nhưng cậu không trả lời lại mà vô thức nắm chặt lấy tay Lucy, cho đến khi Lucy thốt nên một câu khiến cậu không giữ được im lặng nữa.

-Em đã gặp Yuri.

-CÁI GÌ???

Cậu xoay người Lucy lại, hai tay nắm hai bã vai cô hơi mất bình tĩnh hỏi:

-Cô ta đã làm gì em?

-Không có! -Lucy đặt tay lên tay Natsu để trấn an cậu.

Gục đầu thở phào nhẹ nhõm, Natsu kéo Lucy ngồi xuống một cái ghế gỗ gần đó, cậu kể qua vài chuyện cho Lucy nghe về Yuri sau khi cô ta làm hại đến cô và cơn giận của cậu, cũng nói rõ đó là lý do khiến cô ta quay lại trả thù. Lucy nghe xong đăm chiêu hồi lâu.

-Đều là vì Yuri yêu a...!

Lucy đang nói, chợt bị Natsu cắt ngang.

-Em đừng có cảm thông cho cô ta!!!

Trong lời Natsu có vẻ gắt gỏng, dĩ nhiên là phải thế rồi, lương thiện là tốt, mà lương thiện tới mức người làm hại mình cũng tha thứ được thì đối với người xem Lucy rất quan trọng như Natsu không bực bội cũng lạ, vì điều đó sớm muộn cũng làm tổn hại đến cô.  Cậu gằn giọng.

-Anh không quan tâm người khác nghĩ anh xấu tính thế nào, nhưng Yuri nhất định phải biến mất khỏi mắt của anh!!!

Lucy chợt rùng mình một cái, Natsu không định làm chuyện phạm pháp đấy chứ?

-Anh không thể giận em điều gì, nhưng lần này nếu em cứ đồng cảm với cô ta, thì anh sẽ giận thật đấy!!! -Natsu nghiêm túc.

Lucy ngỡ ngàng đôi giây, đúng là Natsu sẽ giận nếu cô cứ có thái độ không trách Yuri.

-Được rồi, chẳng qua là có Natsu ở đây làm em quá yên tâm nên không cần phải hao tâm tổn sức với cô ta thôi mà!

Lucy ôm cánh tay Natsu vuốt giận cậu.

Natsu lập tức chịu thua trước loại hành động này của Lucy, bật cười véo mũi cô đầy cưng chiều.

Hết Chap 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top