Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 80: Cùng Nhau Vui Vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói trên đảo này có một món kem nổi tiếng mà mỗi ngày chỉ bán đúng 50 ly, cho nên du khách nườm nượp tìm đến mua rất đông, nếu không đến sớm xếp hàng sẽ mất lượt trong ngày ngay. Lucy rất muốn được thưởng thức món kem này nên hôm nay nhất định phải mua cho bằng được, cũng may là bên cạnh cô có một siêu nhân xuất chúng sai đâu đánh đó nên đã nhanh chống có mặt tại điểm nóng chờ mua kem.

Nhìn hàng dài người phía trước mình mà Lucy đổ cả mồ hôi hột, xém chút nữa là cô bỏ lỡ vì lúc nhớ ra mình đang muốn món kem đó cô đã cố chạy thục mạng kết quả là bị xóc hông, Natsu đã phải cõng cô trên lưng và phóng như tên lửa tới quán kem đúng phút thứ 90 vừa vặn những người cuối cùng có được phần kem tuyệt hảo ấy.

-Kem nào chẳng là kem, em cần gì tranh mua như thế?

Natsu giơ hai tay để che nắng trên đầu Lucy có chút bực bội, cái thứ kem gì đó quyến rũ Lucy đến mức cô quên cả việc trang bị đầy đủ đồ để tránh nắng hỏi sao cậu không bực. Đã thế phải xếp hàng dài lâu lắc, điều mà Natsu chưa từng phải trải qua, mà cậu tin chắc Lucy cũng như thế, nhưng mà trông cô lại rất vui vẻ nên thôi ráng chịu một chút vậy.

-Anh không cần ở đây đâu, ra kia ngồi đi.

Lucy chỉ tay về một băng ghế đặt dưới gốc cây mát mẻ nói. Natsu giật mi mắt một cái, mặt mày bỗng trở nên nhăn nhó, đang nóng nực mà nghe thêm câu này của cô giống như muốn chọc núi lửa trong cậu bùng nổ vậy.

-Em nghĩ anh sẽ đi à? -Natsu gằn từng chữ.

Không nói đến chuyện cậu đang có nhiệm vụ bảo vệ cô đi, ai đời con trai lại để bạn gái mình đội nắng giữa đường mà bản thân chạy vào chỗ mát hưởng thụ, nhất định phải cùng nhau trải qua mới đúng với định nghĩa người yêu của nhau.

-Ha...haha! -Lucy cười xòa.

-Phải rồi, Natsu anh dũng, chút nắng đã là gì đâu! -Cô nàng nịnh nọt.

Hơn 20 phút sau rốt cuộc thì Lucy cũng mua được kem, Natsu cũng có một ly, hai người ngồi tại quán đó để thưởng thức. Nhưng Natsu chỉ vừa mới nếm thử đã thấy loại kem này không hợp khẩu vị của mình, với cậu nó chẳng ngon chút nào mà Lucy cứ luôn miệng khen tới tấp.

-Em ăn phần của anh đi! -Natsu đẩy ly kem qua cho cô.

-Eh, sao anh không ăn? -Lucy thắc mắc.

Natsu không thể nói cái này nó không ngon được, cho nên mới tìm lý do khác.

-Sợ Lucy ăn không đủ sẽ gào khóc mất.

Nghệch mặt, chẳng lẽ Natsu nghĩ cô vẫn còn xa lạ với cái cách trêu chọc mình của cậu ư? Lucy vốn dĩ nhìn ra được Natsu không thích thứ này nhưng không dám nói với cô vì sợ cô giận. Thật là, trông cô giống người sẽ giận vì mấy cái chuyện vu vơ đó lắm sao?

-Natsu giống công tử bột thật đấy, kén chọn! -Lucy ôm hai ly kem vừa ăn vừa cảm thán.

Chớp mắt vài ba cái, Natsu ngẫm lại lời Lucy.

-Bột?

Rồi đột nhiên, cậu đưa tay cởi nút áo đầu, kéo cổ áo lệch sang một chút rất mờ ám.

-Vậy em nắn thử xem, anh là loại bột gì?

Ặc!

Lucy đứng hình trước màn quấy rối không chút liêm sỉ của cậu, cô đỏ bừng mặt nhìn xung quanh như kiểu sợ người nào nghe thấy sẽ rất xấu hổ. Đồng thời quán tính đưa tay bóp cổ Natsu lắc tới lắc lui kích động.

-AHHH!!!

Natsu mặt phè phỡn theo chuyển động của Lucy, trước đây cậu thấy cô hay xem mấy cái phim tình cảm nên có cơ hội thử dùng vài trò trong đó, còn tưởng Lucy sẽ thẹn thùng ôm mặt cái kiểu, ai mà ngờ cô nàng thích động tay động chân hơn, mà vả lại Natsu cũng thích Lucy như thế nên mới vui vẻ tiếp nhận.

-Lucy Lucy! -Natsu bị lắc một hồi cũng bắt đầu thấy choáng nên gọi cản cô.

Dừng tay, Lucy nhíu mày nhìn cậu bất mãn.

-Em nghĩ sau khi về anh có nên mua bảo hiểm không, chứ bạo hành gia đình thế này anh sợ mình...? -Cậu lại tiếp tục chọc cô.

Rầm!

Lucy đập tay lên bàn, nở một nụ cười ''hiền từ'' nhất có thể, đồng thời cô nàng còn làm động tác bẻ khớp tay, một ngọn lửa bừng cháy lên dữ dội.

-Không cần sau khi về đâu, bây giờ em cho anh thăng thiên tại đây luôn!

Nói rồi, Lucy nhào tới nhưng Natsu nhanh chống né được, cậu làm vẻ mặt đắc ý như thể Lucy sẽ không làm gì được mình để khích tướng cô.

-Lucy chỉ là bé mèo nhỏ thôi, sao có thể gây sát thương cho rồng hung mãnh được, hahahaha!

-Ồ, thế à!

Lucy ngã tư đường đầy đầu, nhìn Natsu như sắp nhai sống cậu.

Kết quả, cả hai rượt nhau toé khói, màn đánh yêu này vừa công bằng nhưng cũng không công bằng. Natsu chỉ có thể chạy chứ không động tay được với Lucy ngoài việc chọc tức cô. Còn Lucy có thể cho Natsu ăn đòn nhưng sức lực không khoẻ bằng để bắt được cậu.
-Hai người họ tràn trề năng lượng thật!

Erza đang cùng Jellal ngắm cảnh vô tình chứng kiến màn rượt đuổi của Natsu với Lucy.

-Ừm! -Jellal dịu dàng cài lên tóc Erza một bông hoa nhỏ.

Một hồi sau, Lucy hết sức nên buộc phải nghỉ ngơi, cô thở hồng hộc lâu rồi mới hoạt động mạnh như thế, mệt nhưng thấy rất vui.

-Đây.

Natsu đưa cho cô lon nước mát lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh, thoáng nghĩ Lucy mệt rồi chắc không thèm xử lý cậu nữa. Ai ngờ, cô lấy đâu ra sức kẹp cổ cậu hí hửng tuyên bố.

-Hahaha, anh thua rồi!

Natsu kiên quyết không đầu hàng, thể hiện khí phách trai tráng của mình.

-Không, Natsu đầu đội trời chân đạp đất, không thể chịu thua dễ dàng như thế.

Mi mắt Lucy hơi rũ xuống, cô hình như đang suy tính cái gì đó rất nguy hiểm, rồi bờ môi bỗng nhiên kéo lên cười một một cách tà mị. Tay đang ôm cổ Natsu chợt thả ra nhưng thay vào đó là áp lên mặt cậu, trông khi Natsu còn chưa định hình được tình huống thì đã thấy mặt Lucy kề sát mặt mình, đôi môi cậu cảm nhận được một sự mềm mại dán vào hồi lâu. Đồng tử mở căng, đỏ bừng mặt, Natsu chợt thấy bối rối.

Lucy khi hôn Natsu xong, dùng chiêu này là hạ cậu trong vòng một nốt nhạc.

-Chịu thua chưa?

Natsu lúng túng, tuy không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng Lucy cứ tấn công bất ngờ như thế, không lường trước được vẫn khiến cậu vừa thích vừa ngại.

-Ừ, thua rồi! -Natsu quay khuất khuôn mặt đỏ tía của mình đi chỗ khác đáp.

-Hehe, Natsu biết ngại như thế, đúng là thú vị lắm đấy! -Lucy ranh ma huýt vai cậu trêu ngược lại.

Hít một ngụm khí để lấy lại tinh thần, Natsu quay lại vòng tay ôm lấy Lucy còn bật chế độ ma mãnh hơn cả cô.

-Nếu đã vậy, Lucy nên thực hiện nhiều vào mới được.

Mặt sát mặt chỉ cách vài milimet cảm nhận được cả hơi thở nồng ấm của đối phương, nếu không phải nhận ra mình đang ở chỗ công cộng nhất định sẽ hôn nhau tiếp rồi, Lucy vội đẩy cậu ra.

-Còn lâu!

Natsu nhìn quanh, hóa ra vì chỗ này đang vắng người nên Lucy mới bạo như thế, quả thật bình thường Lucy khá thụ động trong những chuyện tiếp xúc. Đó cũng là điểm đáng yêu của cô mà cậu thích.

-Đúng rồi, quên mất Mavis nói chúng ta chụp nhiều hình vào mang về cho chị ấy xem! -Lucy chợt reo lên.

-Vậy à!

Natsu đáp lại, đồng thời cũng nhận ra hai người kia đi hưởng tuần trăng mật nhất định mang cả bầu trời màu hồng về khoe để cậu ganh tị, nhất định không thể chịu thua được.

-Về khách sạn lấy máy chụp ảnh thôi! -Lucy nói.

-Ừm!

Khi về đến khách sạn, trùng hợp Gray và Juvia cũng đang ngồi ở tiền sảnh cùng nhau coi cái gì đó. Lucy không vội đi lấy máy ảnh nữa mà đến chỗ hai người kia.

-Juvia, Gray, coi gì mà chăm chú vậy? -Cô hỏi.

Ngẩng đầu lên, Juvia hào hứng khoe.

-Lúc nãy tụi tớ tìm được bản đồ kho báu đấy.

-Nhưng biết có phải thật không? -Lucy hiếu kỳ nhìn vào tờ giấy cũ kĩ trên tay Gray.

-Hỏi rồi, quả thật đảo này có kho báu! -Gray đáp một cách chắc nịch, mắt vẫn không rời tờ bản đồ.

-Wow, tìm được có khi làm triệu phú cũng nên.

Lucy có vẻ hứng thú với những
chuyện truy tìm bí ẩn này, còn đang định ngõ lời đi cùng Gray với Juvia cho vui thì Natsu lại tỉnh bơ quăng một câu khiến người nghe không khỏi sôi máu.

-Triệu phú cái gì, anh là tỷ phú rồi, em cũng giàu nứt vách còn kho báu cái gì nữa.

-...!

Lucy, Juvia và Gray không thể nói được một chữ nào nữa trong tình huống này. Tự nhiên hai người Gray với Juvia bỗng thấy xa cách với đôi đại gia tiền xài ba đời không hết này quá, vàng kim chói loá cả mắt kia.

-Ha...hah...thôi, tớ quên phải đi chụp ảnh cho chị Mavis nữa, hai người tìm ra kho báu nhớ báo tớ chung vui đấy!

Lucy nói xong, Natsu nắm lấy cổ tay cô rồi cùng nhau quay về phòng.

Khi hai người đi khuất, Gray với Juvia nhìn nhau nhún vai cười khổ, Natsu hẳn là không biết Lucy không hề thích đem chuyện giàu có ra để bàn tán.

-Natsu, sau này anh đừng tuỳ tiện nói mình giàu nữa! -Lucy hạ giọng.

-Tại sao? -Natsu hỏi lại.

Lucy đưa tay nhéo nhẹ vào eo Natsu một cái.

-Phải biết khiêm tốn chứ, thiệt tình.

Natsu thở một hơi, tuy hơi ấm ức nhưng vẫn gật đầu chấp thuận, mọi thứ đều nghe theo Lucy cả.

Hết Chap 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top