Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13:Vô tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng ngay buổi tối hôm đó,cái tên được gọi là "chủ nhân" kia cũng ra ngoài.Có lẽ là kiếm quà cho Miku cũng nên,người vậy mà cũng có chút lương tâm quá,nhỉ!

Chợt đi ngang qua con phố nhỏ,chỗ cửa hàng giày kia,anh nheo mắt lại nhìn từ phía cánh cửa đó,một người quen thuộc,rất quen là đằng khác.Rin.Cô bước ra khỏi cánh cửa,vội vã chạy về nhà mà mặt thì vui vẻ lắm cơ.Cậu nhìn cô với cái ánh mắt giống như là người kì lạ,rồi cười khinh miệt.Len bước vào cửa hàng đó,vẫn giọng nói quen thuộc.

- Chào quý khách,tôi có thể...— Giọng nói chợt ngập ngừng mà ngước nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt.

- Lâu rồi không gặp,Mikuo?

- Ừ,đã lâu không gặp,Len.

- Công việc của anh thế nào?

- Vẫn ổn,còn cậu ?

- Ừm,không có gì bất thường.

Hình như là đã quen biết từ lâu.À phải,cách đây 3 năm,Mikuo đã từng làm việc cho nhà Kagamine rồi,cậu ấy lúc đó là một quản gia,người hầu nào cũng nể phục và "say nắng" với cậu,trừ Gumi với người bạn thân của tên kia.

Sự thật là,kể từ lúc đó thì Mikuo đã để ý đến một cô gái vẫn thường hay qua nhà Len chơi,đúng như vậy.Cậu không thể ngừng yêu thích Miku từ đó,cô gái tốt bụng,đáng yêu và có đôi phần nhí nhảnh kia,cô gái có mái tóc xanh lục nhẹ giống cậu.Nhưng đáng tiếc thay cho người con trai đó là,cậu chỉ là một quản gia,còn cô tuy địa vị khác biệt nhưng lại là bạn thân của cậu chủ.Mikuo vẫn luôn đối xử tốt với Miku như một đứa em gái,nhưng cô lại không nhận ra tình cảm đó.Thế rồi,ngay cái ngày mà ba của Len mất,Len đã sa thải Mikuo,anh mở một cửa hàng giày nhỏ và tiếp tục công việc mới của mình.(sẽ kể chi tiết sau nha #Au)

Lạc đề rồi,trở về câu chuyện thôi! Len hỏi Mikuo với giọng trầm nhẹ

- Cô gái lúc nãy...là ai?

- À,cô bé đến mua quà cho người thân vào dịp Valentine.—cậu cười

- Người thân?
"Chắc là bạn trai hay gì rồi.Người nào yêu cô ta chắc hẳn phải điên lắm."

- Không như cậu nghĩ đâu,là em gái.(khả năng đọc suy nghĩ thần thánh)

- Cô ta có em gái sao?

- Phải.

- Cảm ơn cậu về những thông tin vừa rồi.

Không biết tên đó hỏi để làm gì nữa,chắc là bày mưu tính kế với Rin bé nhỏ nữa đây.Len tạm biệt rồi đi ra ngoài,cậu dạo bước trên phố cũng được chừng 5 phút thì dừng lại ngay chỗ công viên.Giờ này đã trễ,mà cô gái tóc vàng kia vừa ôm khư khư hộp quà,vừa xoa đầu đứa bé tội nghiệp đang đứng trước mặt cô.

Len cũng tò mò,đứng đằng sau gốc cây hoa anh đào,nhìn vẻ mặt của Rin mà thầm nghĩ
"Cô ta đang làm cái quái gì thế kia? Chỉ là đứa con nít thôi mà."

- Sao vậy,bé con?

- Huhu,chị ơi,em bị mất băng rôn rồi,huhu !!—cô bé oà khóc.

- Vậy sao? Băng rôn đó quan trọng lắm hả em?

- Là quà của mẹ em tặng.

- Ồ,ra là vậy.Hay thế này,chị sẽ cho em cái băng rôn này của chị nhé!

Dứt đoạn,Rin tháo chiếc băng rôn hồng xuống và buột lên đầu đứa bé kia,không sao mà vì cô cũng đâu hợp với màu hồng.Đứa bé đó liền nín khóc,ức ức vài tiếng cảm ơn.

- Em tên gì?

- Iroha.

- Một cái tên đáng yêu,chị tên Rin,sau này có gì thì em hãy đến khu phố Sakura nhà chị nhé !

- Dạ.

Sua đó,cô liền đưa đứa bé đó về với chỗ ba mẹ của nhỏ.Cô thầm nói là cô bé Iroha đó rất giống cô lúc nhỏ,mất đồ là khóc oà lên.Nhưng giờ cô đã trưởng thành,không như trước,gặp bất kể khó khăn nào cô cũng dũng cảm đối mặt với nó,kể cả khi...phải chịu đựng sự hành hạ của người khác,cô cũng cam tâm vì gia đình mình.Rin quá tốt bụng nên là,tên kia đâu có biết cô phải chịu những gì.

"Xột xoạc..."

Tiếng động phát ra sau gốc cây trước mặt Rin.Len biết là đã bị phát hiện,cậu ta toát mồ hôi nhưng hết đường trốn nên là đứng ra trước mặt Rin.

- Ờm..c-chào buổi tối.

- C-cậu chủ?

Chưa bao giờ cậu bị ấp a ấp úng thế này,chắc là có gì đây,người ta hay gọi đó là tình yêu sét đáng đó,Len ạ.

- Cô không cần gọi tôi như thế khi ở ngoài,cứ gọi Len thôi.

- À,v-vâng.

- Giờ trễ rồi,cô không về nhà sao?

- Chết rồi,xin lỗi cậu,tôi phải đi đây!

Len cạn lời,Rin thì vội vã chạy về nhà,vì muốn tạo sự bất ngờ cho Lenka.Trong đầu Len chỉ toàn là những suy nghĩ khác thường ngày.Bình thường thì hay khinh miệt,hành hạ người khác nhưng còn bây giờ là

- Cô ta...xem ra cũng là người tốt,có nên nhẹ tay không?

- Trời ơi,Kagamine Len,mày bị làm sao vậy?! Chỉ là tình cờ đi ngang rồi gặp thôi mà,cô ta vẫn là người hầu của mình,không nhẹ tay hay gì hết.

Nhưng cuối cùng thì cái suy nghĩ của một chủ nhân lại hiện về.Như cậu đã nói,chỉ là vô tình đi dạo phố,vô tình ngang qua công viên và gặp được cô.Có lẽ con tim nó không nghe theo cậu cũng nên,chỉ nghĩ thầm là cô là một người con gái tốt bụng,vậy mà cậu lại không hiểu cho nỗi lòng này nọ,rồi còn không nên nhẹ tay cũng không được thay đổi bản tính thường ngày ,bla...bla...

Ôi giời ạ,có ai đó đưa tên này đi khám giùm không?Có thật chỉ là vô tình thôi? Thế mà cái vô tình của cậu,lại đem đến cho cậu những suy nghĩ nắng mưa thất thường.

- Vô tình đi ngang rồi gặp,không có gì xảy ra.

Tim cậu dường như đang muốn nói điều gì đó,chắc là cái rung động nhẹ lúc nãy cũng là "vô tình" thôi,Len nhỉ!

(Mình xin lỗi vì chậm trễ thời gian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rinlen