Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Đu quay tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng 30 phút sau , sau khi thưởng thức xong bữa trưa ngon lành tại nhà hàng 5 sao đó , cô cùng cậu đi tới công viên giải trí Bunny House . Lúc thoáng đi ngang qua quầy tiếp tân , cô nhìn Neru rồi cười một cái và Neru cũng cười lại , ý nói là cô vẫn ổn .

Rồi họ lên xe và tới công viên giải trí đó . Đây là nơi mà cô rất thích đi tới , cô chỉ được đến đây đúng một lần duy nhất trong cuộc đời , đó là lúc cô 10 tuổi . Cô đã cùng Lenka và Rinto đi tới đây chơi nhân ngày sinh nhật của cô và những kỉ niệm của năm đó cô luôn ghi nhớ mãi trong lòng . Cô chợt nở một nụ cười mỉm nhẹ trên môi nhưng thế cũng đủ gây sự chú ý của cậu .

- Này , em ổn không?

- Hả? À , tất nhiên tôi ổn .

- Vậy sao ngồi cười một mình thế? Có phải vì tôi đưa em đi chơi không?

- Anh thôi đi . Mau đến chỗ đó sớm thì sẽ được về sớm .

- Nói thế không sợ tôi buồn sao? Tôi đã mong sẽ được đi chơi cùng em vậy mà...

- Thôi đi !

Hai người họ nói chuyện rất giống như một cặp tình nhân vậy . Thật đáng yêu . Nói một hồi thì cũng tới được công viên rồi . Vừa đến cổng thì cô đã vui mừng nhảy xuống xe một cái rồi , còn cười rất tươi khi được nhìn thấy nơi này nữa kìa . Còn Len , xe của cậu đã được nhận viên ở đó lái đến bãi giữ xe rồi . Cậu quay sang nhìn thì bất ngờ gặp được vẻ mặt hớn ha hớn hở lộ rõ chữ vui mừng trên mặt của người con gái đứng trước mặt cậu . Cậu cũng vui lây nhưng cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng . Rồi cậu cầm tay cô dắt vào mua vé , cô chợt giật mình vội định gạt tay ra nhưng đã bị đôi tay khỏe khoắn của cậu nắm chặt .

- Này , cứ nghe theo tôi đi , coi như là giúp tôi—Len thì thầm bên tai cô .

- Anh nói cái gì vậy? Giúp cái gì , mau bỏ tôi ra.

- Giúp tôi tránh khỏi đám fangirl đi , tôi không muốn họ cứ bám dính con mắt của họ vào tôi và cứ nịnh hót này nọ .

- Anh...! Thôi được , nhưng chỉ lần này thôi .

- Cảm ơn em,Rin.

Cô thở dài thườn thượt , đành miễn cưỡng cùng tay trong tay với cậu bước vào . Đúng y như cậu nói lúc vừa đi vào thì bao con mắt của đám fangirl đã dồn thẳng vào cậu rồi . Người miệng chữ A mắt chữ O bàn tán xôn xao .

- Này , là Kagamine Len đấy.

- Anh ấy đi cùng ai thế? Hay là...bạn gái vậy?

- Trời , con nhỏ đó hình như cũng là dân thường thôi , sao lại đi cùng với một idol như anh ấy chứ? Thật không biết xấu hổ là gì .

Nghe những lời nói này thì cô đã quá quen rồi vì lúc trước trong trường mấy đứa con gái đứa nào chả nói vậy . Tuy nhiên , lần này là cô đi cùng một tên idol rất nổi tiếng là một chuyện khác , có lẽ họ nói đúng cũng nên , một đứa hạ đẳng thấp kém như cô sao lại có thể đi cùng với Len chứ? Cô nghĩ gì mà lại ích kỉ như vậy? Còn cậu thì chỉ việc bình tĩnh đi qua khỏi đám đông này là vào hẳn được khu vui chơi rồi .

- Này Rin , em muốn chơi gì trước ?

- Chơi...ah ! Chơi ném banh đi .

- Ném banh?

Cuối cùng cô cũng cố gạt chuyện đó sang một bên mà đi chơi cùng cậu . Cô kéo Len tới một gian trò chơi nhỏ . Cậu đứng đấy vẫn không hiểu gì nhưng vẫn đổi tiền lấy mấy trái banh cho cô ném . Trò này thì ai mà chả biết chứ , chỉ cần ném trái banh sao cho trúng hết mục tiêu phía trước là mấy chai thủy tinh , vỡ hoặc rơi xuống thì sẽ đổi được một phần quà . Cậu đứng đấy nhìn cô ném từng trái mà vẫn chưa trúng trái nào thì mới hiểu ra , liền che miệng cười .

Cô lườm cậu một cái thật sắc , cậu liền bảo .

- Em ném tệ quá đấy .

- Vậy còn anh? Chắc gì đã hơn tôi mà nói chứ.

- Oh , hoá ra em đánh giá thấp tôi sao? Được , vậy thì đưa trái banh đó đây.

Cô liền tức tối ném trái banh sang cậu . Cậu đứng nhìn ông chủ gian hàng rồi lại nhìn cô , cười một vẻ thần thần bí bí không biết là sẽ làm gì . Ông chủ đó thì cứ nghĩ chắc chắn sẽ không ai thắng được trò này , nhưng để rồi xem ông chú già à .

"CHOANG CHOANG!!"

Mọi người bất ngờ nhìn cậu há hốc , người nào người nấy kinh ngạc trước cú ném vừa rồi . Cậu ném trúng 1 dàn chai trên chiếc kệ thứ 2 chỉ với một trái banh . Rin cũng quay sang , vẻ mặt hốt hoảng nhìn cậu không thốt lên nổi một lời , mọi người vỗ tay thật lớn khen cậu , còn cô thì vẫn y như bức tượng . Đến lúc cậu giơ con gấu bông nhỏ ra trước mặt thì cô mới tỉnh lại . Cầm con gấu đó và vẫn không nói được lời nào .

- Sao hả? Tôi lợi hại không? Sau này đừng đánh giá thấp tôi như vậy nữa,Rin à .

- À..ừm...coi như vừa rồi tôi sai đi , nhưng đừng tự đắc thắng vội .

- Để rồi xem .

Hai người tiếp tục đi chơi hết trò này đến trò nọ , cô và cậu đều thấy rất vui , nhưng vui nhất hôm nay có lẽ là Len . Vì trong đời cậu chưa bao giờ có cảm giác của niềm vui thật sự là thế nào , nhưng chỉ cho đến khi gặp được Rin thì cậu dường như đã bị cô đảo ngược mọi thứ , mọi suy nghĩ của cậu về cái thế giới này . Cậu quá hạnh phúc .

Mãi cho đến chiều tối gần 18:00 thì cả hai mới mệt nhừ ngồi ra ghế đá . Cô chợt nhớ ra điều gì đó , định cầm điện thoại gọi cho ba mẹ thì...

- Alo?

- Rin-nee , nee đang đâu vy? Sao ti qua không v ch , c nhà lo lng lm đấy!—giọng nói từ đầu loa bên kia vang lên . Là Rinto .

- Nee xin lỗi , gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ hộ nee nhé . Nee sẽ phải ở dinh thự của nhà Kagamine một thời gian để làm việc nên không thể về ngay , nee quên báo cho em , nee xin lỗi nhiều .

- Nee nh v sm nha , ti em báo vi ba m ri , h không sao vn khe . Nee nh gi gìn sc khe nha!

- Rồi rồi , hai đứa này . Nee không phải con nít như tụi em đâu . Này , mau đi làm bài tập rồi đi ngủ sớm nghe chưa.

- Vâng !!!

Và cuộc trò chuyện giữa 3 chị em kết thúc trong vòng vài phút . Cô vừa mừng vừa an tâm khi nghe được giọng nói của những đứa em mình qua loa điện thoại . Cậu ngồi cạnh cô , gương mặt cứ nhìn cô suốt từ đầu cuộc nói chuyện cho đến lúc nó kết thúc . Cậu chỉ cười , không nói gì thêm nhưng lại là một nụ cười vô cùng dịu dàng , ấm áp .

- Rin , đi đu quay đi.

- Hả? Cái gì..—chưa kịp để cô nói hết thì cậu đã kéo cô đến chỗ đu quay .

- Mau lên .

Cô chỉ biết để cậu kéo còn mình thì lết theo . Đến chỗ đu quay rồi , cậu cùng cô bước vào trong một "căn phòng nhỏ" và ngồi trong đó . Lúc đó tim cô đập rất nhanh , cô không biết bản thân bị làm sao nữa , chỉ biết tên ngồi cạnh mình như đang muốn ép mình vậy . Cô thở dài một cái , lấy lại bình tĩnh được một lúc thì không biết là mình đã lên trên cao từ bao giờ .

Cô liền tròn xoe mắt đến gần cửa kính để nhìn ngắm quang cảnh phía dưới vào ban đêm . Thành phố này quả thật rất đẹp , vậy mà cô chưa hề biết tới vẻ đẹp thật sự của nó . Những ánh đèn đủ màu tạo thành một cầu vồng trong đêm , những màu sắc rực rỡ đang hiện ra trước mắt cô . Cô thích thú ngắm nhìn mãi không thôi , trên gương mặt còn nở cả một nụ cười tươi lắm nữa kìa .

Cậu nhìn cô một hồi , rồi mới lên tiếng .

- Em cười rất đẹp đó Rin .

- À..ừm...kệ tôi.

- Rin , tôi nói thật mà .—ánh mắt cậu nghiêm túc nhìn cô.—em rất xinh đẹp .

- C..cảm..ơn.—cô ngập ngừng đỏ ửng mặt .

- Rin,tôi...tôi thật sự thích em . Tôi không thể ép buộc em thích tôi , nhưng tôi chỉ mong em có thể coi tôi như một người bạn của em , được không?

Cô bất giác nhìn cậu , ánh mắt ngạc nhiên khi thấy câu nói năn nỉ này của cậu . Ánh mắt cậu chứa đựng đầy sự mong mỏi , chờ đợi , chờ đợi câu trả lời của cô . Cô không thể làm tổn thương người khác , đặc biệt là người này nữa chứ , cậu ta hôm nay đối tốt với cô như vậy cũng là bằng chứng cho lời nói của cậu ta rồi . Rin à , còn không mau trả lời đi?

- Tôi...tôi...

-...

- Tôi và anh...có thể...làm bạn.

- Thật sao?

- Ừm,thật .

- Cảm ơn em nhiều lắm,Rin . Vì cuối cùng em cũng cho tôi có cơ hội này rồi !

Cậu nở một nụ cười thật tươi , trong lòng vui và cực kì hạnh phúc . Trái tim cậu như vừa được giải thoát vậy . Có phải là nhờ vào chiếc đu quay thần kì này không? Hay nói đúng hơn là...đu quay tình nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rinlen