Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Sáng tỏ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin !!!!

Cậu la lên rồi chạy đến bên cô,đỡ cả cơ thể cô lên tay cậu,cái thứ chất lỏng đỏ ấy dính vào tay và đồ của cậu,khiến cho cả người cậu như muốn vỡ ra từng mảnh.

- Alo,các anh hãy đưa một xe cấp cứu đến đây đi !

Một chàng trai tóc xanh đứng gần đó,lôi điện thoại ra gọi cho cấp cứu.Anh chạy lại bên cạnh Len,cậu bất ngờ quay sang nhìn,là Mikuo.Gương mặt của anh tuy có lo lắng,nhưng vẫn bình tĩnh hơn Len rất nhiều,cậu còn định mở miệng hỏi vì sao anh lại ở đây thì xe cấp cứu liền tới.Anh nói,giọng nghiêm túc.

- Không có thời gian đâu,mau bế cô ấy lên xe .

- Được.

Cậu cũng bế cô lên chiếc giường bên trong xe,các nhân viên y tá liền hỗ trợ cô với một mặt nạ oxi,cậu cùng Mikuo anh lên xe ngồi ở chiếc ghế dài bên phải.Đôi mày của cậu nhíu lại,bầu trời xanh trong đôi mắt cậu giờ tối đen,như có một đám mây xám xịt bao lấy cậu.

"Anh nhất định tìm ra kẻ đã làm tất cả những chuyện này,Rin."

Mikuo dường như hiểu được,đặt tay lên vai cậu,cậu liền tỉnh giấc nhìn anh.Ánh mắt của anh nói với cậu rằng Rin sẽ không sao,vì vậy cậu cũng tin tưởng anh lúc này và cố rũ bỏ một phần lo lắng trong lòng.Chiếc xe chạy tới bệnh viện gần đó,cánh cửa mở tung ra,các nhân viên y tá cùng nhau đẩy chiếc xe xông thẳng đến căn phòng ở cuối dãy hành lang bệnh viện.Phòng phẫu thuật.Hai ông y tá kia ra ngăn Len và Mikuo,bảo cả hai người đợi ở ngoài.Cậu cũng miễn cưỡng làm theo.Được 15 phút trôi qua mà đối với cậu,như là cả 1 năm rồi,cậu đứng ngồi không yên,cảnh tượng bay giờ thật giống với lúc cô cứu cậu vào lần hẹn hò đầu tiên,nhưng lúc đó cô chỉ có một mình,còn bây giờ thì khác.Thật may mắn vì có Mikuo ở đấy để giúp cậu.Không chịu nổi bầu không khí im lặng đến ngạt thở này,anh liền lên tiếng.

- Len,cô ấy sẽ ổn thôi.

- Sao anh lại biết chứ? Sao lại nói đơn giản như vậy?!

- Vì tôi biết..cô ấy là một người mạnh mẽ,cô ấy sẽ không dễ dàng chết đâu.Vì còn rất nhiều điều quan trọng với cô ấy mà vẫn chưa thể từ bỏ được.

Cậu nghe thấy câu này,hàng nước mắt chợt chảy dài xuống gò má,trái tim cũng gần như được hồi phục.Cậu nhìn gương mặt của Mikuo,anh đang nở một nụ cười để an ủi cậu.Bây giờ cả thế giới đã ở sau lưng cậu hết rồi,cậu chỉ muốn xông vào đó và nhìn thấy Rin thôi.Sau đó thì cậu đã an tâm hơn một chút,và đợi tiếp nửa tiếng sau.

"Cạch !"

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra,ánh đèn đỏ gắn trước phòng cũng đã tắt,vị bác sĩ bước ra ngoài,trông gương mặt của ông thì không có vẻ gì là lo lắng hay nghiêm trọng.Anh cùng Len chạy tới hỏi.

- Cô ấy ổn chứ?

- Cô ấy vẫn ổn,viên đạn may là chỉ trúng vào vai trái,vẫn còn giữ được tính mạng.Nhưng cậu phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

- Cảm ơn ông,cảm ơn ông.

- Ừm,không có gì.Các cậu vào thăm cô ấy được rồi,cô ấy đang ở phòng hồi sức.

Len nghe thế liền mừng rỡ,chạy thẳng đến phòng hồi sức,Mikuo cũng rối rít cảm ơn rồi chạy theo cậu.Cậu mở cửa bước vào,nhìn thấy người con gái tóc vàng nắng nằm trong đấy,tuy hôn mê bất tỉnh nhưng lại bình an vô sự,cậu liền thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng cũng có thể cười được,cậu đến cạnh mép giường,ngồi xuống và nằm lấy tay cô.Bàn tay gần như lạnh ngắt bây giờ lại được cậu sưởi ấm một lần nữa,cậu hạnh phúc đến mức nước mắt cũng rơi xuống,những cảm xúc không thể kiềm chế được nữa,nhưng trên môi lại là một nụ cười.Mikuo đứng ngoài nhìn,anh cũng mừng như cậu,cũng nở một nụ cười nhẹ.Chợt,tiếng chuông điện thoại reo lên,anh bắt máy.Giọng nói bên đầu dây bên kia là Gumi.

- Mikuo,anh tìm ra ri ch?

- Rồi,anh sẽ nói cho cậu ấy biết,đừng lo.Chúng ta phải nghĩ cách đối phó với cô ta trước.

- Vâng.

Anh gõ cửa bước vào,Len liền dụi mắt.Anh cười rồi kêu cậu ra ngoài nói chuyện một lát.Cậu tiếc nuối rời bỏ bàn tay cô,kéo chăn lên đắp cho cô.

Đứng bên ngoài cửa,anh nói cho cậu biết những sự thật.

- Len,thật ra Gumi đã liên lạc với tôi và nói cho tôi biết mọi chuyện rồi.Vì vậy tôi đã phối hợp cùng Gumi tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.

- Là ai?

- Nói ra tôi không chắc gì cậu đã tin...—

- Anh mau nói đi.Tôi không có thời gian để tin hay không,chỉ cần tìm được kẻ đó,tôi nhất định phải loại trừ hắn.

- Vậy thì..—gương mặt anh trở nên nghiêm túc—Megurine Luka,chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.

- Cái gì? Chị...chị..Luka ?!

- Đúng.Hôm nay tôi đi theo một kẻ rất khả nghi,anh ta đi có vẻ là đã theo dõi Rin từ rất lâu rồi,lúc đến công viên Hikari thì tôi mất dấu hắn.Nhưng thoáng qua thì hắn lại nhìn rất giống với Luka,tôi nghĩ là anh em song sinh của cô ta.Và có những kẻ tôi đã theo dõi,vài kẻ hay gọi là Megurine-sama,là boss của chúng.

- Vậy theo anh thì cô ta sẽ có hành động gì tiếp theo?

- Tôi không rõ,nhưng có khả năng là sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn độc ác hơn để giết Rin.Hôm nay cú bắn đó chỉ là do sơ xuất nên đã trượt,rất may mắn.

- Chúng ta phải tìm cách đối phó với chị ta.

Cuộc trò chuyện khép lại,giờ cậu đã biết hết sự thật.Mọi chuyện đều được làm sáng tỏ hết rồi,cậu và Mikuo cùng phối hợp với những người khác để tính kế tống cô vào nhà đá.

•§•

Sáng hôm sau,Rin cũng đã tỉnh được một chút.Vừa tỉnh lại thì đã thấy Len bước vào,trên tay xách một hộp bento cùng trái cây đến.Mặt cậu mừng rỡ khi thấy cô tỉnh,liền chạy đến đặt những thứ đó lên bàn và ngồi cạnh cô.Cô nhìn thấy vẻ mặt này của cậu liền bật cười.

- Anh làm gì mừng dữ vậy? Mới có 1 ngày không gặp thôi mà.

- Với anh là cả thế kỉ rồi chưa gặp đấy,lẽ nào em không cho anh gặp em? Độc ác quá đi.(Trời má,dễ thương thế à? #Rii)

Cậu nói với gương mặt mếu máo đáng yêu,khiến Rin hôm nay vui vẻ trở lại.Cậu thấy thế cũng vui lây.Cậu chợt nhớ ra,liền mở hộp bento và để trước mặt cô,mắt coi liền sáng rõ lên không chịu nổi.Bụng đánh trống làm cô càng muốn ăn nó hơn.Đột nhiên cậu gắp một miếng trứng cuộn rồi đưa lên.

- Rin,"ah" đi.

- Em có phải trẻ con đâu!

- Vậy thôi,anh cất công làm cho em vậy mà.Để anh ăn hết vậy.

- Aaa~

Nghe đến câu này cô thay đổi sắc mặt ngay,giống như chú mèo nhỏ vậy,miếng trứng cuộn được đưa vào miệng cô.Cô hạnh phúc quá trời.Hai gò má đỏ nhẹ lên,mặt tươi cười ăn hết bento mà cậu làm.

- Em cũng không ngờ anh biết nấu ăn đấy.

- Vậy chả lẽ em nghĩ anh là tên vô dụng sao?(Thì cũng đúng mà cha #Rii) Anh biết nấu ăn từ nhỏ rồi,mẹ anh dạy.Nhưng người hầu trong nhà chả cho anh động vào cái gì trong bếp,chán chết.

- Ha ha,vậy sao?

- Cười cái gì chứ? Em cũng đã ăn ngon lành cái hộp bento này rồi mà.

- Rồi rồi,cảm ơn anh.

Và cậu ngày nào cũng đến thăm cô hết,hai người lúc nào cũng trò chuyện với nhau.Đến hôm kia,cậu phải ra về sớm vì "công việc",cô cũng tiếc nuối.

- Sớm vậy à?

- Ừm,cô Meiko kêu anh đi làm lại rồi,cho nên anh phải về sớm hôm nay,đừng lo.Anh sẽ xin cô Meiko cho mấy hôm về sớm đến lúc em được xuất viện.

- Vâng.

- Thôi đừng buồn,tặng em cái này.

Nói rồi,cậu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.Mặt cô đỏ ửng lên,nhưng lại cảm thấy được an ủi.Và cậu nở nụ cười nhẹ rồi ra về.Cô cũng phần nào an tâm hơn,đành ngủ một giấc.

•§•

Tại một chỗ ít người qua lại,Mikuo đã tính trước được rằng sẽ có kẻ theo dõi họ,nên đã lên kế hoạch cùng Len và những người khác.Hai người họ cùng giả vờ nói chuyện về Luka,về một kế hoạch.

"Xột xoạt"(Xoạt có chữ "t" thím nào đầu óc"trắng" như tui sẽ hiểu mà =v= Ahihi #Rii)

Đột nhiên,có tiếng động phía sau họ,Mikuo liền bắt lấy thời cơ,chạy đến túm cổ tên thuộc hạ của Luka lại.

- Vậy là mày sao?

- Tôi..tôi không làm gì cả,chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.

- Thật là vậy sao? Mày nghĩ mày giấu được tụi này bao lâu?

Len tiến lại gần,còn định tra hỏi thì tiếng giày cao gót cùng một tiếng vỗ tay khiến cho cậu cùng Mikuo dừng hẳn lại,nhìn nhau.Một người con gái từ phía sau trong bóng tối bước ra,trên gương mặt là một nụ cười đầy gian xảo.Là Luka.

- Chúc mừng,các cậu đã biết hết kế hoạch của tôi rồi.

- Là chị thật rồi,Luka.

Len lên tiếng,gương mặt cậu tối sầm lại,bầu không khí lạnh tanh giữa ba người càng nặng nề hơn.Tên kia đã trốn thoát từ lúc nào.Mikuo và cậu đối diện với Luka,là người bạn của Len từ nhỏ giống như Miku,nhưng bây giờ lại là kẻ thù.

Sắc thái trên gương mặt Luka vẫn không chút gì thay đổi,nhưng giọng nói lại có phần khiêu khích.

- Vậy,các cậu định làm gì tôi chứ? Tôi xoá hết chứng cứ rồi,không cảnh sát nào tìm được đâu nhé.Kể cả FBI nữa đấy.

- Tại sao chị lại làm việc này?

- Vì sao à? Vì...em muốn có được anh đó,Kagamine Len.

- Gì cơ ?

- Anh không nhận ra sao? Mọi thứ em làm,là vì em muốn có được anh đấy.Em yêu anh từ lâu rồi,nhưng đột nhiên con nhỏ tên Rin ấy lại xuất hiện,nó đến sau mà lại chiếm được cảm tình của anh,thật bất công.

"Kinh tởm" trong suy nghĩ của cậu và Mikuo.

- Vì vậy em phải loại trừ nó,vốn dĩ em chỉ định bắt cóc nó rồi cảnh cáo thôi,nhưng nào ngờ lại hỏng chuyện.Lần này thì em phải giết chết nó,nhưng nếu không phải vì cái tên Mikuo với cái kế theo dõi của hắn,thì lẽ ra nó phải chết rồi.Vậy mà anh với hắn lại đi cứu nó,một thứ rác rưởi đến sau...—

- Vậy cô nghĩ làm vậy sẽ chiếm được tình cảm của tôi? Ôi ôi,bà chị ngu ngốc của tôi ơi—cậu ngắt lời cô,giọng cười khinh bỉ của cậu cất lên—chị nhầm to rồi.Người tôi yêu chỉ có Rin,mãi chỉ là Rin,một khi tôi yêu ai,thì sẽ chỉ có duy nhất 1 người thôi.

- Tại sao chứ ?! Rốt cuộc nó có gì tốt hơn em ! Nó rõ ràng đến sau,em làm tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ chỉ để có được anh thôi,vậy mà anh lại đi yêu cái thứ rác rưởi đó.Nó..con nhỏ đó...nó phải chết ! Nó là cái thứ rác rưởi khốn kiếp !

- Cô mau rút lại lời nói đó cho tôi !

Gương mặt cậu tối sầm lại,cậu cất giọng quát.Mikuo liếc nhìn cậu một cách ngạc nhiên,tuy đã từng phục vụ cậu nhưng lại chưa bao giờ thấy cậu tức giận vì một ai cả.Hoá ra,anh đã hiểu được là cậu yêu Rin nhiều đến mức nào,cô quan trọng với cậu đến mức nào.Luka cười xảo quyệt,gương mặt đầy nham hiểm,đắc ý của cô nhìn cậu.

- Nếu không thì sao? Anh có làm gì được em chứ.Bỏ cuộc đi,và đến với em thì em sẽ tha mạng cho con nhỏ đó,chỉ cần anh yêu em,là của riêng em thôi..L—

- Cái này thì sao nhỉ? Cô tha mạng cho Rin sao?

Còn chưa kịp nói hết câu,Mikuo đã chặn họng cô,giọng nói khiêu khích của anh cất lên cùng một nụ cười bí ẩn,trên tay anh chính là chiếc điện thoại đã ghi âm cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối.Cô nhìn thấy thì hai mắt liền trố ra nhìn nó,cơ thể như run nhẹ lên từng hồi,dù là bằng chứng gì,thì với cái này co cũng sẽ sớm bị tống vào nhà đá.

- Anh...anh dám !!

- Thì đã sao? Tôi đã "lỡ" bật nút ghi âm rồi đó,cô nghĩ cô có thoát tội không? Còn mạnh miệng nói là tha mạng cho Rin,giờ thì xem,ai sẽ là người cầu xin tha mạng trước.

- Tên này ! Chết đi !!!

Cô rút một khẩu súng từ áo ra,chĩa vào họ,cả hai nhìn thấy thì liền bất ngờ,nhưng lúc tưởng chừng như mình đã bị bắn chết thì...

"ĐOÀNG !"

Họ bịt tai lại,nhưng không có gì xảy ra hết.Lúc ngước lên thì thấy một ông cảnh sát cùng cộng sự của mình giữ chặt cô ta lại,kết quả cây súng chĩa lên trời.Hàng tá xe cảnh sát đã đến,cả Gumi lẫn Neru cũng bước ra từ một chiếc xe đen của dinh thự Kagamine.

- Từ bỏ đi,cô thua cuộc rồi,mọi thứ đều đã sáng tỏ.

Cô ta dù có điên cuồng giãy giụa,nhưng vẫn không thể làm gì.Mikuo giao nộp chiếc điện thoại cho cảnh sát để làm bằng chứng.Cả 4 người thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc.Rin không còn nguy hiểm nữa rồi.

- Ổn rồi,Rin.

——————————To be Continue—————————

Vn còn nha mina.Còn 2 chap na mi End nha.

NOTE: cnh báo là trước khi đọc chap sau thì hãy chun b sn nhng túi máu và nhng th có th gi bn sng sót,vì chap sau s khiến vài người phi nhp vin vì mt máu 😁😎

Hãy bm cái nút sao đi nào,cho t trên 50 sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rinlen