Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Quá khứ chỉ nên là quá khứ


Chào tạm biệt và cảm ơn Phú Gia đã đưa cô về tới tận nhà, vào nhà loay hoay tắm rửa, uống một cốc sữa nóng và tranh thủ làm nốt bài tập, thế nhưng thật lạ, cả tối nay không thấy Xuân Trường đâu, bình thường tầm này anh sẽ điện thoại cho cô, hỏi han và câu và dặn dò cô ngủ sớm, thế mà đêm nay anh biệt tích, mặc dù trước đó cô đã có điện anh nhưng không thấy anh nhấc máy.

Thanh Vy bảo đói, có thể cùng nhau đi ăn không, anh đồng ý sau đó cùng nhau đi ăn, anh suốt buổi vẫn kiệm lời, ít nói chuyện cùng Thanh Vy. Sau đấy, anh đưa cô về.

"Em ở xa chỗ làm thế à?"

"Em mới lên đây thôi, chỗ ở chưa tìm được, tạm thời em ở cùng bạn em."

"Khu này an ninh phức tạp, em cẩn thận."

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về, anh về đi kẻo tối."

Xuân Trường nhận lại mũ từ tay Thanh Vy.

"Em đã từng sự anh sẽ thay đổi so với ngày xưa, nhưng không, so với quá khứ chỉ có mình em thay đổi."

Cô đau lòng mà không kìm được thốt thành lời.

"Đừng nhớ về nó nữa, em ngủ ngon."

Anh đối xử với cô bảy phần lạnh nhạt, ba phần quan tâm. Thanh Vy hôm nay đã vô cùng ngỡ ngàng khi chạm mặt anh trên công ty, hoá ra trái đất hình tròn, người bạn cất công chạy trốn bấy lâu này chỉ cần bạn không trốn nữa, họ tuyệt nhiên xuất hiện trước mặt bạn. Cô ngỡ như anh sẽ giận cô, nhưng anh trước giờ vẫn ôn nhu dịu dàng như nước, vẫn là một người tốt trong lòng cô.

Thanh Vy vẫn đứng yên, nhìn anh mất hút sau dòng xe ấy. Thật ra, câu nói cô muốn nói với anh nhất rằng "em xin lỗi" nhưng mỗi lần muốn nói lại nghẹn ngào khó tả, Xuân Trường cũng đã chủ động không muốn nhắc đến chuyện năm xưa, cô tuyệt nhiên cũng không nhắc đến.

Nhật Phương chăm chú làm bài tập trên máy tính thì điện thoại reo lên, đã gần đêm rồi. Là cuộc gọi của Xuân Trường gọi đến.

"Alo."

"Em đã về tới nhà chưa?"

"Em về tới rồi, tối nay anh làm gì thế?"

"Vậy thì tốt rồi, tối nay anh bận chút chuyện, giờ mới cầm điện thoại. Mai anh qua em đón em ăn sáng nhé."

"Vâng."

"Mai anh qua em, giờ thì ngủ đi, đừng thức khuya nhé."

"Anh ngủ ngon."

"Mập ngủ ngon."

Rất nhanh sau đó, anh gác máy, tiếng tút...tút có phần xa cách vang lên ở đầu điện thoại của Nhật Phương.

Nhật Phương cũng tắt máy, nhanh chóng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Xuân Trường kiên nhẫn đứng bấm chuông nhà cô, hẹn hôm nay đi ăn sáng cùng nhau, thế mà đến giờ này vẫn chưa ngủ dậy.

Tiếng chuông cửa ồn ào cuối cùng cũng đánh thức được cô, bình thường vào cuối tuần, Nhật Phương không cài báo thức, để anh chờ mãi trước cửa nhà.

"Đợi chút."

Cô quên mất cô mới đổi mật khẩu, cũng quên mất có hẹn với Xuân Trường vào sáng nay, ậm ừ đi từ phòng ngủ ra mở cửa, miệng lẩm bẩm cau có mắng người nào sáng cuối tuần mà lại réo chuông cửa inh ỏi đến như thế.

Nhật Phương mở cửa, bộ dạng có chút lê thê kèm theo cái ngáp dài nhìn người đàn ông chỉnh chu trước mặt.

"Vẫn còn ngủ?"

"Chết, em quên mới đổi mật khẩu."

Xuân Trường xoa đầu cô rồi vào nhà.

"Dậy đi. 9h rồi."

"Anh qua đón em đi ăn sáng mà bảnh bao thế."

"Tìm lại cảm giác hẹn hò lúc ban đầu mới yêu."

Nhật Phương chạy ù vào giường ngủ, cố gắng níu kéo thêm giấc mộng đẹp.

"Dậy thôi mập ơi."

Bỏ mặc những lời ngoài tai của anh. Cô vẫn đắp chăn.

"Đừng có lỳ nha."

Anh cúi xuống bế cô lên.

"Gì dạ?"

Nhật Phương giãy nãy, Xuân Trường càng ôm chặt cô hơn, mang cô vào nhà vệ sinh.

"Cho em 5 phút."

"Không."

Nhật Phương ôm chặt lấy người anh, nhõng nhẽo tỏ ý không muốn leo xuống.

"Muốn anh làm dùm hả?"

Anh xoa đầu cô, giúp cô nặn kem đánh răng lên bàn chải. Xoa đầu tóc rối bời rồi đi ra ngoài. Anh dọn dẹp lại giường ngủ của Nhật Phương cho gọn gàng hơn, gấp chăn và thay nước trong bình hoa hồng đỏ cô mới cắm.

Nhật Phương thay một bộ quần áo đơn giản cho ngày cuối tuần, một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean ngắn, mái tóc ngắn túm gọn vô cùng giản dị và đáng yêu, Nhật Trường ở phòng khách, lau dọn một chút đống màu vẽ và giấy bút đang vứt bề bộn.

"Xong rồi à?"

"Mình đi đâu thế?"

Nhật Phương ôm chầm lấy anh, hình như cô bị nghiện ôm rồi, thấy anh cứ kìm lòng không được mà ngã vào người anh như một bản năng í, trong mắt Xuân Trường, cô vốn dĩ là một cục bông nhỏ, cả ngày làm nũng vô cùng đáng yêu.

Anh nhéo lên chiếc má vô cùng đầy đặn của cô, không ngừng mà ngắm nhìn lấy cô vào buổi ban sớm.

"Anh yêu em lắm."

"Sến quá đi."

Cô rời khỏi vòng tay của anh, chuẩn bị mang áo khoác ra ngoài cùng anh vào hôm nay.

"Anh đưa em đi ăn sáng, rồi về nhà anh nhé, tủ lạnh anh lại hết đồ rồi."

"Ừa, cũng được."

Từ lúc mới yêu nhau cho đến tận bây giờ, Nhật Phương hay có thói quen đi chợ vào cuối tuần rồi lắp đầy tủ lạnh cho nhà anh, bởi vì anh vốn dĩ rất bận rộn, thời gian ban đầu biết anh có thói quen ăn uống lung tung không khoa học, cô cũng nửa giận nửa thương, cô dặn anh làm gì cũng được, những phải chú trọng ăn uống, anh cứ mãi chăm chú vào công việc nhưng không biết chăm lo cho sức khỏe như thế cũng không được đâu, thế là từ đó cho tới tận bây giờ, cô vẫn duy trì thói quen sẽ đi chợ dùm anh vào hàng tuần, đôi lúc sơ chế luôn những thứ cần thiết, anh cần dùng tới chỉ cần mở tủ ra rồi chế biến là dùng được ngay. Thậm chí, những món đồ cá nhân của anh, cô vẫn là người để ý, từ tuýp sửa rửa mặt, kem đánh răng, sữa tắm hay nước rửa tay, anh thấy chúng chỉ cần gần hết là sẽ có một cái sẵn sàng kế bên.

Anh thơm lên má cô một cái.

Hai người cùng nhau ăn sáng, cùng đèo nhau đi uống sữa đậu, rồi anh đưa cô đi siêu thị, nắm tay nhau đi hết cả một buổi sáng.

"Đi chậm lại thôi mập ơi."

Xuân Trường tay xách hai túi đồ to đùng, nhìn cô dung dăng đi trước mà bất lực kêu gào.

"Em đang suy nghĩ còn thiếu gì không."

Xuân Trường ở công ty là một người có phần trầm tính thậm chí hơi khó chịu, nhân viên lúc nào cũng đánh giá anh là một người nghiêm khắc, đôi mày lúc nào cũng chau lại, nhưng ở bên cạnh Nhật Phương anh dường như trở lại thành một người bình thường, giản dị cùng chiếc áo polo, cưng nhiều người yêu bé nhỏ của mình.

Vừa về tới nhà anh, cô ngã nhào lên chiếc ghế sofa, dạo này thời tiết ban ngày nắng gắt, làm cho con người hoạt động ngoài trời mất rất nhiều sức.

"Em có xách gì đâu, anh xách muốn gãy tay luôn."

"Có đâu, em đi thôi cũng mệt í."

"Lươn lẹo."

Anh gõ đầu cô một cái, rồi mở tủ đưa cho cô một cốc nước mát.

"Mệt quá, trời nắng nó làm em hao sức nhiều quá đi, nên là hôm nay anh nấu ăn nhé."

Anh cũng ngã nhào lên chiếc ghế sofa mà ôm lấy cô.

"Trời nắng anh cũng mất sức lắm, nên không nấu được đâu."

"Thôi mà, lâu lắm rồi anh chưa nấu ăn cho em ăn đó."

Nhật Phương xoay người ôm lấy anh, dùng đôi mắt long lanh mà nài nỉ anh.

"Được thôi, nhưng em phụ anh nữa đó."

"Nhất trí."

"Dạo này học tập ổn không?"

Anh vuốt ve lấy mái tóc của cô, ân cần hỏi thăm, Nhật Phương vốn dĩ trước giờ là một người ít chia sẻ, cô bảo rằng anh đã rất mệt và áp lực với công việc của bản thân rồi, nên cô không muốn chia sẻ những thứ tiêu cực không vui với anh, bản thân cô mong muốn mình sẽ trở thành một nguồn năng lượng tích cực nào đấy, chia sẻ đến cho anh, truyền thêm năng lượng cho anh.

"Ổn cả mà, em là siêu nhân đấy đừng có xem thường em."

Thật sự, Xuân Trường cảm thấy cô là người cùng anh đi đến cuối đoạn đường này rồi, từ khi yêu nhau, cô dường như cố gắng thấu hiểu lấy anh, hoặc là do khoảng cách tuổi tác, cô còn đi học, còn anh đã ra trường đi làm nhiều năm, hai suy nghĩ thực sự không thể giống nhau được, nhưng anh lúc nào cũng cố gắng trở thành một người yêu, một người bạn để sẻ chia cùng cô.

"Tốt nghiệp xong, sau đó đợi em ổn định công việc, rồi tụi mình kết hôn nhé."

Một lời nói vô thức nhưng thật lòng, anh cũng không còn trẻ nữa, anh cảm thấy bản thân nên lập gia đình rồi, bố mẹ ở nhà cũng đã hai màu tóc, có duy nhất một đứa con trai nên ông bà ngày ngày đợi con trai mình lập gia đình để được bế cháu.

"Em chưa trả lời đâu, vì còn thiếu cái nhẫn."

"Ừm em cứ suy nghĩ thêm, anh đi nấu ăn cho em."

Anh đứng dậy, rửa tay rồi vào bếp, soạn đồ trong bọc vừa mua, còn cô ở sofa ngắm anh mà cười tít cả mắt.

Chuông điện thoại của anh reo lên.

"Anh ơi, có người điện anh."

Anh lau tay, nhận lấy điện thoại từ tay Nhật Phương.

Sau đó không biết nội dung điện thoại là gì nhưng thấy Xuân Trường có vẻ như lo lắng, sau đó dặn dò cho đối phương vài câu rồi vội vàng cúp máy.

"Em, anh có việc cần phải đi gấp, em ở nhà đợi anh về nhé, anh sẽ về sớm."

Sau đó anh cầm chìa khóa xe rồi mở cửa rời đi, từ đầu Nhật Phương còn đứng nguyên ở đấy, không biết có chuyện gì mà anh phải gấp đến như thế.

Xuân Trường chạy mãi cũng đến con đường hồi lúc anh chở Thanh Vy về, thấy cô ngồi im lặng trước cửa nhà, đôi mắt vô hồn yếu đuối.

Anh dừng xe vội vã bước đến.

"Em không sao chứ?

Thanh Vy thấy anh, dường như nỗi sợ hãi và bất lực trong lòng như có người cứu vớt, nắm chặt lấy cánh tay của anh, đôi môi cũng vì sợ hãi run lên vài phần.

"Em không sao."

"Có chuyện gì thế, mà tại sao phải dọn đồ ra thế này."

"Không có gì cả, em bị lừa rồi, căn nhà cho thuê này không chính chủ, hợp đồng cũng không có để mình tranh cãi, nên họ đuổi em đi thôi."

"Thôi, không sao là được rồi."

"Bạn cùng phòng của em đâu?"

"Em bị lừa rồi."

Nói xong, cô ấm ức bật khóc, anh cũng không hỏi thêm nguyên nhân nữa, cô đã chảy nước mắt rồi.

"Em không biết điện ai cả, em xin lỗi vì đã tìm đến anh."

Nỗi sợ hãi dồn cùng nhiều thứ, Thanh Vy như có một lý do để rời nước mắt, khóc nấc cả lên, thấy anh đến như một vị cứu tinh, bây giờ cô chỉ biết bám víu lấy anh, cạn tình thì còn nghĩa, cô chỉ dám hi vọng anh sẽ không lạnh nhạt mà bỏ mặc cô nữa.

"Bây giờ anh và em đi tìm phòng nhé, với lại ở gần công ty đi, đừng ở xa thế này, không an toàn."

Ở nhà, cơm đã xong và cũng nguội lạnh, mặt trời cũng xuống rồi thay vào đó là một bóng đêm bao phủ lấy thành phố, Nhật Phương nằm ở sofa ngủ dậy rồi, hóa ra anh vẫn chưa về, cảm giác mở mắt dậy là một bóng đêm tĩnh mịch trong căn phòng làm cô dâng lên cảm giác cô đơn đến khó tả, ngày cuối tuần anh đưa cô đến nhà mình sau đó lại bỏ đi biệt tăm không một lời dặn dò,  cô đứng dậy lấy áo cũng đã đến lúc phải về rồi.

Dọn dẹp sơ trong căn bếp và ghi lại một tờ giấy note, lúc định quay người ra cửa về nhà thì nghe tiếng cạch, anh đã trở về rồi.

"Em."

Cô không nói gì cả, thấy anh hơi mệt mỏi rồi. Sau lưng anh là một cô gái nhỏ nhắn, anh còn xách vali giúp cô gái này.

"Phương, em ăn tối chưa?"

"Đây là Vy, cô ấy là bạn anh."

Thanh Vy nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.

"Em tên Nhật Phương."

Nhật Phương vui vẻ chào hỏi, còn ra cầm giúp vali trên tay của anh mang vào nhà.

"Vậy để em hâm lại cho nóng."

Nhật Phương không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng vào bếp dọn đồ ăn.

Ăn cơm xong, Thanh Vy bảo đã liên lạc được với bạn, cô sẽ qua ở cùng người bạn này một thời gian.

"Vậy ăn cơm xong anh đưa chị ấy về đi, kẻo trời tối."

"Ừm."

Ba người họ ăn cơm xong, Nhật Phương bảo anh cứ đưa Thanh Vy về, cô dọn dẹp xong cũng về ngay thôi.

"Hay em chờ anh một lát, tí anh đưa em về."

"Không sao, em về được, anh đưa chị ấy về đi."

Xuân Trường chở Thanh Vy về, hai người họ không nói một lời nào cả, Vy chủ động nắm lấy áo bên hông của anh.

"Bạn gái thật xinh xắn."

Anh ừm nhẹ.

Sáng nay, thấy cô khóc, anh đã có một chút đau lòng, anh không biết cảm xúc này là gì cả, nhưng nhìn thấy đôi vai nhỏ run lên từng hồi, anh bức bối khó chịu vô cùng.

Còn anh, chạy một hồi lâu thì giờ đã quẹo trong một đường hẻm nhỏ.

"Em ở tạm đây vài hôm, sau đó tìm phòng tiếp."

"Ừm, anh sẽ giúp đỡ em."

"Cảm ơn anh, nhưng chắc em tự lo được í."

"Anh có biết vài bạn làm quản lí phòng, anh liên hệ hỏi thử cho em."

Thanh Vy nở một cười dịu dàng với anh, một nụ cười man mác buồn và mong manh, nhìn cô thật yếu ớt.

"Anh về đi, khuya rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về."

Anh đề máy xe sau đó quay người rời đi.

"Trường."

Giọng nói nhỏ nhẹ kêu tên anh.

"Em cảm ơn và xin lỗi anh nhiều."

"Xin lỗi anh vì quá khứ."

"Quá khứ chỉ nên là quá khứ không nên nhắc lại đâu em."

Anh  nhanh chóng rời đi sau đó, quá khứ đó anh vốn dĩ không muốn nhắc đến, chúng đau lòng đến mức mà anh xem chúng như một vết sẹo trong tâm hồn. Lần đầu tiên gặp gỡ lại nhau sau nhiều năm trong tháng máy, sao cô biết được anh đã có cảm giác vết sẹo lâu ngày bị chạm vào, mà giật mình nhảy ra đâu. Quá khứ tháng năm đó ùa về, cô đã từng là cả một giấc mơ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#langman