Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Bởi vì tuyết rơi nhiều nên giao thông di chuyển đều bị chậm lại, Tư Tịnh vì thế về nhà muộn hơn dự kiến. Lúc cô mở cửa liền trông thấy Tần Khải đang ngồi trầm ngâm ở bên ăn, anh nghe tiếng động ngay lập tức ngẩng lên, tươi cười với cô.

"Em về rồi à?"

"Vâng ạ, đường trơn nên các xe đều không đi nhanh được."

"Em vào rửa tay lau mặt đi, anh hâm lại thức ăn." Tần Khải đứng lên khỏi chỗ bật bếp lên, Tư Tịnh vào phòng vệ sinh trở ra thì ngồi vào bàn, Tần Khải rót cho cô một ly nước ấm, sau đó mới bưng dần các món ăn lên.

"Sao anh nấu nhiều vậy?"

Tư Tịnh vừa đỡ một tay cho anh vừa hỏi, Tần Khải múc nốt bát canh rồi cũng ngồi xuống. "Đã lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm với nhau."

Tư Tịnh hơi thất thần, nói đúng ra thì là một tháng nay hai người gặp mặt nhau rất ít chứ đừng nói là cùng nhau ăn cơm. Trong lòng cô trào dâng một nỗi hổ thẹn, là cô chưa làm tròn trách nhiệm của mình.

"Em xin lỗi."

"Ăn cơm đã không nguội." 

Tần Khải múc bát canh cho Tư Tịnh, cô nhìn khắp bàn, đều là các món ăn cô thích nhất. Tư Tịnh chậm rãi cầm thìa lên, canh cá này nấu rất vừa lửa, vị ngọt thanh lại có độ chua ngay đầu lưỡi. Tần Khải chăm chú nhìn Tư Tịnh, tròng mắt đen láy chính là dịu dàng vô hạn.

"Anh cũng ăn đi."

Tư Tịnh gắp cho anh một miếng thịt rán tẩm bột, Tần Khải gật đầu vội vã ăn cơm. Hai người ăn rất nhanh, lúc ăn lại đồng loạt im lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng nước rơi lộp độp bên ngoài. Tần Khải bất chợt dừng đũa, lời trong lòng cuối cùng vẫn nói ra.

"Tư Tịnh, anh đã đăng ký đi cứu trợ ở Thanh Đào, ngày mai sẽ xuất phát."

Thanh Đào là một huyện miền núi giáp ranh với thành phố C, cũng là một trong các huyện khó khăn nhất nhì cả nước. Mùa đông năm nay ở đó xảy ra mưa lớn dẫn đến sạt lở đất và ngập lụt kéo dài, rất nhiều người dân mất nhà cửa, không còn chốn nương thân. Chính phủ tổ chức một số đợt cứu trợ, ngoài dựng lại nhà cửa thì chính là khám chữa bệnh cho người dân, không để dịch bệnh sau lũ lan tràn. Tần Khải là tham gia đội bác sĩ tuyến đầu, chịu trách nhiệm ổn định lại cuộc sống cho người dân.

Tư Tịnh ngỡ ngàng nhìn anh, cô có nghe tin về huyện Thanh Đào, cũng đang muốn cùng mọi người ở văn phòng Tâm An quyên góp ủng hộ cho nơi đây. Cô buông đũa xuống, ngập ngừng nói:

"Sao... anh... sao bất ngờ vậy?"

"Anh xin lỗi vì đã không bàn bạc trước với em."

"Anh sẽ đi bao lâu?"

Tần Khải chạm vào tay Tư Tịnh trấn an cô, ánh mắt anh điềm tĩnh mà kiên định nhìn cô. "Nhanh thì là ba tháng, còn lâu hơn có thể là nửa năm. Đợt này Chính phủ muốn triệt để hỗ trợ Thanh Đào, sau khi ổn định thì sẽ mở một bệnh viện cấp huyện ở đó."

Tư Tịnh nhìn sâu vào mắt Tần Khải, dù anh không nói rõ nhưng cô hiểu, anh sẽ ở lại tham gia vào công tác xây dựng bệnh viện. Khóe mắt Tư Tịnh cay cay, dường như anh đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyện này, hôm nay chỉ là muốn thông báo với cô.

"Vậy... gấp quá, để em đi chuẩn bị đồ đạc cho anh."

"Tư Tịnh!" Cô vừa muốn đứng lên Tần Khải đã giữ tay cô lại, anh nắm chặt lấy, cảm nhận từng cái run của cô. "Không cần đâu em."

Tư Tịnh chậm chạp ngồi lại ghế, rút tay về, môi cô run rẩy, ánh mắt nhìn anh đầy chờ đợi. Tần Khải thở dài một tiếng, sau cùng vẫn phải nói ra.

"Thật ra anh đã muốn nói với em từ lâu, chỉ là quá nhiều chuyện xảy ra cho nên... " Tần Khải ngập ngừng, anh không muốn làm tổn thương cô nhưng vào lúc này anh lại chỉ có thể hèn nhát như vậy. "Chúng ta chia tay đi."

Tư Tịnh hai hàng nước mắt lăn dài, những gì cô vừa được nghe là sự thật sao. Tần Khải muốn chia tay với cô, anh không cần cô nữa. Anh đã từng nói muốn cùng cô đồng hành trên chặng đường sau này, giờ lại nuốt lời.

"Anh xin lỗi!"

Tư Tịnh rất muốn hỏi anh lý do tại sao, hai người đang tốt đẹp vì sao lại đành lòng chia ly. Nhưng lời nói đến miệng rồi, cô mãi vẫn không thốt ra được.

Tư Tịnh dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào Tần Khải, anh vẫn tĩnh lặng như nước, không vì sự tức giận của cô mà thay đổi quyết định.

"Nếu em không đồng ý thì sao?"

Tần Khải cúi đầu, anh đã từng suy nghĩ đến chuyện này nhưng lại không đưa ra cách giải quyết. Bởi vì dù cô có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ cương quyết với lựa chọn của mình.

"Anh đây là không cho em quyền được lựa chọn phải không?"

"Anh không có ý đó, anh..."

"Anh tự mình đưa ra quyết định rồi, anh không chọn em." 

Tư Tịnh buồn bã nói, cô cười một cách gượng gạo. Tần Khải ngẩng lên, đau khổ nhìn người con gái anh yêu nhất. Anh không thể đưa ra cho mình một lời biện giải, bởi cô nói không hề sai.

"Em tôn trọng quyết định của anh." Tư Tịnh dứt lời liền đứng lên ngay, cô xoay người đi ra bên ngoài mặc áo và đeo túi xách. "Hy vọng sau này anh sẽ không hối hận vì ngày hôm nay."

Nước mắt Tư Tịnh liên tiếp rơi xuống, cô đứng ngoài hành lang, ánh mắt long lanh nhìn về phía căn hộ của Tần Khải. Đó từng là nơi đem đến cho cô hy vọng, rồi cũng tại đó khiến cô đau đớn tổn thương. Dù cho lý do của Tần Khải là gì, anh đã tự tay đẩy cô đi, cũng sẽ không có cơ hội quay đầu.

Tần Khải ngồi im trên ghế, nhìn cánh cửa bị khép lại nhanh chóng. Anh thẫn thờ trông theo, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Là anh cố gắng rất nhiều mới có được tình yêu này, cũng chính anh tự tay gạt bỏ nó. Cả cuộc đời về sau anh sẽ day dứt không thôi, nhưng hiện tại anh không có lựa chọn nào khác. Cuộc sống của anh quá phức tạp, người con gái trong sáng như cô tốt nhất không nên dính vào, anh sẽ chỉ làm hại cô chứ không phải đem đến cho cô hạnh phúc. Vì thế anh hèn nhát buông tay, để cô được ở bên người có thể cho cô một cuộc sống yên bình.

"Thẩm Tư Tịnh, xin lỗi em."

.

Một ngày mới lại bắt đầu tại thành phố B, chỉ sau một đêm tuyết đã ngừng rơi, đường sá dần trở nên khô ráo hơn. Tư Tịnh một đêm không ngủ, cô cứ suy nghĩ mãi về những lời Tần Khải nói. Mặc dù là không hỏi lý do nhưng cô vẫn tò mò, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy.

Ăn sáng xong Tư Tịnh vội vàng lái xe về Tần gia, cô có mua một ít đồ bổ cho ba mẹ Tần nên phải xách khá nhiều, đúng lúc đang đi bộ vào thì gặp Tần Ly. Tần Ly nhìn Tư Tịnh có chút bất ngờ, lúc sau liền chạy đến cầm bớt đồ cho cô.

"Sao lại mua nhiều vậy?"

"Đều là tốt cho bà nội và chú dì." Tư Tịnh cười một cách gượng gạo, Tần Ly không nói gì thêm, dường như cũng đoán ra lý do vì sao Tư Tịnh xuất hiện ở đây.

"Ra kia ngồi một lát đã."

Hai người đi đến ghế đá bên cạnh hồ nước của thôn, đặt gọn mấy cái túi rồi ngồi xuống. Tần Ly quan sát Tư Tịnh, vẻ tiều tụy mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Cô ấy băn khoăn trong lòng, cũng không biết có nên mở miệng không.

"Tần Ly, hôm nay Tần Khải đã đi rồi."

Tần Ly im lặng cúi đầu, Tư Tịnh nghi hoặc nhìn sang, hóa ra cô ấy cũng biết. Cô khẽ nhếch môi cười, anh đã chuẩn bị tất cả rồi, cô chỉ là người cuối cùng được thông báo.

"Chú dì cũng đồng ý ư?"

"Lần này anh ấy rất cương quyết, không ai lay động được." Giọng Tần Ly đầy bất lực, ở Tần gia hiện tại sức mạnh trong lời nói của Tần Khải đã tăng lên không ít. 

"Vậy ai sẽ chăm sóc chú dì, còn cả bà nội nữa?"

"Anh hai có thuê một người giúp việc kiêm hộ lý, chị tạm thời cũng ở nhà một thời gian."

Tư Tịnh lặng lẽ rời ánh mắt, bầu trời hôm nay không còn u ám mà sáng sủa hơn rất nhiều, đây liệu có phải là câu trả lời cho câu hỏi cô muốn biết.

"Chị có biết tại sao... tại sao Tần Khải lại đột ngột như vậy?"

Tần Ly đưa tay chạm vào tay Tư Tịnh, thấp giọng đáp. "Xin lỗi em, Tư Tịnh. Chị biết em khó chấp nhận sự thật này nhưng mong em hãy hiểu cho Tần Khải, anh ấy cũng không dễ dàng gì."

Tư Tịnh đột ngột rút tay về, sau đó cầm vào hai vai Tần Ly, buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mình. Tần Ly ấp úng, cố tránh ánh mắt của cô.

"Từ bé đến lớn Tần Khải luôn sống vì người khác, chưa bao giờ đặt bản thân mình lên hàng đầu. Việc gặp gỡ rồi yêu em chính là lần đầu tiên sau mười lăm năm chị thấy anh ấy cười một cách hạnh phúc như vậy. Lần cuối cùng trước đó chính là vào ngày cưới của ba mẹ chị, khi biết mẹ chấp nhận lấy ba, Tần Khải mới thực sự vui mừng."

Tư Tịnh run run hai tay, không còn bóp mạnh hai vai Tần Ly nữa. Khóe mắt cô hồng hồng, Tần Ly ở bên cạnh thậm chí đã rơi nước mắt. Cô ấy vội vã lau chúng đi, càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn.

"Em..."

"Đối với bọn chị, Tần gia chính là thứ lớn lao cần phải bảo vệ, là triết lí cùng tôn nghiêm suốt cuộc đời Tần Khải. Anh ấy có thể chịu đựng biết bao tổn thương, nhưng nhất định sẽ bảo vệ gia đình mà anh ấy coi trọng, không bao giờ cho phép điều gì làm tổn hại đến tình thân thiêng liêng đó."

Tư Tịnh hít một hơi để ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng, hóa ra cô chưa từng hiểu anh, chưa từng tìm hiểu về cuộc sống của anh. Từ trước đến nay chỉ là anh kể cho cô nghe, chỉ là một mình anh suy nghĩ cho cô. Tư Tịnh lúc này mới thấy hối hận, cô khi đó không nên nói ra những lời nặng nề đó với anh.

"Em sai rồi, chị Ly, em thực sự... đã sai rồi."

Tần Ly ôm lấy Tư Tịnh, vỗ về cô. Tình yêu giữa người với người không có đúng sai, cùng nhau đi một đoạn đường hay đi hết quãng đường cũng đều là những hành trình ý nghĩa, bởi không có duyên thì sẽ không chung đường.

"Đừng tự trách mình, em là ánh sáng trong cuộc đời gian nan của Tần Khải, điều anh ấy trân trọng chính là tình yêu của em. Hãy sống thật hạnh phúc, Tần Khải sẽ luôn chúc phúc em."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top