Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10.

Dạo gần đây, mỗi ngày đi làm đều là một ngày mà Riki cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh Takahiro cứ đều đều giờ nghỉ trưa sẽ lên sân thượng của công ty. Anh cũng sẽ lên trên đó tìm cơ hội để nói chuyện với anh ấy.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, Riki thu dọn một số giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng

“Riki-kun” Santa bỗng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu cao ngập đầu trên bàn làm việc rồi gọi anh

“Có việc gì không?” Anh đáp

“Trưa anh Riki-kun cùng em đi gặp khách hàng nhé, anh chuẩn bị đi, chắc là 11 giờ rưỡi họ sẽ tới địa điểm hẹn”

Hôm nay á? Riki chán nản suy nghĩ. Nhưng rồi anh cũng đồng ý với Santa. Dù sao anh cũng là Trợ lí của cậu ta cơ mà.

“Đợi tôi một chút” Nói rồi chẳng để Santa kịp trả lời, anh chạy vội ra ngoài, theo cầu thang bộ mà lên đến sân thượng.

Anh Takahiro hôm nay không ở đây sao? Riki thắc mắc rồi đẩy cánh cửa bước sâu vào trong.

“Mệt lắm sao?” Tiếng nói dịu dàng của anh Takahiro vang lên trong một góc nào đó

Riki nhìn quanh rồi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi tựa vào nhau nơi chiếc ghế dài. Anh Takahiro đang nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Kiyoshi, để cậu ta tựa vào vai mình, tay phải đưa lên xoa nhẹ mái tóc xù của cậu ta, hai người họ…

“Uhm… có hơi mệt một xíu, em bị giáo viên mắng” Cậu ta phụng phịu

“Vậy có còn muốn cố gắng nữa không?” Giọng nói của anh ấy bỗng nhiên nghiêm túc hơn hẳn ngày thường

“Có chứ, em mà không chăm chỉ là mất việc như chơi đó”

“Ngốc nghếch” Anh cười đầy yêu chiều rồi búng nhẹ vào trán của cậu ta “Mất việc thì về anh nuôi em”

Riki nhìn cái hình ảnh tình tứ ấy mà muốn phát điên. Chỗ ngồi đó, vị trí đó hàng ngày là của anh mà. Tại sao giờ này cậu ta lại lên đây? Cả một tháng trời chẳng hề thấy mặt cậu ta, vậy mà giờ mới lên đã ngồi vị trí đáng lẽ là của anh?

Kiyoshi, cậu ta thực sự đáng ghét vô cùng. Riki không thích cậu ta. Cái hình tượng lúc nào cũng nhút nhát như con thỏ, khuôn mặt non nớt lúc nào cũng cười tươi trong mắt anh hoàn toàn là giả ngây ngô hết. Cậu ta thực sự đã dùng thủ đoạn nào để có thể lôi kéo anh Takahiro vậy?

“Đi xuống thôi” Âm thanh trầm thấp phía sau khiến Riki giật mình suýt chút nữa hét lên. Santa đã ở sau lưng anh từ hồi nào

Cậu ta không thấy anh phản ứng gì thêm, lớn gan cầm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi cái khung cảnh đáng ghét đó. Riki nhìn vào chỗ bàn tay cậu ta nắm chặt, nhíu nhíu mày nhưng chẳng phản ứng, anh cứ kệ cậu ta kéo anh xuống dưới.

Vào đến phòng làm việc, Riki đã nghĩ rằng Santa sẽ nói gì đó, vậy mà cậu ta chẳng nói gì. Cứ điềm nhiên như không mà bảo anh chuẩn bị ra ngoài cùng. Riki đang khó chịu, rất khó chịu. Cái việc nhìn thấy người mình yêu thân mật với người khác làm anh đang uất ức đến muốn nổ tung.
Anh nhìn vào Santa, người lúc này đang thu dọn tài liệu trên bàn, mở miệng hỏi

“Cậu có yêu tôi không, Santa?”

Santa ngừng lại động tác đang làm, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ cậu ta đang dùng sự dịu dàng của mình để nói cho anh biết

“Em yêu anh” Santa nói

“Cậu có thể giúp tôi làm một việc không?” Riki ngẫm nghĩ một chút rồi tiến lại gần Santa, tay anh kéo lấy chiếc cà vạt xanh thẫm mà cậu đang đeo, kéo gần khoảng cách của hai người hơn. Riki biết Santa yêu anh. Anh biết chứ. Chỉ là anh không yêu cậu ta mà thôi.

Riki không biết Santa yêu anh bao nhiêu, anh chỉ có thể chắc chắn về tình cảm của mình đối với anh Takahiro nhưng còn tình cảm của người khác vốn là thứ mà không ai trong chúng ta có thể hiểu rõ được. Cũng giống như lúc này, tình yêu của anh hình như trở nên méo mó mất rồi.

Hơi thở của cả hai chạm vào nhau khiến Santa bất chợt nhớ lại đêm hôm ấy. Cái đêm mà anh say rượu, mềm mại ngã vào lòng cậu rồi lại tinh ranh trao cho cậu một nụ hôn. Santa nhớ đôi môi ấy, cậu biết cậu si mê anh lắm rồi. Cậu biết khi anh chủ động thế này dù trong ánh mắt anh, cậu chẳng hề tồn tại, điều này có gì đó sai lầm. Nhưng cậu không khống chế được bản thân.

Santa đánh liều ôm lấy anh áp sát vào người, đôi tay chạm đến vòng eo của anh khiến anh giật mình mở to đôi mắt. Cậu biết nếu không dám làm gì, thì cậu sẽ mãi mãi chẳng có được anh. Santa nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, cậu thì thầm

“Em sẽ làm bất cứ thứ gì vì anh, còn cái này… là để trao đổi” Nói rồi Santa nhanh chóng chạm đôi môi mình vào đôi môi mọng của anh ấy. Cậu cảm thấy Riki đang giật mình, anh ấy hốt hoảng cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của anh không thể nào bằng cậu được. Santa không dám làm sâu thêm nụ hôm này, cậu chỉ chạm môi mình rồi nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi hồng mà thôi. Sau một thời gian ngắn, cậu buông anh ra

Chát…

Âm thanh vang lên trong căn phòng khiến cả Santa và Riki đều sững sờ
Riki hoàn toàn hành động theo bản năng, anh không thực sự muốn đánh cậu ta. Chỉ là anh đang rất bực mình, nụ hôn đầu của anh. Người đầu tiên hôn anh không phải anh Takahiro mà là Santa? Sao có thể?

Santa sững sờ đứng đó cảm nhận một chút rát bên má trái, có lẽ khuôn mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi. Riki-kun ra tay cũng mạnh thật. Santa không nhìn anh chút nào, trực tiếp tiến vào gian phòng phía sau, cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Một cái tát này, đau chứ nhưng biết làm thế nào bây giờ, cậu không nổi giận với anh được.

Cười khổ nhìn bản thân mình trong gương, Santa thầm nghĩ bản thân có lẽ là điên rồi. Dám liều lĩnh như thế, có khi nào anh ấy sập cửa đi về rồi không?

Vậy mà đến khi cậu bước ra ngoài, Riki vẫn chưa đi đâu hết. Trên tay anh cầm một chiếc khăn bông và một chút đá lạnh. Anh lúng túng đưa cho cậu rồi nói

“Xin lỗi… cậu chườm đá đi” Anh lảng tránh ánh mắt cậu

Santa quyết định coi như chưa có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là cậu hôn anh trước, cậu nhận lấy khăn từ tay anh, chườm lên má, ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi

“Anh muốn nhờ em giúp chuyện gì?”

Riki ấp úng mãi chẳng thành câu

“Tôi… muốn…”

“Nếu anh muốn em giết người thì em sẽ không làm đâu” Nhìn cái dáng vẻ hồi hộp của anh kìa, chẳng lẽ anh muốn cậu đi giết người thật đấy à?

“Không… nhưng cậu thực sự có thể làm tất cả vì tôi chứ?” Anh hỏi lại một lần nữa

“Trừ việc làm trái pháp luật” Santa lên tiếng

“Vậy thì… chấm dứt hợp đồng với Kiyoshi đi” Riki nói thẳng

Santa im lặng không nói. Cậu đang suy nghĩ một chút. Kiyoshi là một cậu nhóc mới nổi, không có scandals, không có thái độ kênh kiệu, giờ anh bảo cậu hủy hợp đồng với cậu ta? Cậu nhóc ấy không phải kiểu người sẽ khiến người khác chán ghét, thế nên lí do duy nhất có lẽ lại là vì cậu ta là người yêu của Takahiro. Có lẽ hình ảnh vừa rồi trên sân thượng khiến Riki-kun quyết tâm loại bỏ Kiyoshi rồi.

“Sao? Không được? Cậu vừa mới cướp đi nụ hôn đầu…” Riki bỗng im bặt không nói nữa.

Santa nghe đến đấy thì ngạc nhiên, anh nói là nụ hôn đầu sao? Hình như… lòng cậu đang rộn ràng lắm thì phải. Trái tim đập thật nhanh, không biết anh có nghe thấy không. Lúc này rồi, dù cho bị anh lợi dụng, dù cho bị ăn một cái bạt tai của anh thì Santa cậu vẫn có thể vui vẻ chỉ vì anh nói đó là nụ hôn đầu của mình. Vậy nghĩa là nụ hôn nơi quán bar đó, là nụ hôn đầu của anh rồi.

Mà khoan đã, anh ấy không nhớ ra hôm đó. Có khi nào anh cũng đã từng quên những nụ hôn lúc say khác không? Bỏ đi, dù cho là sự ngộ nhận hay anh ấy nói dối đi chăng nữa, Santa cũng có thể đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Tuy vậy…

“Em sẽ không hủy hợp đồng với cậu ta” Santa nói. Cậu nhìn vẻ bất mãn của Riki-kun trước mặt rồi nói tiếp “Nhưng em có thể đảm bảo sẽ không để cậu ta tham gia bất kì sự kiện nào với Takahiro nữa. Riki-kun, em là người nắm trong tay số phận của hàng trăm nhân viên khác, em không thể tùy ý được” Cậu dùng giọng điệu vô cùng chính trực để nói về một chuyện như thế này.

Nực cười thật. Yêu anh ấy, cậu đã mù quáng mất rồi

Trước đây Santa chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy việc công trả thù việc tư. Đối với Santa, hành động ấy là thứ mà chỉ những kẻ hèn kém mới làm. Vậy mà giờ, chính cậu là chẳng thể từ chối nổi yêu cầu của anh. Chỉ vì cậu thua rồi, thua anh hẳn một trái tim.

Riki ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý

“Cậu… nói lời phải giữ lấy lời” Rồi anh đứng dậy chuẩn bị để ra ngoài cùng Santa.

Thực ra khi nói xong câu nói ấy, Riki đã có chút hối hận. Anh biết việc bị Giải trí Uno cắt hợp đồng tồi tệ đến thế nào nhưng anh ghen tị với cậu ta. Cơn ghen làm anh chẳng kịp suy nghĩ thấu đáo điều gì nữa. Thêm nữa là vì… Santa. Cậu ta hình như sẽ làm tất cả vì anh thật. Riki có chút ngập ngừng. Cậu ta thực sự có thể vì anh làm tất cả sao. Nhìn người mình yêu đem lòng đi yêu người khác rồi lại tự tay giúp người ấy đến bên kẻ khác, cậu ta thực sự cam tâm sao?

Uno Zando… Tôi không thể yêu cậu. Có lẽ...tôi sẽ trả nợ cậu sau vậy.

***

Santa cùng Riki bước vào một nhà hàng Trung Hoa mà đối tác đã hẹn gặp từ trước. Đây là một nhà hàng lẩu cay. Đối tác lần này là một vị Giám đốc đến từ Trung Quốc. Ông ấy đã tự mình lựa chọn nhà hàng này.

Riki thì rất thích ăn cay nhưng anh thì để ý đến cái con người bên cạnh. Kể từ khi bước chân vào nhà hàng này, khuôn mặt của Santa đã hiện lên vẻ không được thoải mái.

Riki biết cậu ta không thích ăn cay. Đấy là Alice dặn anh như thế, đồng thời, hơn một tháng làm Trợ lí của Santa, anh cũng có thể biết được một số thói quen ăn uống của cậu ta.

“Này, cậu sẽ không sao chứ?” Riki nói thầm

“Em không sao đâu” Cậu ta lắc lắc đầu rồi cứ thế mà cho từng miếng thịt đỏ đầy vị ớt vào miệng.

Kết thúc bữa ăn, hợp đồng cũng được bàn bạc sơ qua, cả hai bên đều tạm biệt nhau rồi đi về.

Ngay khi vị Giám đốc người Hoa kia vừa bước ra khỏi nhà hàng, Santa đã chạy vội đến nhà vệ sinh, khó khăn nôn khan hết số thức ăn vừa nuốt.
Cậu ta thực sự bán mạng vì công việc rồi. Không chỉ là lẩu cay mà còn là rượu nữa. Bệnh dạ dày mà vẫn cố ăn vào sao?

Riki theo Santa vào trong nhà vệ sinh, trông thấy cậu ta khó khăn tựa vào bồn rửa tay trong đó, anh tiến tới, vòng cánh tay cậu ta qua vai mình, khó khăn đỡ con người cao hơn anh những 10cm bước đi.

“Đi nào, tôi đưa cậu đi viện” Riki nói nhỏ

“Không sao, đưa em về nhà đi, nhà em có thuốc” Santa khó khăn nói

“Cậu không đi khám sao được?” Riki bực mình

Santa không nói gì nữa, im lặng để anh đưa cậu đến một phòng khám tư. Bác sĩ kiểm tra cho Santa một lượt, cũng căn dặn cậu chú ý đến cơ thể rồi thông báo rằng không có gì quá nghiêm trọng nữa, Santa có thể về nhà.

Suốt cả chặng đường về nhà. Santa mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe rồi thiếp đi. Cho đến khi cậu tỉnh lại, Riki-kun ở bên cạnh cũng đã ngủ từ khi nào.

Santa đã đỡ đau hơn rất nhiều, cậu tháo đai an toàn của bản thân. Rướn người sang bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của người mình vẫn yêu thương bấy lâu nay. Santa cứ thế mà ngắm nhìn anh ngủ, từ hàng mi đen dài, đến chiếc mũi cao, từ xương hàm đến đôi môi mọng. Tất cả cứ như thôi miên Santa vậy

Cậu từ từ tiến lại gần anh nhưng rồi ngay lập tức quay lại chỗ ngồi khi thấy anh ấy khẽ kêu những tiếng nhỏ trong cổ họng.

Đôi mắt to tròn vừa mới trải qua một giấc ngủ ngắn vẫn còn mang theo hơi nước, tầm mắt mờ mịt mà đáng yêu. Santa nhìn theo anh chẳng chớp mắt

“Trên mặt tôi có dính gì à?” Anh ấy mở miệng hỏi

“Không có đâu” Santa vẫn nhìn thẳng anh ấy

Riki không để những lời nói ấy trong lòng, cứ thế mà dìu Santa vào nhà.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi anh ấy đi, Santa đã kéo tay anh lại, cậu đột nhiên mở miệng nói một câu

“Em yêu anh”

Riki nghe xong cũng hơi bất ngờ tuy vậy anh đáp một tiếng nhỏ “Ừ” rồi bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top