Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18.

Riki thức dậy với một tâm trạng rất tốt. Anh tạm thời chẳng còn nhớ đến scandal tình cảm của anh Takahiro và Kiyoshi rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn mà Santa đã nói với anh. Cậu ta đã nói là sẽ thuyết phục anh Takahiro đồng ý với chiến lược của công ty. Trước mắt là sẽ thông báo những tấm hình trên báo là tập luyện cho vai diễn đang có. 

Riki tất nhiên là vui chứ. Anh Takahiro và Kiyoshi lúc nào cũng bên nhau đã làm anh khó chịu lắm rồi. Tuy vậy thì hai ngày qua, ở bên Santa cũng không tệ lắm. 

Makoto vẫn là bộ dáng không ưa Riki. Cậu nhóc lải nhải hàng ngày việc Riki chỉ đang lợi dụng Santa mà thôi, chẳng thật lòng quan tâm Santa chút nào. Phiền phức thật, anh cậu ta biết thừa điều đó ấy chứ, cứ phải nói với Riki làm gì. Nếu được thì bảo Santa đừng thích anh nữa đi 

Cũng như lúc này, thằng nhóc ấy lại bắt đầu thuyết giảng rồi 

"Anh khi nào thì mới rời khỏi nhà chúng tôi?" Makoto khoanh chân lên ghế nhìn thẳng Riki - người đang ngồi đối diện cậu. Santa lúc này đang ở trong bếp làm bữa sáng cho cả hai. 

"Hình như nhà này không phải của cậu" Riki cũng chẳng vừa, tâm trạng anh đang tốt nên anh mới đáp lời nhóc con này mà thôi. Nếu tâm trạng không tốt, anh đã chẳng để cậu nhóc vào mắt

"Ừ thì nhà của anh Santa, hai bác tôi đã để lại căn nhà cho anh ấy và người sẽ trở thành vợ của anh ấy, chứ không phải anh. Không có họ hàng, chẳng phải người yêu, anh ở đây làm gì chứ?" 

"..." Riki chẳng đáp lại nữa, nhàm chán. Giờ anh mà rời khỏi đây, anh cậu ta có khi lại tìm cách mời anh về ấy chứ 

"Này, sao anh lại không trả lời?" Makoto hỏi 

"Trả lời cái gì?" Tiếng Santa vang lên từ đằng sau

"À... không có gì ạ. Hì hì" Makoto cười giả lả với anh họ mình 

Santa nghi ngờ nhìn đứa em của mình một chút rồi mới quay sang Riki, nhẹ nhàng gọi anh 

"Riki-kun, ăn sáng thôi" 

Anh ngay lập tức đứng dậy, cùng Santa tiến về phía nhà bếp, bỏ lại nhóc con Makoto đang hoang mang không biết ai mới là người nhà, ai mới là khách ở đây. 

Sau bữa sáng, Santa và Riki lại cùng nhau đến công ty làm việc. Riki rất yên lặng, anh cũng không trốn lên sân thượng ngồi nữa. Không phải vì cảm giác áy náy với anh Takahiro đâu mà vì Riki biết anh ấy đang không ở công ty. Từ sau hôm đó, cả anh Takahiro và Kiyoshi đều bị công ty ép ở lại nhà riêng, tạm thời không xuất hiện trước công chúng. 

Vẫn là không khí chán ngắt và tẻ nhạt nơi văn phòng, Riki nằm dài người ra bàn, một tay chống cằm, vô tình nhìn về phía Santa 

Không thể phủ nhận vẻ đẹp của một người con trai khi tập trung làm việc được. Santa bình thường trong mắt Riki vẫn là bộ dạng nói chuyện nhẹ nhàng, cả cơ mặt giãn ra, hay cười với anh. Nhưng Santa trong công việc là người có phong thái nghiêm túc, cơ mặt căng cứng, chẳng hay cười. 

Cậu ta thích anh đến mức nào? Đến mức có thể dành sự dịu dàng ấy cho mỗi anh? 

Riki ngẫm nghĩ về mối quan hệ của hai người. Anh không cố tình chối bỏ việc bản thân anh đang tìm cách lợi dụng Santa, Santa cũng biết thừa điều đó. Cả hai đều đang cố gắng trao đổi lợi ích cá nhân mà thôi. Anh muốn thông qua Santa mà tiến gần hơn tới anh Takahiro, còn Santa, đơn giản là được thấy anh là vui rồi nhỉ? 

Một người cũng đang có mối tình đơn phương với người khác thì hiểu rất rõ việc được ở gần người mình thương dù chỉ một chút thôi cũng đã là niềm hạnh phúc to lớn. Nếu đổi lại là anh, chỉ cần được làm Trợ lí của anh Takahiro một vài ngày thôi, anh cũng đã hạnh phúc đến không ngủ được rồi. 

Thực ra... nếu người mà anh thích là Santa thì cũng tốt... 

Ting... tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên khiến Riki giật mình, thoát khỏi luồng suy nghĩ vừa rồi. Anh cầm điện thoại lên và ngạc nhiên mở to mắt. Là anh Takahiro, anh ấy hẹn anh trên sân thượng

Riki vui vẻ đáp lại tin nhắn của anh ấy rồi nhanh chóng nói với Santa rằng anh có việc phải ra ngoài. Santa nhìn anh một chút rồi đồng ý mà chẳng hỏi thêm.

Hôm nay anh Takahiro vẫn đến công ty sao? Mặc dù trong đầu đầy thắc mắc, Riki cũng quyết định không chần chờ nữa. Anh ấy chủ động hẹn anh là một việc rất hiếm đó

"Anh Takahiro" Vừa đẩy cánh cửa nơi sân thượng, Riki đã nhiệt tình gọi 

Nếu là mọi lần, anh Takahiro sẽ nhiệt tình đáp lại nhưng hôm nay anh ấy lạ lắm, anh ấy quay đầu lại, nhìn thẳng vào Riki khiến anh cảm thấy hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ quần áo của anh dính cái gì? Theo quán tính nhìn sơ một chút quần áo của chính mình, Riki bối rối chẳng hiểu sao anh Takahiro lại nhìn anh như thế, chẳng có gì dính trên quần áo của anh mà 

Ngay khi anh vừa đến gần anh Takahiro thì anh ấy đã ngay lập tức lên tiếng

"Là cậu làm à?" Giọng nói lạnh lùng khiến Riki cảm thấy căng thẳng

"Anh đang nói gì thế?" Riki ngơ ngác

"Tôi hỏi là cậu làm đúng không? Chuyện những tấm ảnh trên báo, chuyện những bài báo công kích Kiyoshi? Có phải là cậu không?" 

Anh ấy... biết rồi? Riki sợ hãi. Anh ấy biết tất cả rồi sao? Anh ấy đã điều tra à? Làm thế nào bây giờ? 

"Em... không biết anh đang nói gì..." Riki lắp bắp

"Cậu có dám nói bản thân không liên quan không? Tại sao cậu lại làm thế hả Chikada? Làm vậy thì cậu được lợi gì?" 

Chikada ư? Anh không gọi là Riki nữa sao? Anh tức giận vì Kiyoshi bị mắng à? Vì cậu ta nên anh đứng đây tức giận với Riki sao? 

"Anh Takahiro" Âm thanh quen thuộc vang lên ở phía sau khiến cả hai người cùng giật mình quay đầu lại 

"Uno-san?" Anh Takahiro cũng bất ngờ 

"Chikada-san giờ này sao còn ở đây? Anh không về làm việc sao?" Nói rồi Santa quay sang phía anh Takahiro nói tiếp "Hình như giờ này anh không nên xuất hiện ở công ty mới phải, có chuyện gì để mai họp nói tiếp đi" 

"Là cậu dặn Chikada-san làm thế sao?" Anh ấy hỏi 

"Tôi không hiểu ý của anh" 

"Tôi đã gặp tay phóng viên đó, anh ta nói người mua lại những tấm ảnh đó là Chikada-san" 

"Tôi không biết anh đang nói gì và tại sao anh lại tin lời anh ta thế, Chikada-san không có lí do gì để làm thế cả. Và tôi thì lại càng không. Tại sao tôi phải tung tin của nghệ sĩ mình cho các tòa soạn?" Santa nói xong thì đưa Riki đang đứng ngây người một góc xuống dưới. Takahiro nhìn theo hai người mà chẳng phản ứng thêm, anh đang có một quyết định của riêng mình

Trong thang máy, cậu mở lời 

"Anh sợ rồi à?" 

"Nói... nói cái gì đấy?" Riki vẫn cứng miệng

"Lần sau... nếu anh có muốn làm gì thì có thể nói với em một tiếng không?" 

"Tôi không hiểu cậu nói cái gì" Riki vẫn chẳng chịu thừa nhận 

Hai người đang bước vào văn phòng của Santa, vừa mới bước vào cửa, cậu đã nhanh tay đóng cửa lại, đè Riki vào cánh cửa phòng rồi bắt đầu nói 

"Riki-kun, anh ta có thể điều tra ra anh, anh nghĩ em không thể sao? Em nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ chuyện này sẽ có cách giải quyết. Anh không thể thật thà hơn một chút à? Em là người duy nhất có thể giúp đỡ anh lúc này đó" Santa bất lực nói rồi thở dài nhìn cái con người bướng bỉnh trước mặt. Anh ấy rõ ràng là làm việc xấu bị phát hiện rồi sợ đến run cả người, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận 

"..." Riki im lặng không nói lời nào. Santa nhìn anh thật lâu, cho đến khi thấy anh vẫn chẳng có ý muốn nói thêm điều gì, cậu mới rời đi. Vừa xoay người, Santa đã nghe thấy tiếng nói lí nhí của anh "Cảm ơn" Khóe miệng Santa cong lên một chút rồi làm như không nghe thấy gì, trở về chỗ ngồi làm việc.

*** 

Santa đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, bên ngoài phòng, Makoto và Riki vẫn đang đấu khẩu 

"Này, anh không thấy mình ở đây quá lâu rồi à?" 

"Không" 

"Anh cứ ở đây thế này thì anh tôi làm sao tìm người khác?" 

"Anh cậu có người khác?" Riki liếc nhìn thằng nhóc một cách khinh bỉ

"Chưa nhưng sẽ có thôi. Miễn sao không phải anh thì ai cũng được" Makoto cũng chẳng vừa, thằng nhóc nhún nhún vai "Đổi lại là người khác thì với cái tính thích chăm sóc của anh Santa, người ra đã cung phụng anh ấy lắm rồi... Mà chuyện anh tôi có ai khác hay không thì liên quan gì đến anh?" Nhóc lớn tiếng

Riki chẳng trả lời nữa, anh tiện tay lấy cái điều khiển để chuyển kênh tin tức. Bất ngờ, trên màn hình hiện lên buổi phỏng vấn trực tiếp của anh Takahiro. Riki ngạc nhiên mở lớn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình 

Makoto cũng chăm chú vào màn hình lớn trước mặt. Trên TV, Takahiro đang được vây quanh bởi khá nhiều phóng viên, anh ấy đứng im tại chỗ, giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Rồi bất ngờ tuyên bố 

"Những tấm ảnh trên báo là thật, tình cảm của chúng tôi cũng là thật, mong tất cả mọi người nếu không thể chúc phúc thì cũng đừng công kích em ấy. Không có chuyện cố tình tiếp cận tôi, cũng không có chuyện dàn dựng để PR phim mới. Tôi - Takahiro và Kiyoshi đã tìm hiểu và quyết định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc từ đầu năm nay. Mong mọi người, nếu có ý kiến thì hãy chỉ tìm đến tôi mà thôi" Nói xong, anh Takahiro cúi người xuống rồi cứ thế mà rời đi 

Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại của Santa vang lên. Cậu ta vẫn còn đang ở trong nhà bếp, điện thoại của cậu ta thì để ngoài phòng khách, gần chỗ Riki đang ngồi 

"Riki-kun, xem giúp em là ai gọi với" Tiếng Santa vang vọng từ trong nhà bếp 

Tuy nhiên, Riki đang đờ người ra không kịp phản ứng. Makoto ở một bên thấy vậy vội cầm điện thoại vào trong cho Santa, vừa đi vừa nói lớn tiếng

"Anh Santa, Takahiro vừa công khai chuyện tình cảm kìa" Cậu bỏ lại Riki vẫn chưa hết bàng hoàng với cái tin tức chấn động kia ngoài phòng khách

 Không rõ qua bao lâu, Santa nghe điện thoại xong thì bước từ trong nhà bếp ra, cậu với vội áo khoác của mình ở gần cửa rồi định đi ra ngoài

"Cậu đi đâu" Phía sau bỗng có một lực kéo lại, đôi tay trắng nõn của Riki đang bám lấy áo cậu 

"Em đến công ty bây giờ, Riki-kun và thằng nhóc đó ăn cơm trước đi" 

"Tôi đi cùng" Anh nói mà không để Santa từ chối, cứ thế mà xỏ giày vào chân. 

Santa nhìn xuống người con trai trước mặt, thở dài một chút rồi cởi áo khoác trên người mình ra, khoác lên cho anh. Cậu ngăn cản bàn tay đang muốn cởi áo khoác của mình xuống, cứ thế cầm lấy cổ tay anh, kéo ra ngoài. Trước khi đi còn không quên căn dặn đứa em mình 

"Tự mình ăn cơm trước đi Makoto" rồi đóng mạnh cánh cửa 

*** 

Trong xe, Santa ngồi phía ghế lái, để Riki ngồi cạnh đó. Cậu lo lắng nhìn về phía anh, nói 

"Em cũng chưa rõ chuyện này là sao nên Riki-kun đừng lo lắng quá" Nói xong, cậu khởi động xe đi đến công ty. Giờ này chắc hẳn các lãnh đạo cấp cao của công ty đều đang trên đường đến đó rồi. 

Riki nhìn về phía Santa, người đang giữ khuôn mặt nghiêm trọng mà có chút muốn cười. Anh lo lắng sao? Thực ra là chẳng có lo lắng gì đâu. Chỉ là... sao nhỉ? Bất ngờ. Ghen tị thì vẫn có. Anh Takahiro nói vậy chẳng khác nào công khai đứng ra bảo vệ Kiyoshi. Nhưng Riki còn chưa đến mức lo lắng. Chuyện hai người đó yêu nhau đâu phải là chuyện đến tận giờ anh mới biết. 

Ngược lại, trông Santa còn có vẻ lo lắng hơn anh. Cậu ta sợ anh tổn thương à? Thực ra cũng có đấy. Anh Takahiro công khai thật rồi. Chuyện hai người ấy công khai rồi, lúc này Riki sẽ là ai trong cuộc đời anh ấy đây...

Bàn tay anh được một bàn tay khác nắm lấy, Riki nhìn sang người bên cạnh, cậu ta vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, đôi mày nhíu lại vì suy nghĩ khiến Riki ngồi một bên cũng không cảm thấy khổ sở lắm. Cậu ta lo lắng cho anh thật kìa. Uno Zando, cậu không thấy bản thân thánh mẫu lắm sao?

Cả hai lái xe đến công ty trong vòng có hơn 20 phút. Trong phòng họp, hầu hết những lãnh đạo cấp cao của công ty đều đã có mặt. Khi Santa và Riki đến, mọi người đều đang thảo luận rất nghiêm túc. Santa bắt đầu cuộc họp ngay lập tức. Cả công ty giờ đang rối tung lên vì tin tức quá chấn động này. Takahiro và Kiyoshi cũng được gọi đến đây. 

Riki không còn nhớ rõ nội dung của cuộc họp. Anh chỉ nhớ là công ty thống nhất sẽ đưa ra thông báo thừa nhận chuyện này cũng như đưa ra lời xin lỗi vì đã để scandal này ảnh hưởng đến các bên liên quan. Còn về phía hai người kia, cả hai đều phải lên tiếng để trấn an fan của mình. Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ với cả Giải trí Uno. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top