Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

"Riki, hôm nay về nhà đúng giờ, nhà có khách" Tiếng nói lạnh lùng truyền đến từ chiếc điện thoại trong tay khiến Riki buồn bực

"Hôm nay con có hẹn rồi" Anh nói lại

"Hẹn hò gì đám bạn ăn chơi lêu lổng đấy? Đúng 6 giờ tối có mặt ở nhà, hoặc không thì đừng về nữa" Âm thanh chấm đứt cuộc gọi vang lên dứt khoát khiến Riki chẳng kịp lên tiếng thêm lần nào.

Anh bực bội ném chiếc điện thoại của mình ra ghế rồi nằm dài chán nản.

"Ba anh lại gọi về nhà à?" Akira lên tiếng

"Ừ. Chả hiểu về làm gì. Bảo là nhà có khách. Khách của ông ấy thì liên quan gì đến anh mà về" Riki lầm bầm khó chịu

"Có khi nào lại đính ước hôn sự cho tiểu thư hay công tử nhà nào không haha" Akira nhìn người đang nằm trên ghế rồi cười to

"Đừng có mà ăn nói linh tinh, anh có người mình thích rồi. Hôn sự với chả hôn ước, nghe đến đã phiền" Anh với lấy cái gối lên che mặt "Lát 6 giờ kém gọi anh dậy nhé"

"Em biết rồi" Nói xong, Akira bước ra khỏi phòng.

Đây là nhà cậu, phòng cậu đấy nhé nhưng cái con người kia cứ thích chiếm lấy thì biết làm sao bây giờ. Ai bảo anh với cậu thân nhau đến thế.

Akira còn nhớ lúc cậu mới bắt đầu biết đến Rikimaru, ấn tượng của cậu là người này chắc hẳn là một tay chơi đấy, mặc dù khuôn mặt thì hiện rõ vẻ vô hại. Anh ấy la cà khắp các quán bar trong thành phố này, sang trọng có, bình dân cũng có. Mỗi nơi, anh ấy đều có cách chơi của riêng mình. Rikimaru là người rất thu hút người khác, nhưng ngược lại, chính anh lại chẳng bị ai thu hút cả. Anh ấy có một người ba khá nghiêm khắc, cũng không cấm đoán gì quá nhiều nhưng Akira cảm thấy anh ấy có chút gì đó hơi trẻ con và cũng rất cô đơn. Chính vì thế mà cậu mới muốn làm bạn với anh.

Tính tình của anh ấy không xấu, thật đấy. Anh ấy chỉ là có tính cách điển hình của đám con nhà giàu được chiều chuộng bằng tiền từ nhỏ. Vì thế nên dù suy nghĩ có khác nhau, Akira cảm thấy anh ấy vẫn là một người thú vị. Riki thường hay đến nhà cậu, phàn nàn về những lần phải đi tiệc với ba mình. Những lúc như thế, anh ấy sẽ phải đóng vai một cậu con trai ngoan ngoãn lễ phép một cách khuôn mẫu. Không được tự do như những thời khắc anh ấy được tự do bay nhảy ở quán bar.

Akira tự mình làm nốt công việc còn dang dở của mình, không làm phiền Riki nữa. Anh ấy mà cáu ngủ thì khá là khó chiều đó.

5 rưỡi chiều, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đang kêu từng tiếng chuông báo thức liên tục trên mặt bàn. Đứng dậy tiến về phía căn phòng của mình, nơi có Riki đang chiếm đóng.

"Riki, anh dậy đi, sắp đến giờ anh phải về nhà rồi"

"Uhm..." Riki lầm bầm nhưng vẫn chưa chịu dậy

"Anh nhanh lên không thì b a anh sẽ cho người đến phá nhà em mất" Akira lay anh mạnh hơn

"Biết rồi mà" Riki bực bội. Không phải bực với Akira mà là cáu kỉnh vì giấc ngủ bị làm phiền

"Xe của anh đang ở dưới rồi đó"

"Uhm. Anh đi đây" Riki uể oải đứng dậy rồi mang theo áo khoác bước ra khỏi cửa.

***

"Ba, con đến rồi" Anh lên tiếng khi vừa bước vào căn phòng riêng có phong cách truyền thống mà ba đã đặt.

"Ừ" Ngài Chikada gật gật đầu, ông cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm chén trà trước mặt lên uống một chút. Trong phòng không có ai khác ngoài ông

Vài phút sau khi anh đã ngồi xuống, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này là một chàng trai trẻ, trên mình khoác bộ vest màu xanh đậm, bước chân có chút vội vã, cậu ta nhanh chóng bước về phía bàn ăn rồi mở lời

"Ngài Chikada, cháu xin lỗi, cháu đã đến trễ rồi, cháu thất lễ quá" Cậu ta cúi xuống nhận lỗi khiến ba của Riki mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho cậu ra ngồi vào chỗ đối diện

"Không sao, ta cũng vừa đến mà thôi, công việc bận rộn ta hiểu mà"

"Cháu sẽ đền bù cho việc chậm trễ này vào buổi chơi golf sắp tới của chúng ta được không ạ?" Cậu ta vừa ngồi xuống vừa cười nói và rót cho ba anh một tách trà

"Tất nhiên là được haha. Đây là con trai ta, Chikada Rikimaru, nó hơn cháu 2 tuổi" Ba anh đưa tay ra giới thiệu "Đây là Uno Zando, Tổng giám đốc của Giải trí Uno. Hai đứa làm quen nhau đi"

Uno Zando đưa tay ra trước mặt anh kèm theo một nụ cười tươi rói

"Anh Chikada, rất vui được gặp mặt, cứ gọi tôi là Santa"

Người này... trông quen quá đi mất. Riki cảm thấy người con trai này quen mắt lắm nhưng anh chẳng nhớ rõ đã gặp cậu ta ở đâu. Mà khoan đã, Giải trí Uno? Đó chẳng phải là công ty quản lí của anh Takahiro sao?

"À... rất vui được gặp cậu... Santa?" Riki đưa tay ra bắt lấy

"Khách sáo làm gì, cứ gọi là Riki-kun xưng em là được rồi. Con nữa, cứ gọi là Santa đi" Ba anh lên tiếng khi thấy cả hai đang quá ngại ngùng với nhau

"Không tốt lắm ạ, cháu mới gặp anh ấy lần đầu... đúng không ạ?" Cậu ta liếc mắt thế là ý gì vậy?

"Gọi... gọi thế cũng không sao. Cứ gọi là Riki-kun cũng được vậy"

"Vâng, Riki-kun"

Lại thế nữa. Cậu ta cứ cười như thể thân thiết với anh lắm đó.

Riki cảm thấy bản thân hơi lạc lõng trong buổi gặp mặt này. Ba anh và Santa nói chuyện với nhau rất vui, cậu ta cũng rất biết pha trò. Ba anh thì cứ cười suốt, cái tình huống này ai không biết lại tưởng hai người đó mới là cha con.

Căn phòng này được đặt ở một quán ăn Nhật Bản truyền thống, bên trong khuôn viên của nhà hàng mà một hồ nước nhân tạo khá lớn. Phía dưới có rất nhiều cá vàng, phía bên trên thì là những khóm hoa nhỏ, trông rất thuận mắt.

Riki nhàm chán đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn xuống hồ nước phía dưới. Đàn cá tung tăng bơi lội khiến anh chú ý nhiều hơn là câu chuyện mà chỉ hai người kia hiểu với nhau

"Riki-kun?" Tiếng Santa gọi anh làm anh giật mình

"Uhm?" Anh theo quán tính quay đầu lại

"Anh đang nhìn gì thế?" Cậu ta bắt chuyện

"Cứ mất tập trung như thế, khách còn đang ở đây đấy" Ba anh nhỏ giọng phàn nàn

"Con..."

"Không sao mà ạ. Chắc là hai chúng ta nói nhiều chuyện mà anh ấy không biết quá" Santa cười cười hòa giải "Riki-kun hiện tại đang làm gì ạ?"

"Nó ấy hả? Nó thì đang làm gì đâu, chẳng đam mê kinh doanh cũng chẳng làm nghệ thuật, cả ngày chỉ tụ tập với đám bạn. Đâu có như cháu, còn trẻ đã làm chủ công ty lớn rồi" Chẳng đợi anh trả lời, ba anh đã nói luôn

"Cháu lại muốn được tự do như thế cơ. Ngưỡng mộ thực sự ấy ạ. Ngài cũng biết là không phải cháu muốn điều hành công ty sớm như thế, là do ba mẹ cháu đã sớm từ bỏ công việc để lại hết cho cháu rồi. Nếu có thể cháu cũng xin lựa chọn không cần phải làm việc ạ. Riki-kun chắc cũng có niềm yêu thích riêng của mình rồi chứ? Hay anh có muốn làm nghệ thuật không?"

"À... tôi muốn mở tiệm..."

"Ăn chơi nốt năm nay là quay về học kinh doanh thôi" Ba anh ngắt lời khiến anh cũng chẳng muốn nói thêm.

Câu chuyện cũng tạm dừng lại ở đó. Santa có vẻ như cũng nhìn thấy được sự lúng túng của anh, vì thế nên cậu ta đã nhanh chóng chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác.

Chán thật đấy. Riki nghĩ thầm.

"Con xin phép đi toilet một chút ạ" Rồi anh đứng lên, tiến về phía toilet của nhà hàng.

Riki rửa tay và tiện thể rửa cả mặt luôn. Ngột ngạt thật. Mỗi lần cùng ba mình đi ăn uống hay gặp mặt những người bạn, khách hàng hoặc người quen của ông ấy, anh đều cảm thấy mệt mỏi. Ai cũng giống nhau, chẳng có gì ngoài những câu chuyện kinh doanh nhàm chán, những cuộc nói chuyện mà anh chẳng có một cơ hội tham gia nào.

"Buồn thật" Tiếng nói vang lên bên tai khiến anh giật mình "Riki-kun không nhớ ra tôi sao?" Giọng nói còn mang theo chút trêu chọc 

"Cậu nói thế là chúng ta từng gặp mặt rồi?" Riki chỉ giật mình chút thôi, anh nhanh chóng quay người lại, nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt mình - Uno Zando hay chính xác hơn thì là Santa, cậu ta bảo anh gọi như thế mà

"Anh không nhớ thật?" Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên

"Tôi đã từng gây gổ với cậu ở đâu à?" Lột bỏ cái hình tượng đứa con trai ngoan ngoãn trước mặt ba mình, Riki quay trở lại làm Rikimaru, một công tử con nhà giàu chẳng thiếu tiền và cũng chẳng thiếu cách chơi.

Nếu Santa đã nói như thế thì có nghĩa là cậu ta đã từng thấy anh ở đâu đó, cậu ta biết thừa là anh không giống như cái hình tượng vừa được khoác lên. Ba Riki tất nhiên biết con trai mình thường xuyên la cà những quán bar, tụ tập với đám công tử con nhà giàu và không hề ngây thơ mỏng mảnh như những gì anh thể hiện trước mặt khách. Ba anh chỉ là không muốn mang tiếng là có đứa con trai chơi bời mà thôi.

Vậy mà hôm nay thật lạ, ông gần như đã nói thẳng toẹt rằng anh là một thằng vẫn đang ăn chơi lêu lổng cho cái con người trước mắt này. Cách dùng từ thì không nặng nề như thế nhưng hàm ý thì chẳng khác là bao

"Không phải gây gổ" Cậu ta lắc đầu "Nhưng anh thú vị lắm ấy"

"Nếu không phải gây gổ thì tôi không nghĩ là bản thân đã từng chạm mặt cậu ở đâu đâu. Hay là... cậu hứng thú với tôi?" Riki ngả ngớn trêu chọc lại. Anh không ngại cậu ta đâu. Thiếu gì người đến và tán tỉnh anh rồi cơ chứ? Santa nở một nụ cười rất vui vẻ, tựa như những gì anh vừa nói khiến cậu ta cảm thấy quá đỗi thú vị

"Nếu đúng như thế thì sao?" Cậu ta hỏi lại

"Thì rất tiếc vì tôi thích người khác rồi" Anh nhướng mày, tiến lại sát cậu ta hơn

"Vậy à?" Cậu ta hỏi nhỏ ra vẻ ngẫm nghĩ "Hai người đã là người yêu của nhau chưa?"

"..."

"Vậy là chưa rồi" Santa mỉm cười "Thế thì tôi sẽ theo đuổi Riki-kun vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top