Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20.

Chuông báo thức vang lên khiến Riki giật mình. Hôm qua anh mãi chẳng ngủ được, trằn trọc cả đêm. Tại Uno Zando đó, tự nhiên làm anh phải suy nghĩ. Riki không biết lúc bản thân vào giấc ngủ là bao lâu nhưng giờ mới có 6 rưỡi sáng, anh cần ngủ thêm một chút. Tiếng mở cửa phòng vang lên làm Riki phải hé mắt ra nhìn. Santa lại đến rồi, phiền quá đi

"Riki-kun, anh dậy đi" Cậu ta gọi "Em làm bữa sáng rồi, xuống ăn thôi. Hôm nay anh có muốn đi làm không?" 

"Có" Riki rầu rĩ... nhưng mà vẫn buồn ngủ lắm "5 phút nữa" 

Santa nhìn con người vẫn đang cố thủ trong chăn mà bật cười, rõ ràng hôm qua lúc đặt anh lên giường là anh đã ngủ say rồi cơ mà. Chẳng lẽ sau đó lại tỉnh giấc? 

"Nếu vậy thì anh dậy đi nào, em làm xong bữa sáng rồi, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống dưới đi nhé" Cậu vừa nói vừa tiến tới kéo Riki dậy. Người anh cứ mềm nhũn cả ra, chắc là đang buồn ngủ lắm rồi đây. 

Santa đưa tay đỡ lấy con người lúc này đang nửa tiến vào trạng thái ngủ gật, vẫn còn tỉnh tỉnh mơ mơ rồi nói 

"Hay là... em bế anh đi vệ sinh cá nhân nhé" 

Cái gì cơ? Riki giật mình bừng tỉnh 

"Biến thái" Anh nói rồi lấy tay đẩy người đang đỡ mình ra

Santa có chút luyến tiếc hơi ấm từ người trước mặt, tuy vậy thì vẻ mặt của anh cũng sống động lắm đấy. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị rối tung lên, tiện thể xoa xoa mấy cái rồi mới cười cười rời khỏi phòng

"Vậy Riki-kun nhanh lên nha" 

Riki nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt 

Santa chết tiệt, sáng sớm đến phòng người ta làm gì? Lại còn xoa đầu nữa chứ, coi anh là cún hay mèo? 

*** 

"Sao hôm nay lại đòi theo nữa?" Santa liếc về phía đứa em họ đang ngồi nghịch điện thoại ở ghế sau qua gương rồi hỏi "Khi nào em mới về nhà đây? Dì gọi cho anh nhiều lắm rồi đó" 

"Ơ kìa, đằng nào thì cũng đang là kì nghỉ của em mà, em cần phải ở đây với anh. Không cho anh ta và anh thành đôi đâu" Cậu nhóc hùng hồn

Hừ. Riki trợn trắng mắt 

"Không cần lo, không thành đôi được đâu" Anh nói vội vì muốn trêu tức thằng nhóc đó mà quên mất  Santa vẫn đang ngồi bên cạnh. Vừa dứt lời, Riki mới trộm nhìn về phía Santa một chút, cậu ta giận rồi? 

Santa nghe thấy anh nói vậy đã chẳng cười nổi. Anh ấy chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, anh ấy ghét cậu đến thế à? 

"Cẩn thận" Tiếng nói của Riki và Makoto đồng thời vang lên. Santa nhanh chóng đạp chân phanh của chiếc xe ngay khi vừa thấy một bóng người lao ra phía trước ô tô 

Két... rầm... 

Một loạt tiếng va chạm vang lên khiến cả ba người đều hoảng hốt

"Anh... có... người..." Makoto lắp bắp nói 

Santa và Riki ngay lập tức mở cửa xe chạy xuống. Phía trước mà một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc màu đen, ăn mặc đơn giản. Cậu ta đang khuỵu cả người xuống, có vẻ đang rất đau 

"Cậu sao rồi?" Santa tiến tới đỡ chàng trai đó đứng dậy nhưng cậu ta trông đau đớn lắm. Có lẽ là bị thương mất rồi. 

"Đưa cậu ta đi viện đã" Riki nói rồi để Santa và Makoto dìu cậu ta ra phía ghế sau, còn mình thì nhặt lại balo và sách vở cậu ta làm rơi. 

Vừa bước vào trong xe, anh đã nghe thấy Santa nói 

"Tôi rất xin lỗi, để chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, toàn bộ chi phí điều trị tôi hứa là sẽ chi trả hết nên cậu đừng lo lắng" 

Riki nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi phía sau vẫn đang nhăn mặt vì đau, cậu ta bỗng lí nhí nói 

"Balo của tôi..." 

"Balo của cậu đây, toàn bộ đồ đạc của cậu tôi đã nhặt lại hết rồi" Riki nói rồi đưa balo của cậu ta ra phía sau cho Makoto. Cậu ta với tay vào trong tìm thứ gì đó rồi chỉ một lát sau, cậu ta lôi ra một chiếc điện thoại cũ kĩ, màu đen, lúc này đã vỡ nát hết cả màn hình. 

Makoto ngồi bên cạnh thấy vậy liền nhanh miệng 

"Điện thoại của cậu chúng tôi sẽ đền bù, đừng lo nhé" 

"A? Không không" Cậu ta vội xua tay "Điện thoại tôi vốn đã bị thế này từ trước rồi, không phải do các anh đâu" 

Makoto lẫn Riki đều ngạc nhiên, cậu ta thật thà quá. Nếu là người khác, có lẽ đã tranh thủ bắt đền thêm cả chiếc điện thoại này rồi. Bỗng nhiên Riki chợt nhớ ra, anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Alice, thông báo rằng có tai nạn xảy ra nên Santa và anh sẽ đến muộn. Riki đã phải giải thích lại mọi chuyện vì Alice cứ lo lắng rằng người xảy ra chuyện là Riki và Santa. Cô nàng vừa nghe thấy là "gặp tai nạn" đã cuống quýt cả lên rồi kìa.

Santa nhìn về phía anh một chút, cậu không nói gì và cứ thế tập trung lái xe, cậu không muốn có một tai nạn nào xảy ra nữa. Chuyện vừa rồi nguy hiểm quá. 

"Alo? Bà chủ, cháu có thể đến cửa hàng muộn một chút không ạ? Dạ? Cháu bị tai nạn ạ... không không không... người ta đang đưa cháu đến bệnh viện rồi ạ. Cháu sẽ quay lại làm việc ngay sau khi khám xong" Chàng trai kia vừa cầm điện thoại vừa nói 

Sau khi cậu ta cúp máy, Makoto sốt sắng 

"Cậu thế này rồi mà còn định đi làm tiếp sao? Phải nghỉ ngơi chứ, trông thế này có lẽ là bong gân rồi đó" 

"Không sao... tôi có thể chịu được" Cậu ta vẫn nhỏ giọng như thế

"Tôi có thể hỏi tên của cậu không?" Makoto vẫn tiếp tục 

"Ha... Haruki ạ" 

"Ồ, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cấp ba sao?"

"Tôi là sinh viên năm ba rồi" 

"Năm ba á? Thế là anh hơn tuổi tôi rồi Haruki-san? Kun?" Cậu nhóc Makoto lúng túng vì những cách xưng hô trong tiếng Nhật

"Cứ gọi tôi là Haruki cũng được mà, cậu có vẻ không phải người Nhật" 

"Ơ? Tôi là người Nhật đó... chỉ là sống ở Mỹ từ nhỏ thôi" Makoto cười hì hì 

Cả quãng đường đi, Santa và Riki không tham gia vào cuộc hội thoại của hai người phía sau, Riki thì mải nhìn đường, còn Santa thì tập trung lái xe. Rất nhanh, chiếc xe của Santa đã đến được Bệnh viện. 

Sau khi khám tổng quát lại một lần, thật may là Haruki chỉ bị bong gân nhẹ, ngoài ra không có tổn thương phần mềm cũng như phần cứng nào khác trên cơ thể. Vừa mới băng bó xong, cậu ta đã muốn quay trở lại chỗ làm việc

"Cậu làm ở đâu?" Lúc này Santa mới lên tiếng 

"Dạ... em làm ở cửa hàng tiện lợi gần trường ạ" Haruki ngại ngùng đáp lời Santa. Anh ấy đã im lặng suốt quãng đường đi, người con trai này đẹp trai quá đi mất nhưng anh ấy lại không quá nhiệt tình. Nhờ cuộc nói chuyện lúc nãy với Makoto, cậu mới biết anh ấy là Uno Zando. Là anh họ của Makoto, còn người bên cạnh... 

Anh ấy có dáng người nhỏ bé hơn Uno-san một chút, làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn, anh ấy thì trông lạnh lùng hơn cả Uno-san. Cả quãng đường chẳng nói thêm câu nào, cứ im lặng đi cùng mọi người thôi 

"Tôi nghĩ là cậu nên nghỉ buổi làm hôm nay đi, đừng đi làm nữa. Tình trạng bây giờ của cậu không thích hợp đâu" 

"Dạ... em không sao đâu ạ" Haruki đáp lời rồi cứ thế định tự mình ra khỏi bệnh viện. 

Santa nhìn theo mà chẳng thấy yên tâm. Dù sao thì chính mình cũng đã đâm phải người ta trước, nên có trách nhiệm đến nơi đến chốn chứ nhỉ? 

"Để chúng tôi đưa cậu trở lại chỗ làm vậy" Santa thở dài rồi tiến tới dìu Haruki từ cửa Bệnh viện ra đến xe của cậu đang đỗ ở bãi đỗ xe. 

Riki đi phía sau chẳng để ý điều gì, anh đang mải nhìn điện thoại mà chẳng chú ý tới phía trước đang có một đoàn gồm bác sĩ, y tá đang vội vã đẩy giường bệnh đi về phía anh. Anh không biết bản thân mình đã tụt lại phía sau từ khi nào, vừa nghe một tiếng kêu "Làm ơn tránh đường" thì ngay phía eo đã bị một lực thật mạnh va chạm khiến Riki phải kêu "Shhh" một tiếng và buông cả điện thoại trong tay 

Nơi này là bệnh viện, mọi người đều vội vã, chẳng ai có thời gian mà đứng lại hỏi xem anh có bị làm sao hay không. Các bác sĩ và y tá chỉ kịp nói đi nói lại câu "Làm ơn nhường đường" rồi đi mất, bỏ lại Riki với cái eo đang đau nhói 

Anh cúi xuống nhặt điện thoại lên, đồng thời cũng nhìn về phía trước. Thằng nhóc Makoto thì vẫn thản nhiên tung tăng đi phía sau Santa. Còn Santa lúc này đang dìu chàng trai vừa rồi. Tên cậu ta là gì nhỉ? 

Không phải vừa rồi Makoto nói chuyện vui vẻ với người ta lắm sao? Sao giờ này lại biến thành Santa dìu cậu ta rồi? Riki nhìn theo Santa cứ thế đi về phía trước mà bực mình. Bình thường, cậu ta chỉ cần thấy anh đi lùi lại một bước thôi cũng đã quay đầu lại tìm rồi, thế mà giờ khoảng cách đã là cả chục mét vậy mà cậu ta cũng đi tiếp được đấy à? 

Riki vừa nhìn theo ba người đi trước vừa khó chịu. Vết thương ở eo thực ra không đáng ngại lắm đâu nhưng chẳng hiểu sao giờ này cứ nhói lên từng cơn khó chịu. Cả tim anh nữa, thậm chí là cả lồng ngực cũng đang cảm thấy khó thở. Va chạm vừa rồi mạnh đến thế sao? 

Anh nén cơn đau mà đi về phía trước. Vừa mới ngồi vào trong xe, Riki đã chẳng muốn nhìn Santa rồi. Cậu ta thế mà không đợi anh, thế mà dám đi trước đấy. 

"Riki-kun? Cài dây an toàn vào đi anh" Santa nói khi thấy Riki vừa vào xe đã nhắm mắt. Vẫn còn buồn ngủ sao? Santa nghĩ. "Dây an toàn của anh còn chưa cài kìa" Cậu nhắc lại nhưng chẳng thấy anh có động tĩnh gì 

Cười cười bất lực, Santa tháo dây an toàn của mình ra, rướn người sang ghế bên cạnh, định cài dây vào cho anh thì bất ngờ Riki mở mắt, còn chưa kịp trải qua cảm giác lãng mạn khi hai ánh mắt chạm nhau thật gần thì Santa nghe thấy anh kêu lên một tiếng 

"Shhh" Riki nhanh chóng nắm tay Santa đẩy ra khỏi phần eo mình "Đau" Giọng anh hờn dỗi 

"Anh bị sao?" Santa lúc này lo lắng rồi. Riki-kun bị đau lúc nào? Sao tự dưng lại đau 

Riki ngồi bên cạnh cứ thế vén góc áo lên, một mảng tím tím xanh xanh hiện lên trước mắt khiến anh cũng phải nhíu mày. Chịu thôi, da anh trắng lắm, vậy nên chỉ cần va chạm một chút, dù là nhẹ nhàng đến đâu thì cũng dễ dàng để lại dấu vết 

Santa hoảng hồn nhìn vào vết thương nơi eo anh, cậu nhanh chóng giữ tay anh lại, không cho anh kéo áo xuống, giọng nói nghiêm nghị rồi hỏi

"Anh bị đau lúc nào?" 

"Vừa rồi, lúc cậu đi phía trước" Riki chẳng hiểu sao bản thân lại thật thà đến thế. Nếu là bình thường anh sẽ chẳng thèm trả lời đâu. Cậu ta lúc nào cũng lo lắng như gà mẹ ấy. Anh hơn tuổi cậu ta đó. Vậy mà lúc này Riki lại muốn Santa biết, vết thương này là vừa mới bị đó. Lúc cậu ta đi phía trước. Rõ ràng là lúc nào cậu ta cũng kè kè bên cạnh anh mà. Tại Santa mà giờ đi đường anh cũng giữ thói quen cắm mặt vào điện thoại, vì Riki biết cậu ta sẽ thay anh để ý xung quanh. Vậy mà vừa rồi cậu ta cứ thế cắm đầu đi trước, bỏ lại Riki ở đằng sau 

"Anh là đồ ngốc à?" Giọng nói châm chọc của Makoto vang lên "Đi đứng có hơn chục mét từ đó ra đây mà cũng bị thương? Bộ anh cũng bị xe tông hả?" 

"Im ngay" Santa quát đứa em của mình khiến Makoto ngay lập tức im miệng

Santa ngay lập tức xuống xe, mở cửa xe bên phía Riki, cúi người xuống nói với anh 

"Đi vào trong làm kiểm tra cho em" Rồi cậu quay về phía Makoto nói tiếp "Em đưa cậu ấy về nhà, nhớ đưa cả số điện thoại để có gì cậu ấy còn liên lạc nếu có vấn đề" Nói xong chẳng để Makoto từ chối, Santa cứ thế mà bế ngang Riki bước đi 

"Bỏ ra" Riki giãy giụa "Shhh" Lại đau rồi 

"Anh đừng giãy nữa, nghe lời em đi kiểm tra đã mới yên tâm" 

"Tôi bị thế này là do ai?" Riki bực bội nói mà chẳng suy nghĩ

"..." Santa không biết nên nói gì. Chẳng lẽ lại nói là do cậu? Nhưng nhìn Riki đang bực bội và khó chịu thế này, Santa vẫn xuống nước "Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn" 

Cậu ta trả lời xong lại còn làm Riki ngại hơn. Thế mà Santa lại nhận lỗi. Cậu ta có biết cậu ta có lỗi gì không? Chỉ là anh đang bực mình thôi. Còn vì sao lại bực mình thì... 

Tốt nhất là không nên nói gì nữa thì hơn... 

*** 

Makoto đưa Haruki về cửa hàng tạp hóa mà cậu đang làm part-time. Haruki có gia cảnh không được tốt lắm. Cậu phải tự trang trải chi phí sinh hoạt cũng như học phí tại trường đại học của mình, thế nên cậu không dám nghỉ một buổi làm thêm nào. Makoto nhìn người con trai phía sau rồi mở miệng

"Nếu anh có vấn đề gì thì cứ trực tiếp gọi cho anh Santa nhé, lát em đưa số điện thoại anh ấy cho" 

"Uhm... Uno-san và người lúc nãy..." Haruki lí nhí

"À, anh hỏi cái người kia á? Đấy là Rikimaru, không đúng, nên gọi là Chikada-kun? San? Bỏ đi, tóm lại là em gọi anh ta là Riki. Anh ta đang ở cùng bọn em" 

"Hai người đó là người yêu sao?" Haruki hỏi xong cũng tự nhận thấy bản thân có chút tọc mạch, cậu lại vội vàng nói "Xin lỗi, xin lỗi tôi..." 

"Không sao đâu" Makoto lắc đầu cười cười "Hai người đó không phải là người yêu. Có muốn em cũng không ủng hộ đâu. Riki kia cứ như ông hoàng ấy, anh của em rõ ràng là người đứng trên nhiều người mà giờ cứ cung phụng anh ta hoài. Nếu là người yêu thì còn chịu chứ, đây anh ta cứ thản nhiên nhận hết thôi. Khổ thân anh Santa lắm" Vừa nói cậu nhóc vừa liếc người đang ngồi phía sau "Cơ mà nếu anh Santa yêu người vừa hiền vừa dịu dàng như anh thì em sẽ ủng hộ nha" Cậu trêu chọc. 

Nhìn cái vẻ ngại ngùng của Haruki là Makoto đã đoán được là anh ấy có thiện cảm với anh Santa rồi. Không phải là Makoto muốn mai mối bừa cho anh mình đâu. Chỉ là vì thấy Haruki cũng dịu dàng, lại còn thật thà nữa, trong suy nghĩ của cậu thì miễn sao không phải là Riki là được, vậy nên cậu mới trêu chọc Haruki như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top