Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22.

"Riki-kun?" Tiếng Santa vang lên cùng tiếng gõ cửa phòng

Riki đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại lướt mạng, thấy vậy anh liền nhanh tay tắt đèn rồi trùm chăn nằm xuống giường. Anh không muốn nhìn thấy cậu ta lúc này 

Tiếng mở cửa phòng rất khẽ vang lên trong đêm tối, Riki cảm nhận được từng bước chân nhẹ nhàng của Santa đang tiến tới gần anh. Chẳng hiểu sao, tim anh cứ đập thật nhanh. Hồi hộp cứ như là đang xem phim kinh dị ấy. Cậu ta còn vào đây làm gì? Phải thấy là anh đã ngủ rồi chứ? Tính làm gì thế? 

Santa bước tới gần giường của anh, nhìn chăm chú một chút rồi cậu khẽ thở dài, tay kéo lại góc chăn che kín đôi chân trần đang thò ra ngoài của anh. 

"Anh Santa?" Có tiếng gọi khẽ 

"Suỵt" Riki nằm trong chăn nghe thấy Santa kêu lên như thế 

Tiếng bước chân của cậu ta lui ra xa dần, cánh cửa cũng dần lại khép lại một cách nhẹ nhàng. Riki ngay lập tức lật tấm chăn dày ra khỏi người. Dọa chết anh rồi, cậu ta bị sao thế nhỉ 

"Anh cần phải bôi thuốc đi ạ" Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng nói của Haruki phía bên ngoài 

Riki nhớ đến vết bầm lớn trên mặt Santa. Trông khó chịu thực sự. Cậu ta đã bị người khác đánh. Trong bữa ăn, Santa đã kể lại cho anh nghe rồi. Cậu ta cùng Makoto trên đường va phải Haruki đang chạy trốn ai đó. Chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị một đám người vây quanh. Cái đám hung hãn đó chẳng biết ai với ai, cứ thế mà lao đến định túm lấy Haruki. Santa ra mặt chặn lại nên bị đánh vào má trái. 

Ngốc nghếch. Bình thường nhanh nhạy lắm mà sao tự dưng lần này lại để người ta đánh không biết 

Lòng cứ bồn chồn, Riki quyết định xuống dưới nhà uống cốc sữa mà lúc nãy anh đã bỏ qua. Không phải vì anh lo cho Santa đâu mà là thói quen của anh là uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ mà thôi. 

Đèn phòng khách vẫn còn bật, anh nhẹ chân đi đến nơi có ánh sáng phát ra đó. 

"Em xin lỗi... em xin lỗi... em sẽ cẩn thận hơn" Giọng nói rối rít của Haruki vang lên 

"Không sao đâu, tôi đã bảo là để tôi tự làm được mà" 

"Không được đâu ạ, vì em..." 

Riki thở hắt một chút khi nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt trước mặt. Santa ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, Haruki thì nửa quỳ nửa ngồi trước mặt, tay vẫn cầm băng bông và một lọ thuốc nhỏ. Sao lại dí sát vào nhau thế kia? Mới quen biết mà thân thiết vậy rồi?

"Riki-kun? Anh chưa ngủ sao?" Santa như cảm nhận được trong phòng xuất hiện một người nữa, cậu quay người lại thì nhìn thấy Riki đứng ngay đó. Trên người vẫn mặc đồ ngủ rộng màu xám nhưng anh lại đi chân trần. Santa nhìn thấy thế vội đứng lên, tiến về phía Riki rồi nói luôn 

"Sao anh không đi dép? Trời lạnh lắm, dép của anh đâu rồi?" Santa lo lắng nên nắm tay anh, kéo anh đến sofa ngồi, nơi có lót một tấm thảm thật dày. Không thể để anh nhiễm lạnh được. Còn Riki cũng chẳng cố thoát khỏi cánh tay của cậu ta. Nhiệt độ trên người cậu ta có vẻ ấm áp ghê... 

Vừa để Riki ngồi xuống xong, cậu vội vàng đi về hướng phòng ngủ của anh lấy đôi dép đi trong nhà, để Haruki rụt rè ở lại

Riki nhìn vào Haruki lúc này vẫn đang lúng túng không biết làm sao. Tay cậu ta vẫn còn cầm bông băng và thuốc. Lỡ chạm phải ánh mắt của anh, cậu ta bối rối đặt những thứ trên tay xuống bàn 

"Tôi..."

"Hình như có hơi muộn, cậu là khách, cậu nên về nghỉ ngơi đi" Riki nhàn nhạt nói 

Haruki nghe xong, như được ân xá, cậu vội vàng nói chúc ngủ ngon với Riki rồi chạy nhanh về phòng. Ở cùng Riki áp lực quá. Anh lúc nào trông cũng lạnh lùng. Makoto thì bảo cậu cứ mặc kệ anh nhưng Haruki có thể nhìn ra được, anh ấy có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh Santa. Dù sao thì cậu cũng là khách, hơn nữa còn... với anh Santa... Haruki cụp mắt rồi nhanh chóng về căn phòng mà Makoto và Santa đã sắp xếp

Santa quay lại phòng khách, trên tay cậu là đôi dép bông vừa lấy ở ngay dưới giường Riki. Vừa bước vào cậu đã theo phản xạ mà hỏi anh 

"Haruki đâu rồi ạ?" 

"Ai biết" Anh lại cáu kỉnh. Tìm cậu ta vào tối muộn thế này để làm cái gì? Không phải cậu nói cậu có việc bận đêm nay à? 

"Riki-kun" Santa đặt đôi dép ngay ngắn trước chân anh, cậu thở dài một chút rồi nhẹ nhàng hỏi "Anh giận vì em mang Haruki về đây hả?" 

Đối diện với đôi mắt sáng của Santa, Riki bỗng chốc thấy ngại ngùng, anh thốt lên

"Điên hả? Nhà của cậu, cậu mang ai về chẳng được" Má nóng quá đi. Mong là cậu ta không nhìn thấy gì

"Nhưng em muốn hỏi ý kiến của anh, nếu anh không thích, mai em sẽ tìm cho cậu ấy một chỗ ở khác" 

"Không quan tâm" Riki nói nhanh. Anh vội xỏ đôi dép vào chân, lao nhanh về phía nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy chai sữa ra. Ngay lúc anh chuẩn bị rót vào cốc thì một bàn tay khác đã cầm lấy chai sữa, đoạt lấy từ tay anh. 

"Anh ra ngoài đợi em, em làm ấm cho. Đêm rồi anh đừng uống đồ lạnh nữa" 

Anh chẳng vội ra ngoài, cứ đứng đó nhìn vào từng động tác của Santa. Cậu ta từ phía sau trông cao hơn anh nhiều. Bờ vai rộng, mái tóc ngắn, lộ ra cái cổ cao gầy. Nhìn thế này cậu ta cứ khiến cho anh cảm thấy... yên tâm. Nhưng mà yên tâm á? Sao anh lại có thể thấy cậu ta khiến anh cảm thấy yên tâm nhỉ? 

Mình điên rồi. Riki nghĩ 

"Riki-kun, ra ngoài đợi đi anh, trong này không có máy sưởi, lạnh lắm" 

"Tôi đâu phải trẻ con" Anh phụng phịu 

"Em không coi anh là trẻ con mà" Santa lắc đầu cười cười 

Chết tiệt, lại cười nữa rồi. Dạo gần đây nụ cười của cậu ta cứ làm anh cảm thấy không thoải mái. Cả lồng ngực cứ căng đầy lên, tim cũng đập nhanh hơn, chẳng lẽ là anh ghét cậu ta đến mức độ khác rồi? 

Đoàng... Tiếng sấm bỗng nhiên vang lên khiến Riki giật mình, anh cảm thấy cả người muốn khuỵu xuống rồi. Santa nhanh nhẹn đến bên cạnh đỡ lấy anh 

Lại là nó, lại là những hình ảnh đáng sợ ấy rồi. Đừng mà... mẹ ơi... 

"Riki-kun, không sao đâu" Tiếng Santa vang lên bên tai. Cũng may là trời chỉ vang lên một tiếng sấm đó thôi, không còn nữa nhưng Riki lúc này vẫn lạnh toát cả người. Santa không đành lòng nhìn anh như vậy, liền đỡ anh về phòng, cũng cầm luôn cốc sữa ấm trên tay 

"Sữa em để trên bàn nhé? Anh uống rồi ngủ luôn đi, không có việc gì đâu. Em ở ngay phòng khách thôi" Santa nói xong, định quay người rời đi. Có vẻ như trời cũng sẽ không mưa to quá, Riki-kun cũng bình tĩnh hơn rồi... 

Góc áo cậu bị kéo lại, Santa ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ nhắn của anh, cậu không nói tiếng nào, chỉ nhìn vào anh như muốn hỏi "Còn việc gì sao?" 

"... Ở lại..." Giọng anh thật nhỏ

Cả khuôn mặt anh ấy đỏ bừng lên, vẻ lúng túng hiện rõ trên đó khiến Santa cảm thấy anh trông đáng yêu lắm. Suốt quãng thời gian vừa qua, cậu đã theo đuổi anh, chiều chuộng anh, chăm sóc và quan tâm anh chỉ để đổi lấy một vài lần ỷ lại vào mình như thế này. Santa không phải là chưa từng mong chuyện tình của mình sẽ tiến triển hơn. Nhưng dáng vẻ này của anh thì khá hiếm thấy. Những lần trước, nếu anh có sợ hãi quá thì anh cũng gần như mất bình tĩnh và không nhận thức được xung quanh. Tỉnh táo và ỷ lại vào cậu thế này, thì là lần đầu tiên 

Riki nhìn thấy Santa không đáp lời mà cứ đứng ngơ ngác ra đó thì sốt ruột, anh nhắc lại 

"Ở lại... đây" 

Giọng anh vẫn bé xíu, ngại quá đi mất. Anh không muốn giải thích gì đâu. Chỉ là anh thấy sợ, nhỡ đâu lát nữa mưa to hơn, nhỡ đâu mất điện, nhỡ đâu cậu ta không vào đây kịp thì sao? 

Riki biết bản thân vẫn luôn trốn tránh những ngày mưa, tiếng sấm đáng sợ giống tiếng súng ghê rợn đêm ấy luôn làm anh sợ. Anh không muốn tỏ ra quá yếu đuối, thế nên anh chọn cách tự mình chịu đựng, tự mình nhẫn nhịn cái cảm giác đáng sợ và cả những hình ảnh kia trong quá khứ. Anh không muốn nói với ba mình, ông ấy sẽ không hiểu, chẳng bao giờ hiểu đâu. 

Ba luôn nói mẹ anh tự tưởng tượng ra mọi thứ, nực cười thật. Tưởng tượng sao? Vậy những người phụ nữ ông mang về nhà cũng là do anh tưởng tượng à? Mẹ đã đau lòng đến thế. Lúc bà ấy cần nhất, ông đang ở đâu? 

Gần 20 năm trời Riki cứ tự chịu đựng tất cả những ngày ấy như thế. Chỉ cần nghe đến hôm ấy trời mưa to, anh sẽ trốn trong phòng mình. Anh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ ấy. Lí trí muốn anh mạnh mẽ hơn, đối diện với những nỗi sợ của bản thân nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng sấm, người anh đều run lên vì sợ hãi. Nó đã quen thuộc đến mức anh cảm giác mình bệnh rồi. 

Nhưng Santa lại xuất hiện, không chỉ nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ đó của anh, cậu ta còn nhìn thấy tận mấy lần. Santa không cười nhạo, không mỉa mai, chỉ ôm lấy anh, nói rằng "không sao đâu" Riki có nghe thấy, giọng nói ấy vang lên bên tai anh khiến anh thực sự cảm thấy an tâm hơn nhiều. Có thể là do đã một mình chịu đựng quá lâu, cũng có thể là do Santa thực sự có thể giúp anh có cảm giác tốt hơn, gì cũng được, hôm nay anh không muốn ở một mình 

"Riki-kun muốn em ở lại đây?" Santa không chắc chắn mà hỏi lại 

"..." Cậu ta không phải thích chiếm tiện nghi lắm à? Sao lúc này chậm chạp thế? Không phải lúc nào anh cũng đồng ý cho cậu ta lại gần đến mức này đâu. 

"Anh..." Santa định nói gì đó rồi lại thở dài một chút, cậu tiếp tục "Đợi em đi lấy laptop vào đây nhé, em còn một số việc phải làm. Riki-kun yên tâm ngủ đi, em sẽ ngồi trong này với anh" 

Nghe được lời khẳng định của Santa, Riki mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu đồng ý rồi mới uống hết cốc sữa và nhắm mắt đi ngủ. 

Santa vẫn ôm laptop ngồi một góc phòng, ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt đã say ngủ của Riki. Nói là làm việc nhưng thực ra cậu chẳng thể tập trung nổi. Ngồi trong một gian phòng với Riki, cộng thêm việc anh ấy có thái độ lạ với cậu cả ngày. Có phải... anh đã thích em một chút rồi không? Cậu thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top