Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28.

Santa là đồ đáng ghét. Riki rầu rĩ nằm trên giường chẳng muốn động đậy. 

Không thể đợi anh thêm một chút à? Santa định bỏ cuộc sao? 

Vừa rồi Riki đến tìm Santa ở phòng làm việc, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy Santa nói cậu ta mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì theo đuổi anh. Riki bực mình đã tính đến đường xông thẳng vào phòng, túm cổ áo Santa lên rồi hỏi tại sao lại như thế. Rõ ràng là cậu ta tiến vào cuộc đời anh trước, khiến cho anh thích cậu ta rồi mà giờ lại nói là mệt rồi sao? Vậy nhưng Haruki từ đâu xuất hiện khiến anh chỉ có thể tạm thời về phòng mình trước. 

Đồ đáng ghét... Khiến tôi quen thuộc với thứ tình cảm dịu dàng của cậu rồi định bỏ đi à? 

Riki cứ miên man suy nghĩ như thế, về Santa, về những chăm sóc dịu dàng của Santa, về tình cảm của mình... cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ. Riki không biết, ở trước cửa phòng anh, một người con trai cứ đứng đó chần chừ rất lâu. Cậu muốn vào kiểm tra xem anh đã ngủ chưa, cũng muốn được tham lam nhìn ngắm anh thêm một chút. Nghe Haruki nói anh ấy không chịu uống sữa, mấy ngày vừa rồi đều như vậy, anh có mất ngủ không? 

Đoàng... Tiếng sấm đột ngột xuất hiện khiến Santa cũng phải giật mình. Và chẳng để bản thân có lấy một giây suy nghĩ, Santa đã lao ngay vào trong phòng của anh ngay khi nghe được tiếng kêu phát ra từ phía trong

"Riki-kun?" Santa quen thuộc tiến đến chiếc giường giữa phòng

Trời lại mưa to rồi. Rất lâu rồi thành phố này không mưa. Riki cũng rất lâu rồi không phải sợ như thế. Bóng tối bao trùm, từng vệt sáng rạch ngang bầu trời khiến không gian xung quanh cứ sáng lên rồi lại chìm vào bóng tối. Cơn ác mộng đáng sợ năm ấy lại ùa về, xung quanh cũng tối như thế này, thỉnh thoảng lại có ánh sáng phát ra, tiếng mưa rơi, tiếng gió và... cả tiếng súng. Sự im lặng và nỗi sợ khi anh không còn cảm nhận được mẹ mình... 

"Santa..." Nhưng lần này, người anh muốn gọi lại là Santa. Cơn khủng hoảng tinh thần vẫn luôn ám ảnh anh, dẫn đến cả cơ thể dù muốn hay không cũng khó có thể bình tĩnh nổi. 

Santa tiến tới, chạm nhẹ vào người vẫn đang run rẩy trên giường. Anh sợ hãi quấn chặt chăn quanh người cứ như nó là tấm bảo vệ duy nhất. 

"Không sao rồi, Riki-kun..." Santa ôm cả người anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Riki vẫn đang sợ hãi, cả người anh run lên, không cách nào ngừng được

"Không sao, em đây rồi. Không sao đâu nhé" Bàn tay của Santa chạm vào lưng anh, xoa nhẹ, dịu dàng an ủi cảm xúc bất ổn trong lòng Riki khiến anh cảm thấy ấm áp. Santa vẫn ở bên anh đúng không? Riki không cho phép Santa đã tiến vào cuộc sống của mình rồi lại cứ thế rời đi. Không được. 

Mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại nhưng Riki đã bình tĩnh hơn, không còn sợ hãi nữa. Santa nhìn người trong lòng lúc này đã ngủ thiếp đi mới an tâm đặt anh nằm xuống giường. Anh ấy cứ thế này, sau này phải làm sao? 

Cậu ngồi đó, ngắm khuôn mặt đã say ngủ của người mình yêu. 

Riki-kun, anh cứ thế này, bảo em làm sao buông tay bây giờ? 

"Santa đáng ghét..." Miệng anh mấp máy rồi mím môi lại trong khi vẫn còn say ngủ. Anh nằm mơ sao? Santa ngồi đó, cả căn phòng lúc này đã yên tĩnh lại rồi, từng tiếng động nhỏ đều được phóng đại lên hết mức có thể. Giống như lúc này. Santa đáng ghét. Anh đã nói thế. Anh nói anh ghét cậu. Vẫn là như thế, chẳng có gì thay đổi. Có lẽ là khó mở lời, có lẽ là vì cậu cứ mặt dày bám lấy anh mà anh chẳng thể nói ra. Santa cậu đúng là đáng ghét thật. Anh chắc khó chịu lắm. Em xin lỗi, Riki-kun...

*** 

Rõ ràng là Santa gần đây rất lạ. Cậu ta cứ một mực từ chối khi Riki muốn giúp làm gì đó. Đơn giản như là chuẩn bị tài liệu. Anh là Trợ lí mà, Trợ lí làm việc đó thì có gì sai đâu mà cậu ta cũng từ chối. Akira bảo Riki cần thể hiện sự quan tâm của mình đi. Nhưng mà chỉ cần anh đến gần là Santa sẽ mất tự nhiên lắm ấy. Thế thì anh thể hiện như nào bây giờ?

Rõ ràng là đêm hôm trước ấy Santa vẫn còn vào phòng dỗ anh ngủ. Riki vẫn nhớ rằng cậu ta ôm lấy anh, vỗ về. Anh đã cảm thấy ấm áp lắm. Thế mà hôm sau thức dậy, Santa lại làm như chẳng có chuyện gì. 

Hừ, Riki không tin là Santa lại có thể từ chối anh được lâu, chẳng biết dạo gần đây cậu ta bị làm sao nhưng anh quyết tâm rồi. Anh sẽ từ từ tiếp cận Santa cho đến hôm Giáng sinh tới. Anh đã chuẩn bị một món quà rồi. Phải làm cho Santa bất ngờ. Riki không phải là con gái, anh không cần giữ kẽ hay gì đâu. Santa có thể thẳng thắn theo đuổi anh thì anh cũng có thể chứ. Có gì khó khăn đâu. Chỉ là... nếu trực tiếp nói luôn thì có vẻ không có thành ý lắm nhỉ?

"Ừ anh đây... Nhưng mà... Thôi được rồi. Anh biết rồi" Santa nghe điện thoại xong thì im lặng một chút rồi nói với Riki 

"Riki-kun, tối nay... anh về nhà trước nhé, em sẽ về sau" 

"Cậu đi đâu?" Riki hỏi 

"Uhm... em có việc đi cùng Makoto một chút" 

"Uhm" Riki chẳng để bụng gật gật đầu 

Santa nhìn anh một lúc rồi cũng thôi không nói nữa. Makoto nhắn Santa hôm nay đi ra ngoài cùng thằng nhóc đó. Santa cũng lâu rồi không ra ngoài. Từ lúc bắt đầu chính thức theo đuổi Riki, cậu gần như sống cuộc sống của một người đàn ông có gia đình. Đúng giờ tan làm, đúng giờ về nhà, về nhà thậm chí còn nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc cho anh đến tận khi anh ngủ. 

Santa vẫn ra ngoài gặp gỡ đối tác nhưng những lúc như vậy người đi cùng cậu là Riki. Tất nhiên là Santa không phải kiểu người sẽ yêu thích những buổi tiệc tùng ở bên ngoài, chỉ là công việc thì cậu không thể từ chối được. Tuy vậy thì dạo gần đây Santa thực sự bị chính những tâm sự của mình làm cho mệt mỏi lắm rồi. Ở nhà mà uống rượu thì Riki-kun sẽ cảm thấy phiền lắm

Santa cũng không biết sao nữa. Nói là bản thân phải quên anh đi, buông tha cho anh ấy, không để tình yêu của mình làm phiền đến anh nữa nhưng mà cậu cứ vô thức chủ động mà quan tâm anh. Chẳng thể nào nói bỏ là bỏ được. Vậy nên Makoto gọi cậu ra ngoài, Santa biết thằng nhóc ấy muốn dẫn cậu đi đâu. Thôi thì cứ để bản thân buông thả một chút đi vậy. 

Mới 6 giờ tối mà thằng nhóc Makoto đã háo hức gọi điện cho cậu rồi. Santa lúc này vẫn đang trên đường về nhà. Tầm này thành phố đông nghịt người và xe cộ. Điện thoại cứ rung liên tục vì Makoto gọi đến. Santa nhìn hàng dài xe trước mặt rồi lại nhìn vào con người đã ngủ vì buồn chán bên cạnh, lắc đầu cười một chút, tập trung lái xe. 

Riki-kun khá kén ăn. Anh ấy thà bỏ bữa còn hơn phải ăn mấy món mình không thích. Vì vậy mà khi 7 giờ rưỡi về đến nhà, Santa vẫn không có cách nào để anh ở nhà một mình rồi cứ thế mà ngoài được. Riki-kun không ăn đồ lạnh được, cũng không thích ăn đồ gọi ngoài về. Santa cũng chẳng nỡ, thế nên cậu nói với anh 

"Anh lên thay đồ đi em nấu cơm cho anh" 

"Không phải cậu có việc ra ngoài à?" Riki ngạc nhiên, sao còn định nấu ăn gì nữa?

"Em làm xong sẽ đi, anh đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Đợi anh ăn xong em sẽ đi" 

"... Uhm" Lại thế rồi. Riki cảm thấy hai má mình nóng nóng thế nên anh xoay người vội đi về phòng. Santa cứ như thế làm anh không biết phải làm sao mới có thể đáp lại cậu ấy. Cảm giác như bao nhiêu cũng chẳng đủ vì chỉ cần Riki cố gắng tốt với Santa một chút thôi, cậu ấy sẽ càng đối xử với anh dịu dàng hơn thế gấp nghìn lần. 

Santa chuẩn bị cho anh một phần cơm, nhìn anh ăn xong mới rời đi. 

Cậu vừa đến quán bar đã bị Makoto cằn nhằn nào là đến muộn, nào là chẳng hiểu cuộc vui. Cái thằng nhóc này, sắp tới phải quay về Mỹ nên dạo gần đây chơi bời ở ngoài ghê lắm. Nếu không phải hiểu quá rõ thằng nhóc em mình không phải là loại công tử chơi bời lêu lổng, dễ làm điều sai trái thì Santa đã cấm túc nó rồi. 

"Anh Santa" Haruki cũng đang ở đây. Makoto dẫn cậu ta đến đây làm cái gì?

"Ừ, xin lỗi tôi đến muộn rồi" Santa gật đầu với Haruki rồi cầm cốc rượu lên uống một chút. 

Đúng là lâu lắm không động vào rượu. Vị cay tràn đầy cuống họng làm chính cậu cũng hơi giật mình. Có lẽ là dạo gần đây "ngoan ngoãn" quá, Santa cũng sắp quên mất vị rượu rồi. 

Santa không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ là càng uống, hình ảnh Riki-kun cứ càng dần càng hiện lên khiến Santa không biết phải làm cách nào để xua đi. Khuôn mặt của anh, từng cử chỉ của anh cứ rõ ràng trong tâm trí. Rồi cậu lại nhớ đến giọng nói chán ghét của anh. Anh cảm thấy phiền, cảm thấy ghê tởm. Thế mà Santa cứ nghĩ bản thân ít nhiều cũng có thể làm anh cảm động. Nhưng cậu nhầm rồi. Càng cố gắng, càng làm cho bản thân của mình trở nên đáng ghét hơn mà thôi. 

Haruki ngồi bên cạnh chẳng dám ngăn cản. Santa cứ uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt anh ấy cũng chẳng được tốt. Makoto thì mải chơi với đám bạn của mình chẳng thèm quan tâm đến anh. Haruki biết Santa có chuyện buồn, còn buồn về chuyện gì thì cậu không dám hỏi. Cậu chỉ là một người xa lạ được anh tốt bụng đưa về sống cùng mà thôi. Mà thực ra, nếu không có Makoto kiên quyết muốn giữ cậu ở lại thì chưa chắc anh ấy đã đồng ý. 

Haruki biết bản thân đã làm phiền anh ấy nhiều rồi. Cũng biết trong lòng Santa có Chikada-san. Người con trai ấy tính cách có chút bướng bỉnh, cũng dễ cáu kỉnh nhưng người ta rất đẹp, lại còn có gia cảnh tốt. Haruki cậu lấy gì để so sánh với người ta? 

Cậu biết rõ mình không nên thích anh Santa. Thế giới của anh ấy chỉ có mỗi "Riki-kun" của anh ấy. Nó sẽ trở thành màu hồng nếu Riki-kun của anh ấy cười, sẽ xám xịt khi Riki-kun của anh ấy giận. Người ngoài như cậu thì có tư cách gì để nói. Huống hồ, chính cậu cũng sẽ như bông hướng dương, nhìn mãi về phía mặt trời mặc dù biết anh ấy không nhìn cậu. Ánh sáng của anh ấy... chỉ hướng về một người mà thôi. 

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Santa, giọng nói trầm ấm, cử chỉ dịu dàng của anh khiến Haruki không cách nào quên được. Biểu hiện rõ ràng tới mức Makoto nhìn ra ngay. Haruki không biết anh Santa có biết không. Anh ấy không biết cũng chẳng có gì lạ, vì anh ấy chỉ nhớ đến Chikada-san thôi mà. Còn nếu anh ấy biết? Haruki đoán là anh cũng chẳng để vào mắt đâu. Biết thì sao? Cậu thích tôi nhưng tôi đâu có thích cậu, cùng lắm chỉ như có thêm một người hâm mộ thôi mà. Hơn thế, Haruki cậu chưa hèn hạ đến mức muốn chen chân vào tình cảm của hai người. 

Cậu có tủi thân không? Có chứ. Cùng sống với anh ấy mà khoảng cách giữa cậu và anh ấy vẫn cứ xa xôi như vậy. Dịu dàng của anh, nụ cười và cả giọng nói trầm ấm khiến cậu hãm sâu vào tình cảm không có lối thoát này, vẫn luôn luôn thuộc về Chikada-san. Haruki chưa bao giờ dám mơ mộng về một ngày mình và anh Santa sẽ ở bên nhau. Cậu không có tự tin. Chikada-san rực rỡ như thế, anh ấy mới xứng với anh Santa. Dù cho Chikada-san có cáu kỉnh vô lí, có thể hiện sự bướng bỉnh, tùy hứng của bản thân đến thế nào thì anh Santa vẫn chiều chuộng, không có lấy một giây khó chịu. 

Haruki nhìn thấy hết tất cả. Cậu sống cùng hai người họ không quá lâu nhưng Makoto lúc nào cũng nói bên tai cậu rằng Chikada-san thật không biết điều. Anh ấy ở cùng anh Santa vậy mà vẫn luôn thích người khác. Haruki mới đầu nghe xong cũng khó chịu. Cậu cảm thấy anh Santa là người tốt, anh không đáng bị đối xử như thế. 

Cậu trộm quan sát Chikada-san nhiều hơn. Anh ấy thản nhiên nhận lấy những quan tâm, chăm sóc của anh Santa, lắm lúc sẽ cáu kỉnh nhưng hình như cậu phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Chikada-san sẽ bực tức mỗi khi anh Santa thể hiện thái độ ân cần với người khác. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt khó chịu của anh ấy nhìn mình, nhớ những lúc anh nhíu mày mỗi khi cậu gọi là "anh Santa". Chikada-san có thích anh Santa không? Nhưng nếu anh ấy thích anh Santa, thì cái người con trai mà anh ấy yêu trước đó là như thế nào? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top