Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30.

Riki lại không ở văn phòng. Santa cứ tập trung làm việc như thế cho đến khi ngẩng lên, phía góc phòng, bàn làm việc của Riki không có bóng dáng của anh. Dạo gần đây sắp đến năm mới, Ngài Chikada đã gọi điện cho cậu nhiều lần, nhờ cậu nói với Riki hãy trở về nhà một chuyến để đón năm mới với ông. Santa đã chuyển lời cho anh rồi nhưng anh chỉ nói rằng "Đừng nói nữa", cũng không nói là có về nhà hay không. 

Santa cũng muốn giữ anh lại nhưng lại chợt nhận ra rằng cậu làm gì có tư cách mà giữ anh. Có khi nếu nói với anh rằng muốn anh ở lại cùng cậu đón năm mới, anh lại khó chịu. Mà Santa thì không muốn anh cảm thấy khó chịu như thế.

Cũng sắp đến giờ tan làm rồi, Santa nhấc điện thoại lên định gọi cho Riki thì tầm mắt lại nhìn thấy điện thoại của anh trên bàn. Anh ấy có thể đi đâu được nhỉ?

"Tổng Giám đốc, Chikada-san có việc đang ở dưới sảnh ạ" Alice nói sau khi được Santa hỏi

Vậy thì về luôn thôi. Santa thầm nghĩ rồi quay trở lại văn phòng, thu dọn đồ đạc, tiện thể cầm theo điện thoại và áo khoác của Riki xuống dưới sảnh

Cửa thang máy mở ra, Santa thong thả bước ra khu vực sảnh chờ của Giải trí Uno. Cậu liếc mắt đã thấy Riki nhưng ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng khác đang đứng cạnh anh. Người đó là một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo, nước da trắng và đang tặng cho Riki một bó hoa hồng rất lớn. 

Santa đã nghĩ rằng Riki không thích hoa, cũng sẽ không thích thân thiết với người khác. Vậy mà hình như cậu đã nhầm rồi. Anh nhận lấy bó hoa, cũng cười rất tươi rồi ôm cậu ta một cách thân thiết, nói chuyện một lúc thì cậu ta mới rời đi. 

Santa rũ mắt, quay người trở lại thang máy xuống thẳng hầm để xe. Cũng không quên gọi điện dặn Alice nhắn với anh là cậu ở trong xe đợi anh trước. 

Khoảng hơn 10 phút sau, Riki mới tới nơi. Anh mở cửa xe, thản nhiên ngồi vào đó. Santa đánh mắt nhìn về phía anh, thấy anh không ôm theo bó hoa vừa rồi thì vừa muốn hỏi vừa không. Có lẽ là anh không muốn cậu biết. Thực ra anh ấy không cần làm thế, dù anh có ôm bó hoa vào xe ngay lúc này, cậu cũng không có quyền hỏi. 

Riki vừa vào xe, thắt dây an toàn xong thì đợi mãi không thấy xe khởi động. Nhìn về phía Santa, cậu ta vẫn đang thất thần, anh mở lời 

"Này, cậu sao thế? Về thôi" 

"... À... Vâng... Về thôi" Giật mình lúng túng trả lời anh xong, Santa mới bắt đầu khởi động xe ra về. 

Riki hôm nay không lái xe, Santa đã đợi sẵn ở ghế lái, anh cũng không cố tranh giành việc lái xe để làm gì nữa. Dù sao thì đâu phải lần đầu Santa lái xe thay Trợ lí là anh đâu. 

Riki đang rất vui. Phải rồi, là rất vui ấy. Axel - cái đồ điên lai Pháp kia hôm nay đến nói tạm biệt với anh. Cậu ta sẽ trở về Pháp sớm hơn dự kiến, cũng chưa biết là khi nào mới quay lại Nhật một lần nữa nên đến chào anh. Nghe cái tin đấy xong mà Riki hào hứng và vui đến độ nhiệt tình xuống gặp cậu ta một lần. Anh biết nếu không xuống, cậu ta sẽ tìm cách đến tận nhà anh mà chào tạm biệt mất. Riki không muốn Santa nhìn thấy cậu ta. Anh đang tìm cách theo đuổi lại Santa mà, tự nhiên xuất hiện một thằng nhóc cũng đang theo đuổi anh, nghĩ thế nào thì chuyện này cũng thật kì cục. 

Vì thế nên Riki đã xuống dưới sảnh, giả bộ vui vẻ, cũng cho cậu ta một vài câu an ủi giả tạo, tiện thể nén nỗi khó chịu mà cho cậu ta ôm chào tạm biệt một cái. Nhưng hôn má thì không được. Đùa sao, chỉ có người anh yêu mới được làm thế với anh mà thôi. 

Riki ngồi ở ghế, thoải mái mà hạ ghế xuống một chút, anh vui vẻ mở nhạc lên, lại còn ngân nga hát theo. Cuối cùng thì không còn cái đuôi điên rồ kia bám theo nữa rồi, có thể tập trung cho mấy ngày tới, chuẩn bị tỏ tình với Santa rồi nhỉ? 

Anh lén lút nhìn Santa ở bên cạnh một chút, trộm nghĩ rằng nếu mình tỏ tình thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ bất ngờ đúng không? Chắc chắn rồi. Thế... thế sau đó có hôn môi không? Trong phim thường là vậy đó. Hoặc sẽ ôm chầm lấy nhau? Riki tự nghĩ ngợi rồi lại tự cảm thấy ngại ngùng, mặt anh nóng ran lên. Santa chỉ cần chú ý một chút là thấy Riki đang không hề tự nhiên. 

Tất nhiên là Santa luôn chú ý đến anh rồi. Cậu nhìn thấy anh mở nhạc, anh ngân nga theo giai điệu đang phát ra, anh có vẻ đang vui lắm. Từ khi nào mà Santa không thấy anh tùy hứng đến thế? Mặt anh còn đỏ lên nữa... Anh đang nhớ đến người kia sao? 

Hai người chung một không gian nhưng suy nghĩ lại chẳng chạm đến nhau... 

*** 

Riki vừa kết thúc cuộc nói chuyện với ba mình - Ngài Chikada. Ông ấy không từ bỏ ý định gọi anh quay trở về nhà. Anh có thể trở về, anh đã nói như thế với ba mình. Với một điều kiện duy nhất, người phụ nữ đang ở trong đó phải ra khỏi nhà anh. 

Riki không thể quên được cái người phụ nữ đó. Bà ta đã sống cùng ba anh từ cái ngày anh bỏ đi. Lần đầu tiên Riki cảm thấy bức bối đến mức ấy. Bà ta cũng là người đầu tiên ba anh giữ lại nhà. Riki biết, bà ta khác với những người khác. Nhưng thế thì sao? Nếu ba muốn lấy người phụ nữ đó vào nhà, thì anh sẽ không trở lại. Vậy thôi. 

Ngài Chikada tất nhiên là tức giận. Ông mắng Riki đến mức thở dốc, cho đến khi nghe được tiếng nói của người phụ nữ đó bên cạnh ông, Riki trực tiếp cúp máy. 

Nằm dài trên giường, anh nhớ về người mẹ của mình. Bà ấy đáng thương thật. Cả một đời chỉ nghĩ về ba anh, cuối cùng thì sau khi bà chết đi, ông ấy vẫn tìm một người phụ nữ khác. 

Có chút khát nước, Riki uể oải nhấc người dậy từ trên giường. Anh đi đôi dép bông trong nhà rồi chạy xuống nhà bếp. Santa đáng ghét hôm nay lại không mang sữa lên cho anh rồi. Haruki đó cũng không thấy ở nhà. Thằng nhóc Makoto lại càng không thấy xuất hiện. Cả căn nhà tối và im lìm. Riki thắc mắc một chút nhưng cũng chẳng để bụng. Nhanh chóng lấp đầy dạ dày bằng một cốc nước mát, Riki trở lại phòng. 

Ấy thế mà phòng ngủ chính của Santa và phòng làm việc đều im ắng. Giờ này mọi khi là lúc thằng nhóc Makoto đấy gào thét ầm ỹ vì chơi game, còn Santa nếu không ở phòng ngủ chính thì cũng ở phòng làm việc tránh ồn. Thế nhưng không hiểu vì sao mà phòng làm việc và phòng ngủ đều đã tắt điện tối om? Cả hành lang không một tiếng động, vừa rồi Riki đi vội xuống dưới nhà hoàn toàn là vì bản năng và thói quen nên anh không bật điện hành lang nữa. Vậy nên mới không thấy hai căn phòng này có ánh sáng phát ra. 

Cảm thấy có chút bối rối, Riki trở về phòng, cầm điện thoại lên gọi vào số điện thoại của Santa. Âm thanh tút tút vang lên liên tục mà chẳng có ai nhấc máy. Anh không hiểu sao có chút sốt ruột. Gọi đến lần thứ năm, vẫn chẳng có ai nhấc máy. Riki quyết định gọi cho Makoto. Vốn anh không lưu số của thằng nhóc này nhưng có một lần nó không gọi cho Santa được nên bằng cách nào đó đã lấy được số điện thoại của anh, nhắn tin vào đó. Đến giờ, tin nhắn vẫn nằm trong mục đến từ số lạ. 

Thằng nhóc này thì biết điều hơn, nó nhấc máy ngay từ những hồi chuông đầu tiên 

"Alo?" Chắc nó lại ăn chơi ở cái bar nào rồi. Tiếng nhạc ầm ỹ đến mức nó phải gào lên với cái điện thoại làm Riki khó chịu đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình

"Santa đang ở đâu?" 

"Hả? Ai đấy?" Giọng thằng nhóc đầy vẻ nghi ngờ

"Riki" Anh nói gọn 

"À... Không biết" Nó nói xong thì cúp máy

"..." Thằng nhóc chết tiệt này. Riki ấn gọi lại thêm vài lần nhưng sau cuộc điện thoại thứ tư, chuông chờ điện thoại kết nối được thay thế bằng giọng nói "Thuê bao quý khách..." Thằng nhóc con này thế mà dám tắt máy 

Riki bực bội ném điện thoại về phía đầu giường. Uno Zando, cậu đi đâu rồi? 

Riki không biết mình bị làm sao. Santa trước giờ đi ra ngoài luôn nhắn anh một câu, không phải tự nhiên biến mất như lúc này. Cậu ta vốn không phải là kiểu người như thế. Vậy mà giờ điện thoại thì không nghe, trước khi đi cũng không nhắn anh một lời. Uno Zando, cậu rốt cuộc đi đâu rồi? Anh nhận ra bản thân có chút muốn kiểm soát Santa rồi. Chỉ cần Santa rời khỏi tầm mắt anh một lúc thôi, Riki đã muốn tìm kiếm. 

Reng reng... Chuông điện thoại lúc này lại vang lên. Là Santa. Riki nhìn màn hình hiển thị tên Santa rồi nhanh chóng nhấc máy

"Cậu đang ở đâu?" 

"... Xin hỏi... anh là người quen của Ngài đây ạ?" Một giọng nói xa lạ vang lên 

"Đúng vậy... Đầu dây bên kia là...?" 

"À, thưa Ngài, vị khách này đến quán của chúng tôi uống rượu, giờ đã say quá rồi. Chúng tôi đành phải lấy điện thoại của Ngài ấy..." 

"Đưa tôi địa chỉ, tôi đến ngay" Riki nhận địa chỉ xong thì lập tức lái xe đến đó. 

Uno Zando thế mà dám đi uống rượu? Lại còn đi một mình? Cậu ta có chuyện buồn gì à? 

*** 

Tiếng nhạc ồn ã cùng với những ánh đèn màu sắc cứ liên tục tấn công thị giác và thính giác của Riki khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nơi này... rõ ràng là một gay bar. Riki vừa bước vào đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Anh đi vội vàng, chỉ kịp khoác một chiếc áo khoác dày che kín gần hết người. Nhưng nước da trắng bóc cùng khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa trong sáng cứ làm cho những gã đàn ông nơi này phải ngoái đầu lại nhìn. 

Riki không quản nhiều đến thế. Nhìn thì nhìn. Dù sao thì anh đến đây cũng không phải để vui chơi. Santa đang ở đâu? Santa bình thường sẽ không đến những nơi thiếu thẩm mỹ như thế này. Cái không khí nồng đậm thứ mùi khó chịu tỏa ra từ đám người ở đây làm Riki phải đưa tay lên che mũi. Santa bị điên à? Dám đến cái chỗ này. Đợi tôi lôi được cậu về, tôi chắc chắn sẽ gõ đầu cậu cho coi. Riki thầm nghĩ. 

Cái sân khấu giữa quán còn đang biểu diễn thoát y. Uno Zando... càng dần càng thử thách giới hạn của anh rồi đấy. 

Tìm một vòng vẫn không nhìn thấy Santa, Riki tiến tới quầy phục vụ hỏi 

"Dạ? Ngài là người vừa rồi nghe điện thoại ạ" 

"Cậu ta đi đâu rồi?" 

Cậu nhân viên đó lúng túng nói 

"... Ngài ấy... ở phía sau ạ" 

"Phía sau?" Riki hỏi lại

"Ngài ấy đi cùng với David ra phía khách sạn phía sau rồi ạ" 

"David là ai?" Riki ngẩn người hỏi 

"Lần đầu Ngài đến đây ạ? David là top 1 chỗ chúng tôi. Cậu ấy vừa đỡ bạn Ngài ra phía khách sạn rồi ạ" 

"Đi khách sạn cùng nhau?" Riki cả người lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu nhân viên đáng thương

"V... Vâng..." Cậu ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Đừng nói là... đây là người yêu của vị khách lúc nãy nha. Cậu nhân viên không để Riki phát hỏa thêm, nhanh chóng gọi điện đến nơi nào đó, hỏi một vài câu rồi khúm núm nói với Riki.

"Dạ, Ngài đi theo phía cửa đằng kia, đi thẳng rồi nói với Lễ tân dẫn lên phòng 311 ạ" 

Riki hít sâu một hơi rồi cầm theo một chai rượu trên quầy 

"...Ngài... chưa... chưa thanh toán ạ" Cậu ta nhìn bộ dáng đi đánh lộn này của Riki mà phát sợ nhưng vẫn đánh liều gọi lại

Riki rút từ ví ra một vài tờ tiền rồi đi thẳng, để lại cậu nhân viên luống cuống gọi điện cho David kia 

"Trở về đi, chính cung người ta tìm đến nơi rồi" 

"Nói cái gì đấy?" David vừa đưa được Santa đang say khướt lên giường, cả người vẫn đang thở dốc vì mệt, vậy mà điện thoại trong túi cứ rung lên không ngừng. 

"Cái người cậu vừa dẫn đi ấy, có người đến tìm rồi. Chạy đi. Bị đánh là khỏi kiếm cơm đấy" 

"Hả? Có người yêu rồi à?" David nhìn người trước mặt. "Khó lắm mới đuổi được con điên lúc nãy đi, còn chưa kịp hưởng thụ gì mà" David chậc lưỡi tiếc nuối 

"Muốn bị đánh ghen hết hưởng thụ luôn hả? Chạy nhanh đi. Người ta vừa cầm đi một chai rượu đấy" 

Cốc cốc cốc... đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa. 

Cậu nhân viên nghe thấy liền nhẹ nhàng thả một câu "Chúc may mắn" rồi quay trở lại làm việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top