Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31.

Cốc cốc cốc... 

Riki lấy hết sức bình tĩnh mà gõ cửa. 

Cậu nhân viên kia không nói dối, mà chắc chắn là không dám nói dối đâu. Sau khi ra khỏi cái nơi ồn ào đó, Riki men theo con đường dẫn đến cửa sau của một khách sạn lớn. Nhân viên Lễ tân ở nơi này có vẻ không quá hiếm lạ. Lúc đầu anh hỏi thông tin của Santa nhưng bọn họ không cung cấp. Vậy nên không còn cách nào khác, Riki phải nói rằng mình muốn tìm người tên David. Hai người con gái ở quầy lễ tân ngẩn người một lúc lâu khiến anh sốt ruột, đành phải giơ chai rượu vừa mua ở quán bar kia lên, nở một nụ cười hết sức đáng sợ rồi nói

"Tôi đến đánh ghen, được không?" 

"Dạ... vâng... vâng ạ" Hai cô gái luống cuống gật gật đầu, cung kính đưa chìa khóa phòng 311 cho Riki, đồng thời cũng nhanh chóng gọi bảo vệ theo anh lên trên đề phòng anh làm loạn. 

Riki không quan tâm có bao nhiêu người đi phía sau. Cái quan trọng là Uno Zando lúc này đang làm gì. Nếu thực sự cậu ta dám cùng với người khác... Anh không ngại xuống tay với cả hai đâu. Riki đang cố hết sức khiến bản thân bình tĩnh. Chưa có gì chắc chắn, anh sẽ không vội vàng kết luận, cũng không hành động nông nổi. Nhưng nghĩ đến cảnh Santa có thể đang nằm trên giường cùng người khác, anh cảm thấy cả trái tim đều đau đớn. Cổ họng Riki nghẹn cả lại vì tức giận. Tốt nhất là cậu không xảy ra chuyện gì với tên đó...

Cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai dáng người thon gầy bước ra, chưa để Riki lên tiếng, anh ta đã nói 

"Tôi chỉ cứu nguy cho người của anh thôi" Đi kèm với một nụ cười thiếu đánh 

Riki lạnh lùng nhìn cậu ta chằm chằm, quan sát từ trên xuống dưới. Cái tên này trông không giống người sẽ làm cái công việc "đó". Trông cậu ta gọn gàng, sạch sẽ và cũng rất sáng sủa. Hoặc là vì để làm việc "đó" mà cậu ta chăm chút ngoại hình kĩ càng hơn. Dù sao thì người ta cũng là top 1 của quán bar cơ mà.  

"Chúng tôi chưa làm gì cả" Cậu ta nhún vai khi thấy ánh mắt đánh giá và nghi ngờ của anh

"Vậy các người định làm gì rồi?" Riki hỏi 

Cậu ta có vẻ bất ngờ với câu hỏi của anh, cứ thế đứng đơ ra mặc cho Riki bước vào phòng. Căn phòng lúc này sáng trưng, phòng khách sạn này bố trí không hề đơn giản. Nhìn qua là biết đây là dạng phòng tình nhân. Không có ý định đó thì sao lại cùng nhau vào đây? Tầm mắt Riki nhìn đến Santa đang nằm úp sấp ở trên giường, đến giày cũng chưa bỏ ra. Có lẽ là cậu ta say quá nên bị đưa đến đây mà còn không biết. 

"Tôi thực sự chỉ cứu nguy cho người của anh mà. Tôi nghĩ là lúc này tôi không còn nhiệm vụ nữa rồi, chuyện cứu người. Để cho anh vậy" Nói xong David rời khỏi phòng. Để lại Santa đang lăn lộn trên giường cùng với Riki đang cố hết sức để bình tĩnh đứng giữa phòng. 

Anh nhìn con người vẫn đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn, cậu ta có vẻ khó chịu. Hừ, đáng đời, ai bảo tự dưng lại chạy đến đây. Mà cái tên lúc nãy nói gì nhỉ, cứu nguy á? Santa bị sao? 

Vài phút sau, Santa nằm trên giường, lăn qua lăn lại, hai tay cậu siết chặt, khớp hàm cũng cắn chặt lại, miệng nho nhỏ tiếng rên rỉ mà lúc này Riki mới nghe thấy. Anh giật mình, đặt chai rượu vừa rồi cầm trên tay xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường, tiến đến bên cạnh Santa. 

Cậu ta bị sao thế này? Bị người đánh à? 

"Santa, cậu sao thế?" Anh lay lay cậu 

"Tránh..." Thế mà cậu ta gạt phắt tay Riki ra. Hàm răng vẫn cắn chặt. 

Riki vừa sốt ruột vừa bực mình. Cái tên này, rốt cuộc là cậu ta bị làm sao? Lại còn dám gắt lên với anh nữa. May cho cậu vì cậu đang là người say đấy nhé 

"Santa" Riki vẫn cố chạm vào cậu, trông Santa có vẻ rất khó chịu, anh cần phải biết cậu ta đang bị gì

"Cút..." Lần này sức lực của Santa lớn hơn, cậu xô mạnh Riki ra khỏi người mình, khó khăn lùi người về phía còn lại của chiếc giường. Cả cơ thể đỏ bừng lên. Gân xanh trên trán cũng hiện ra. 

Riki bị Santa đẩy ngược người về phía sau, không kịp đề phòng nên bị va vào cạnh chiếc bàn gần đó, chai rượu đặt trên bàn rơi xuống vỡ toang. Mùi rượu thơm ngọt lan ra khắp phòng. Chân của anh bị vài mảnh vỡ nhỏ cắm vào khiến Riki phải giật mình thốt lên đau đớn. 

"Uno Zando" Riki bực bội ngẩng đầu lên. Để rồi chính anh phải bất ngờ đến đứng sững. "Cậu..." 

Santa nằm ở một góc giường, đôi mắt đỏ ngầu, hiện cả tơ máu. Hàm răng cắn chặt lại, ánh mắt mơ màng không nhìn về phía anh. Áo sơ mi phía trong của cậu ta đã bị xé rách. Bờ môi bị cắn đến chảy máu. Santa lúc này rất chật vật. Hai tay cậu ta vừa cởi áo mình, vừa tự chạm vào phần thắt lưng

"Santa... Rốt cuộc cậu bị làm sao?" Anh vội vàng tiến lại gần mà không để ý đến vết thương dưới chân. 

"Sant..." Vậy mà chưa kịp làm gì, Riki đã bị Santa túm lấy, đè nghiến anh lên giường. Hai tay cậu ta cầm lấy tay anh, kéo nó lên phía trên và cố định bằng một tay. Một tay còn lại cậu ta lần mò vào trong áo anh, chạm một cách mạnh bạo vào phần eo trắng mềm

Cậu ta... Riki ngơ ngác nằm yên cho đến khi thấy mái tóc đen của Santa đang vùi vào cổ anh, cắn mạnh. 

"Shhh..." Cậu ta... cậu ta... Santa... 

Riki lúc này mới nhận ra, phản ứng khác thường của Santa là từ đâu mà tới. Cũng như tại sao David kia lại nói là cứu nguy. Santa là bị người khác bỏ thuốc sao? 

"Santa" Anh cố gắng đẩy Santa ở phía trên người mình ra, cậu ta lúc này không còn tỉnh táo nữa rồi. "Santa, là tôi đây, Riki đây" Riki cố gắng đánh thức phần lí trí cuối cùng của cậu nhưng anh không biết cái tên Riki thực ra lại là mũi tên tẩm thuốc độc, bắn một phát là trúng hồng tâm nơi trái tim Santa. Anh càng giãy giụa, Santa càng giữ anh chặt hơn. Hai tay anh bị cố định đau nhức. Cả người bị Santa kẹp chặt, đôi chân vẫn đang chảy máu vì giãy giụa mà đau xót hơn. "Bỏ ra... Santa. Tôi là Riki"

"Ri... ki" Santa nhắc lại cái tên đấy rồi lại tiếp tục vùi mình vào người anh. 

Áo khoác dày của Riki bị cậu cởi hẳn ra, áo sơ mi cũng ngay lập tức bị xé rách, con mắt cậu đỏ rực nhìn người dưới thân. Tầm mắt vẫn mơ hồ không biết có nhận ra Riki không. Santa trực tiếp hôn anh. 

Nụ hôn của Santa không nhẹ nhàng, cũng không dịu dàng như ngày thường. Riki khó khăn hít thở giữa những lần đôi môi cậu di chuyển. Anh hơi run rẩy. Santa trước mặt vốn đã không tỉnh táo, thế mà... chính bản thân anh hình như cũng không tỉnh táo rồi. Santa từng rất dịu dàng hôn anh, nhẹ nhàng chạm vào anh. Lúc này cậu đang tấn công anh một cách mãnh liệt. Đôi môi anh bị gặm cắn đến phát đau. Cả cơ thể bị đè dưới thân cậu ấy. Có chút khó chịu, có chút ngột ngạt nhưng Riki lại mơ hồ không muốn thoát ra. Mùi thơm từ người Santa, mùi rượu trong phòng, cộng thêm cả nụ hôn đầy chiếm hữu từ cậu làm chính anh cũng cảm thấy váng vất. 

"San..." Riki gọi khẽ, đôi môi anh hồng hào, căng bóng, lúc này vẫn đang quyện lại cùng với đôi môi của Santa. Chút lí trí cuối cùng kêu gào anh phản kháng mạnh mẽ hơn. Nếu tiếp tục... 

Cơ thể thay vì phát lạnh vì chiếc áo mỏng manh của anh đã bị cậu xé toạc thì ngược lại, nó đang cảm thấy rất rất nóng. Santa đã tự tháo bỏ áo của mình rồi, bờ ngực trần của cậu tiếp xúc da thịt trực tiếp với anh khiến những va chạm giữa hai người trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Làn da của Santa nóng đến dọa người, không khí trong phòng không hề lạnh nhưng ngay khi Santa cởi bỏ áo anh, Riki đã run lên một chút. Da thịt trần trụi tiếp xúc với làn da của Santa khiến Riki cảm thấy hốt hoảng. Từng cái động chạm của Santa đều khiến Riki biết rằng, đây không phải mơ, và chuyện gì tới cũng sẽ phải tới nếu anh tiếp tục mặc kệ thế này.

Riki không phải kẻ ngốc. Anh đã biết rõ tình trạng hiện tại của Santa, cũng biết rõ nếu mình còn dây dưa ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng làm thế nào bây giờ, anh muốn Santa. Anh thực sự muốn cậu ấy. Nếu không phải là Riki, thì Santa sẽ làm thế nào? Cậu sẽ làm gì bây giờ? Chắc hẳn lúc nãy chính Santa cũng cảm thấy bản thân vẫn còn chút lí trí, thế nên cậu mới không cho anh chạm vào người. Uno Zando ngốc nghếch thật. Mà hình như... anh cũng thế 

Santa rời khỏi đôi môi của anh, xuống dần đến phần cổ trắng ngần. Cậu có vẻ như khá hài lòng vì người dưới thân không còn giãy giụa nữa. Tay cậu buông lỏng, không kìm kẹp hai cánh tay của anh nữa mà thả ra, rồi lại tự giác chạm xuống phần thắt lưng của người ấy. 

Không biết có phải do tác dụng của cả rượu và thuốc hay không, Santa lúc này đang gấp gáp mà chạm vào phần thắt lưng của mình. Cậu mặc một bộ đồ không quá thoải mái. Áo đã nhanh chóng bị Santa xé rách ném đâu đó trong căn phòng, còn chiếc quần này... 

Hơi thở nặng nề của Santa vang lên bên tai khiến Riki cảm giác mình như con thỏ nhỏ đang nằm trong tay một con sói lớn chờ bị ăn thịt. Hai cánh tay của anh mới được Santa buông tha, vẫn còn nhức mỏi. Riki động đậy tay một chút, vẫn còn tê rần. Nhìn con người đang luống cuống ở phía trên mình, Riki mới cố gắng gọi nhỏ 

"Santa..." Người phía trên nghe tiếng gọi, cậu dừng lại chỉ một vài giây như xác định xem tiếng nói đến từ đâu rồi nhanh chóng buông tha cho chiếc thắt lưng và chiếc quần đáng thương của mình, cứ thế lại tiếp tục tấn công đôi môi của Riki thêm lần nữa. 

Lần này Santa hôn anh rất lâu, rất mạnh mẽ. Cả người anh mềm nhũn như bị cậu hút cạn sinh lực. Santa lúc này không để anh nghỉ lấy một chút, cứ thế mà tấn công dồn dập, gặm cắn môi anh khiến nó tê dại. Tiếng va chạm giữa hai đôi môi cùng với tiếng thở dốc đầy ám muội của hai người vang lên trong căn phòng như liều thuốc kích thích vào thần kinh của cả Santa lẫn Riki. 

Hai tay đỡ tê mỏi hơn lúc nãy rất nhiều. Riki nâng cả hai tay mình lên, bám vào vai Santa. Bờ ngực của anh cũng bị cậu gặm cắn không sót một tấc da. Có chút ngứa. Riki dùng đôi tay mình khẽ chạm vào vai cậu. Anh thực sự không biết nên để tay chân mình ở đâu. Cả tay và chân anh cứ luống cuống, lúng túng, chẳng biết đặt vào đâu cho phải. Cơ thể thì cứ nóng ran lên, ngưa ngứa. 

Santa ngay lập tức túm lấy tay anh để tay anh quàng quanh cổ mình, rồi lại tiếp tục cúi xuống, khám phá phần ngực trắng nõn trước mắt. Trước mắt Riki mờ mờ. Nước mắt sinh lí của anh cứ ầng ậng dâng lên trong mắt. Hai bàn tay anh luồn vào những sợi tóc của Santa và vân vê chúng. Nếu lúc này Santa tỉnh lại, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục chứ? 

Riki bỗng hơi thất thần nhớ đến kế hoạch tỏ tình của mình. Anh đã định cùng Santa ăn một bữa tối lãng mạn, tỏ tình với cậu ấy, tặng quà rồi... cái gì đến cũng sẽ đến. Vậy mà cái tên ngốc trước mắt này đã phá vỡ kế hoạch của anh mất rồi. 

Santa lúc này đã đi dần xuống phía dưới. Cậu vẫn không cách nào xử lí chiếc thắt lưng phản chủ. Riki lúc này mới được Santa buông tha một chút, anh nhìn theo ánh mắt của Santa. Nhìn rõ ý định của cậu. Riki dẹp bỏ ngại ngùng qua một bên mặc cho cả cơ thể đang đỏ bừng như tôm luộc. Da anh rất trắng, vậy nên giờ nó biến thành màu hồng nhạt, đôi mắt vẫn còn nước mắt long lanh. Hình ảnh này lại kích thích tâm trí của Santa thêm một lần nữa. 

Nhưng Riki nhẹ nhàng tránh thoát đôi tay đang muốn tiếp tục chạm vào anh mà thay vào đó, anh đưa tay xuống phía dưới, giúp Santa xử lí chiếc thắt lưng vướng víu kia. Santa đang không tỉnh táo. Anh... làm thay cậu ấy vậy 

Santa vừa được giải phóng khỏi chiếc quần của mình thì ngay lập tức nhào tới người dưới thân mình. Chiếc quần duy nhất còn sót lại trên người anh cũng không còn. Cả cơ thể hồng hồng cứ thể trần trụi hiện ra trong tầm mắt cậu. Riki thấy rõ ánh mắt Santa tối lại, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn. Không còn là Santa dịu dàng của anh thường ngày nữa. 

"Santa... Uhm..." Tất nhiên là Santa không để anh nói thêm câu nào, cậu cứ thế xông tới, chiếm lấy anh. 

"Santa... Đủ rồi..." Người nào đó khó khăn mở miệng sau một thời gian khá dài

Nếu có thể, mong đêm nay đừng bao giờ chấm dứt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top