Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33.

Ngài Chikada bị suy nhược sức khỏe vì thế nên sáng sớm ông bị ngất trong phòng làm sau một đêm xử lí công việc liên tục. Người phụ nữ ở cùng ông là bà Miyata kịp thời phát hiện liền ngay lập tức gọi người đưa ông đi cấp cứu và liên lạc với Riki thông qua điện thoại của ông.

Khi Riki chạy đến bệnh viện, Ngài Chikada đã được các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và đã ngủ say. Thật lòng, trên đường đến đây, Riki đã rất lo lắng. Cả người anh có chút hồi hộp, lo lắng và đôi tay thì ướt đẫm. Ông ấy dù gì cũng là ba anh. Mặc dù thường ngày cả hai người đều không quá thân thiết với đối phương. Anh còn đang giận ông ấy vì đã mang người phụ nữ kia về nhà nữa.

Khi anh mở cửa phòng bệnh của ba mình, người phụ nữ sống cùng ông ấy vẫn túc trực bên cạnh. Thấy Riki, bà ấy tỏ ra lúng túng và định ra ngoài tránh mặt nhưng anh đã nói không sao. Ngài Chikada mệt mỏi nằm trên giường bệnh, xung quanh ông là những chiếc ống dẫn trông thật ngột ngạt. Riki đứng đó, chẳng lên tiếng. Không khí trong phòng vừa bức bối vừa khó chịu. Riki không thích không khí của bệnh viện, anh đã từng phải nằm viện cả tháng trời vào cái ngày đáng sợ đó. 

"Riki... con ngồi đi" Người phụ nữ ấy thân thiết nói khi thấy Riki cứ đứng mãi cạnh giường bệnh

"Không cần" Anh trả lời. Bà ấy giọng rất nhẹ nhàng, cả người cũng không sặc sụi mùi nước hoa hay đồ trang điểm như những người phụ nữ khác mà ba anh đã từng đem về nhà. Đúng là bà ấy khiến anh có cảm giác khác với những người đàn bà kia nhưng... chỉ vậy thôi. 

"Con trông cũng xanh xao quá. Con có làm sao..." Bà ấy lại một lần nữa lên tiếng

"Ông ấy không sao rồi thì tôi về đây, tối tôi sẽ lại đến thăm" Anh ngắt lời. Hiếm lắm anh mới nói chuyện nhẹ nhàng với người phụ nữ của ba mình như thế. 

Sau khi thăm ba mình xong, Riki lại nhanh chóng bắt xe về lại khách sạn mà tối qua anh và Santa đã ở. Trên đường về, anh liên tục gọi điện cho Santa nhưng đầu dây bên kia luôn là giọng nói đều đều không cảm xúc "Thuê bao quý khách vừa gọi..." 

Có lẽ là điện thoại của Santa hết pin. Riki không gọi nữa. Anh nghĩ đến việc lát nữa Santa tỉnh dậy, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ là ngại ngùng, cũng có lẽ là luống cuống nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh cứ tặng nhẫn là được nhỉ? Chiếc nhẫn anh đặt riêng cho Santa vẫn còn ở yên trong túi áo, may mắn là hôm qua nó không bị rơi ra khi cái tên đó điên cuồng cởi áo anh ra. Tay Riki nắm chặt chiếc nhẫn phía trong túi áo khoác, mí mắt có chút mệt mà hạ xuống. 

Nhân viên lễ tân của khách sạn này nói rằng Santa đã trả phòng rồi, chỉ ngay sau khi anh rời khỏi đây khoảng 1 tiếng. Tỉnh lại sớm vậy sao? Riki nghĩ thầm. Anh lại ngay lập tức bắt xe về nhà Santa. 

Trong nhà yên tĩnh quá. Santa không ở đây ư? Hôm nay là Chủ nhật, đáng lẽ là cậu ấy không cần phải đi làm chứ? Phòng ngủ riêng không có, phòng làm việc cũng không. Điện thoại vẫn tắt máy. Rốt cuộc Uno Zando đã đi đâu rồi? 

Riki nhìn bản thân trong gương, sau khi cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài, bên trong anh đang mặc chiếc áo mỏng bị xé rách thành hai đường rất to. Lớp da trắng đầy dấu hôn cứ ẩn hiện liên tục. Cổ cũng tràn ngập dấu vết chiếm hữu của ai đó để lại. Riki nhìn bản thân trong đó có chút chật vật rồi lại tắm rửa luôn. Sáng nay đi vội quá, người anh dớp dính hết cả rồi. May mà không ai phát hiện ra hiện trạng của anh bây giờ. Cả cơ thể đầy những dấu vết chứng minh cho đêm cuồng nhiệt ngày hôm qua.

Khi Riki tắm xong cũng đã là buổi trưa, cả căn nhà vẫn trống vắng, chẳng có ai xuất hiện. Anh lại một lần nữa gọi cho Alice, hỏi xem hôm nay Santa có lịch trình gì khác mà anh không nhớ hay không. Người gì đâu mà tự dưng biến mất mà chẳng ai biết, đến cả Alice cũng không biết Santa đã đi đâu. Riki có chút nhớ Santa rồi. Dù sao thì hai người cùng vừa cùng nhau trải qua một đêm, có suy nghĩ muốn bám lấy cậu ấy cũng chẳng có gì lạ. Sau khi xác định tình cảm của bản thân, Riki ngược lại lại là người hành động rất quyết đoán. Cũng thẳng thắn hơn lần trước, lần này anh đối diện với bản thân nhanh hơn. 

Anh cứ một mình ở trong nhà như thế, cả người cũng không có gì đáng lo. Vết thương ở chân đã liền lại rồi, cơ thể nhức mỏi một chút, buồn ngủ một chút nhưng anh muốn đợi Santa về.

Đến khoảng 9 giờ tối, cánh cửa của căn nhà này mới được mở ra. Nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch, Riki chạy vội ra đến cả dép cũng không đi. Anh ngồi ở ngay phòng khách, miệng vẫn còn một lát bánh mì ăn dở. 

"San..." Vậy mà người ngoài cửa là Makoto. 

Thằng nhóc có vẻ bất ngờ khi vừa mới mở cửa đã thấy Riki đứng ngay trước mặt. Bộ dạng anh còn trông khá ngốc nghếch nữa chứ. 

"Ủa?" Makoto ngạc nhiên

"Santa đi đâu rồi?" Riki nhìn thấy người trước mặt không phải là người mình trông ngóng liền lập tức hỏi

"Anh Haruki sốt nhập viện, anh tôi đang ở đó. Sáng mai tôi vào thay" Thằng nhóc cũng mệt mỏi nên không muốn nói nhiều lời. Riki này chắc có việc tìm anh Santa nên mới sốt sắng thế này đây

"Điện thoại cậu ta đâu?" Riki tiếp tục hỏi 

"Mất rồi" Thằng nhóc vừa đi vào trong nhà, nhìn thấy vài miếng bánh mì mà Riki để trong đĩa, tùy tiện lấy một miếng bỏ vào mồm

"Mất rồi?" Riki nhíu chặt mày

"Sáng nay đi taxi làm rớt mất, chắc người ta đem bán mất rồi. Sáng nay tôi đón anh ấy ở khách sạn..." Nói đến đây, nhóc ngay lập tức dừng lại. Chuyện anh Santa đến khách sạn hình như không nên nói cho Riki biết. Anh Santa mà biết cậu lắm lời chắc anh ấy trói cậu ném lên máy bay cho bay về Mỹ mất. Makoto biết mình lỡ lời, cậu nhóc lấm lét nhìn về phía Riki, chỉ sợ anh hỏi thêm. Vậy mà hóa ra, Riki chẳng hỏi điều gì. Anh chỉ cúi đầu xuống rồi nhanh chóng bỏ về phòng. Makoto nhìn bóng dáng Riki như đang chạy trối chết thì thở phào nhẹ nhõm, chắc anh ta không nghe thấy đâu nhỉ? 

A... Thằng nhóc đó nhắc đến khách sạn, vậy là nó biết chuyện rồi... Mà cũng đúng, sáng nay mình lấy điện thoại của Santa nhắn cho nó mà. May mà vừa rồi nó không hỏi thêm... Riki nằm úp sấp mặt vào gối và nghĩ. Santa đang ở viện cùng với Haruki sao? Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng Riki vẫn tặc lưỡi cho qua, đến sáng mai rồi tính vậy. 

*** 

Lúc này, trong phòng bệnh của Haruki, sau một thời gian được truyền thuốc hạ sốt thì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Haruki mơ màng mở mắt, tầm mắt cậu nhìn thấy một người đang ngồi cạnh giường bệnh của mình 

"Anh... Santa..." Haruki khó khăn mở miệng. Miệng cậu đắng ngắt, cổ họng thì khô khốc nên giọng nói phát ra cũng rất nhỏ. 

"Cậu... tỉnh rồi" Santa nhanh chóng đỡ cậu dậy. "Có muốn uống nước không?"

"... Dạ..." 

Sau khi giúp đỡ Haruki uống nước, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu một lượt, Santa lại dặn cậu đi ngủ tiếp nhưng Haruki không muốn ngủ thêm nữa. Cậu tỉnh táo hơn, cứ nằm đó, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu cảm thấy ngại lắm, để anh Santa chăm sóc cho mình như thế này. Haruki vừa trộm vui rồi lại đột nhiên cảm thấy buồn. Đừng nghĩ nữa, anh ấy chỉ là quá tốt bụng thôi... 

"Haruki..." Santa lúc này ở bên cạnh đột nhiên mở miệng 

"Dạ?" Cậu quay sang nhìn về phía Santa. Cả người Santa trông cứ nhấp nhổm không yên, hai bàn tay nắm chặt lại, anh ấy hít sâu một hơi rồi thốt ra một câu nói làm Haruki khiếp sợ

"Chúng ta... ở bên nhau đi" 

"..." Anh Santa nói cái gì thế? Cậu sốt quá nên mê sảng sao? 

"Haruki?" Santa đợi mãi không thấy Haruki trả lời, lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn vào đôi mắt đang mở to của cậu  

"Anh... cái này..." Cậu luống cuống sợ mình gặp ảo giác, tay nhéo mạnh vào đùi mình khiến bản thân cũng thấy đau "Shh..."

"Sao thế?" Santa không biết cánh tay Haruki dưới chăn đang tự nhéo bản thân, cậu cứ nghĩ là Haruki bỗng dưng đau đớn do sốt hoặc là... do những vết thương tối qua

"Dạ... không... không có gì. Anh vừa nói gì thế ạ?" Cậu nhóc nghĩ mình đã gặp ảo giác nên mới không ngần ngại hỏi lại 

"Anh nói... chúng mình ở bên nhau đi. Chuyện này là lỗi của anh. Xin lỗi đã bắt em chạy đi chạy lại như thế" Santa áy náy nói một tràng. 

Hóa ra là anh ấy cảm thấy tội lỗi sao? 

"Chuyện này không có gì mà. Cũng không phải lỗi của anh" Haruki nói thật lòng. Cậu không muốn anh ấy áy náy mà lại quyết định sai lầm như thế. Huống gì, việc cậu bị sốt cũng không phải lỗi của anh ấy. Anh Santa nghĩ gì mà chỉ vì thế đã định lấy thân báo đáp vậy

Nhìn nụ cười của Haruki, cảm giác tội lỗi một lần nữa dâng lên trong lòng. Cậu biết Haruki thích mình, cậu ấy vẫn luôn ở yên một chỗ, không bày tỏ nhưng vẫn luôn dõi theo cậu một cách yên lặng như thế. Vậy nên trong mắt Santa giờ đây, Haruki đang khổ sở chịu đựng việc này một mình. 

"Anh nghiêm túc đấy" Santa kiên định hơn 

Haruki ngạc nhiên vô cùng

"Anh... anh cãi nhau với Chikada-san ạ?" 

"Riki-kun... chuyện với anh ấy kết thúc rồi. Anh ấy vốn không thích anh. Anh cũng không nên cứ theo đuổi một người luôn cảm thấy anh đáng ghét đúng không?" Santa cười khổ. "Anh thật lòng và đang rất nghiêm túc, nếu em cần thời gian..." Santa ngừng lại tại đó và nhìn Haruki

"..." Haruki hơi nghi ngờ mà nhìn ngược lại Santa. Nhưng cậu lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh mà khó chịu. Anh Santa tốt như thế, Chikada-san sao lại cứ ghét anh ấy mãi như vậy chứ? 

"Em nghỉ ngơi đi, còn chuyện với Riki-kun... anh sẽ tự giải quyết" Santa nói đến vậy rồi chẳng ép Haruki trả lời mà khuyên cậu đi ngủ. Cậu không muốn ngủ. Đầu cậu vẫn đang hoang mang với tình cảnh vừa diễn ra. Tuy vậy thì cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo chìm cậu vào giấc mộng. 

*** 

Sáng sớm 7 giờ, Santa mở cửa vào nhà. Cậu vừa trở về từ bệnh viện. Cả đêm cứ ngồi suy nghĩ mãi. Chuyện của cậu và Haruki, thêm cả chuyện với Riki-kun nữa. Cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, đầu cũng đau buốt cả lên cho đến khi thằng nhóc Makoto gọi điện bảo cậu về nhà để nó vào thay. Santa không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, chuyện mà cậu nói với Haruki tối qua, có lẽ cậu ấy cần thời gian suy nghĩ kĩ hơn. Còn Santa cậu thì cứ tạm lánh mặt vậy 

"Santa" Santa giật mình khi thấy Riki-kun đang đứng trước mặt. Sớm như vậy anh đã thức rồi sao? 

"Riki-kun..." Santa khó khăn mở lời 

"Nhanh thay quần áo đi rồi đi làm" Riki-kun trước mặt có gì đó rất khác, anh cứ tươi vui, rạng rỡ. Anh như thế này là có chuyện gì vui vẻ lắm sao? 

"Riki-kun..." Santa gọi anh lại. Cậu quyết định rồi, chuyện này cần phải giải quyết thật nhanh thôi. "Em... có chuyện muốn nói" 

Riki nhìn Santa cứ lúng túng trước mặt, nghĩ rằng cậu định nói chuyện hôm qua. Giờ này mới sáng sớm Santa đã định nhắc lại chuyện kia đấy à? 

"Để đi làm về rồi nói" Riki ngại ngùng đáp 

"Không..." Santa vẫn tiếp tục. "Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện luôn" 

Riki nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, chăm chú nhìn kĩ một chút rồi mới gật đầu, bước về phía sofa rồi ngồi xuống. 

"..." Santa nhìn Riki ngồi đó, trái tim đau đớn đến mức cả người cảm thấy khó thở như bị ai moi cả trái tim mình ra, bóp thật chặt. "Em quyết định sẽ cùng với Haruki ở bên nhau" Santa hít sâu một hơi rồi nói 

"Cái gì cơ?" Riki không tin vào tai mình. "Đùa không vui đâu nhé" Riki lạnh lùng nói. Mới sáng sớm ngày ra, Santa phát điên cái gì đấy?

"Em không đùa..." Santa dừng lại khi thấy Riki đứng phắt dậy từ sofa

"Này. Không được nói nữa" 

"Riki-kun... em thực sự muốn ở bên Haruki" Santa cắn răng, nén cảm giác đau đớn trong lòng mà nói rõ ràng hơn

Chát... 

"Nói lại" Riki thực sự tức giận rồi. Uno Zando, nếu chỉ vì muốn làm anh ghen... 

Bên má trái của Santa nóng rực, nỗi đau này chỉ bằng một phần nghìn nỗi đau mà cậu đang cảm nhận từ trong tim. Santa vẫn cố nói

"Em muốn ở bên Haruki" 

Chát... Một tiếng nữa lại vang lên 

Bàn tay Riki phát đau. Cảm xúc của anh lúc này muốn phát điên rồi. Uno Zando... 

"Nói lại một lần nữa" Riki nghiến răng kiềm chế cơn giận của mình 

"Em muốn ở bên..." 

Chát... Riki không để cậu có cơ hội nói hết câu. Cả người anh run lên vì tức giận, vành mắt cũng đỏ cả lên, lòng bàn tay thì đau rát 

"Câm mồm lại" Anh quát

"Riki-kun, em xin lỗi. Em biết anh tức giận, cứ đánh em nếu điều đó khiến anh thoải mái..." Miệng cảm nhận được cả vị tanh của máu, Riki-kun thực sự tức giận rồi. Anh ra tay cũng mạnh thật nhưng mà cũng đúng thôi... 

Cánh tay của Riki một lần nữa giơ lên nhưng anh không hạ tay được nữa. Nhìn vẻ kiên định trong mắt Santa, anh thấy đau đớn, giọng nói cũng run rẩy, lạc cả đi

"Tại sao?" Anh hỏi 

"Em..." 

"Chuyện của cậu và tôi thì sao? Không có ý nghĩa gì với cậu hết?" Riki thở dốc hỏi 

"Em xin lỗi... anh cứ coi như là sai lầm của tuổi trẻ đi. Là em sai. Là em có lỗi với anh" Là em mặt dày bám theo anh, là em ép anh ở bên cạnh mình, em sai rồi... 

"Ha. Sai lầm của tuổi trẻ..." Riki lẩm bẩm trong miệng. Anh không còn sức lực để chất vấn Uno Zando nữa rồi. Chuyện của hai người là sai lầm của tuổi trẻ. Hóa ra mọi thứ đẹp đẽ đã trải qua đối với anh,  đối với Santa lại là sai lầm của tuổi trẻ. Hóa ra cậu ta thực sự không còn thích anh nữa. Hóa ra cậu ta thực sự đã thích người khác... 

Riki cười lớn, mặc kệ Santa đứng đó mà trở về phòng. Anh mệt mỏi lắm rồi. Tự mình hạnh phúc, tự mình vui, tự mình chờ đợi, tự mình nghĩ đến tương lai trong khi người ta vốn đã chẳng còn thích mình nữa. Là báo ứng với anh sao? Vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Vì đã liên tục né tránh, không dám đối diện với tình cảm mình dành cho Santa? 

Riki cứ một mình ngồi trong phòng, chẳng còn sức mà đập phá nữa, cũng chẳng còn sức mà gào thét, anh mệt quá. Trái tim đau lắm. Uno Zando cứ thế bá đạo bước vào tim anh, rồi cứ thế mà mang nó đi mất. Đau quá... Riki tự mình ngồi trong phòng, nước mắt liên tục rơi. Anh phải làm gì bây giờ? Santa thích người khác rồi, Santa không yêu anh nữa rồi. Có thể... Có thể trả lại trái tim cho anh không? Anh nghĩ mình sẽ chết mất. Cả linh hồn như mục rỗng. Một con người không có trái tim... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top