Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34.

Sau khi lãnh trọn ba cái tát của Riki, Santa vẫn không giải thích thêm điều gì. Cậu nhìn anh cười lớn đi về phòng. Cả người anh lung lay, đi chẳng vững nhưng Santa không dám tiến tới đỡ lấy anh, cậu sợ mình sẽ hối hận, sẽ cố chấp giữ anh lại. Anh như vậy... có phải anh cũng thích cậu một chút rồi không? Có phải anh cũng cảm thấy có chút buồn khi cậu nói mình sẽ ở bên người khác? Santa cứ nhìn theo bóng anh như thế cho đến khi anh biến mất ở phía cầu thang.

Cậu bất lực ngồi thụp xuống sofa ngay sau khi anh đi khuất. Cả cơ thể đau đớn không thôi. Nơi đau nhất có lẽ là trái tim cậu. Đau lắm. Nó đang đập từng nhịp nặng nề như chẳng để chủ nhân có cơ hội sống. Nó như cảm giác được Santa không phải chủ nhân thực sự của nó. Trái tim cậu cả đời này có lẽ sẽ chẳng có cơ hội quay về, từng mảnh trong linh hồn cậu thuộc về anh ấy mất rồi.

Santa thấy khó thở, cổ họng nghèn nghẹn như có ai bóp chặt. Cậu biết bản thân yêu anh, yêu rất nhiều. Cậu biết bản thân muốn dùng cả một đời ở bên cạnh anh, dùng tất cả dịu dàng cậu có được trao hết cho anh, cùng anh bên nhau, cùng anh trải qua một đời. Giờ phút này, Santa mới hiểu được cái gọi là "sự bất lực"

Cậu bất lực, cậu cảm thấy bản thân vô dụng quá, cũng hèn kém nữa. Chỉ đơn giản là níu kéo anh ấy mà cậu cũng chẳng làm được. Santa cậu không thể giữ anh lại. Cậu cảm thấy có lẽ bản thân nên ích kỉ một chút. Vốn đã mặt dày theo đuổi anh rồi, còn việc gì mà cậu không thể không? Nhưng mà vứt bỏ một người mà cậu đã có lỗi là Haruki ư? Cậu đã làm sai rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cái giá phải trả là mất đi anh. Mất đi người nắm giữ trái tim cậu.

Lúc này cậu nên về phòng mình và nghỉ ngơi tuy vậy thì Santa không thể nhấc nổi đôi chân của mình lên được nữa. Cái cảm giác đau đớn thấu tim này khiến Santa không muốn làm gì, cứ thế, cậu ngả người ra phía sau, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, tâm trí cứ như một thước phim, từ từ hiện ra

Riki-kun mặc áo sơ mi trắng, trong ánh đèn mờ ảo, anh xông vào nơi cậu đang ngồi, ngồi vào lòng cậu, hôn cậu...

Riki-kun hờ hững và lạnh lùng hôm gặp mặt có cả ba của anh...

Riki-kun nói rằng anh đã có người khác, rằng cậu đừng có mơ tưởng đến việc có thể theo đuổi được anh...

Riki-kun nói anh cảm thấy ghê tởm...

Riki-kun... 

Riki-kun... 

Santa không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, cho đến khi bờ vai mình bị một lực mạnh tác động, cậu mới nặng nề nâng mí mắt nặng trĩu lên 

"Anh" Makoto hốt hoảng gào lên ngay khi chạm vào người cậu "Anh bị sốt rồi này" 

Sốt ư? Cậu cảm thấy chóng mặt thật. Có lẽ là do tâm trí quá mệt mỏi dẫn đến bệnh. Mà việc này bây giờ cũng chẳng quan trọng lắm

"Mấy giờ rồi? Sao em lại ở đây?" 

"10 giờ sáng rồi. Em định gọi cho anh vì anh Haruki không chịu ở viện thêm nữa, anh ấy đòi về. Bất đắc dĩ lắm nên em mới phải đến công ty tìm anh, vậy mà anh không đi làm" Thằng nhóc liến thoắng nói 

Trong đầu Santa lúc này câu được câu không cố gắng nghe Makoto nói 

"Nói từ từ" Santa khoát tay ngăn nhóc em lại.

"À... Thôi anh về phòng đi đã" Makoto nhìn anh họ mình đang mệt mỏi cũng chẳng nói nhiều thêm. Người anh ấy nóng ran thế mà chẳng chịu đi bệnh viện. Cậu nhóc biết là anh nhóc cũng hay cậy mạnh lắm. Cho anh ấy đi nghỉ ngơi rồi tính sau vậy

Makoto đỡ Santa lên trên giường lớn trong phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn, đưa thuốc cho anh uống rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Cậu nhóc cần phải quay lại bệnh viện. Anh Haruki thì cứ nhất quyết đòi ra viện, anh Santa thì lại tự nhiên sốt đùng đùng thế này. Hai người này cứ làm người khác phải lo lắng thế nhỉ?

Santa cứ thế nằm trên giường, cả người lúc lạnh lúc nóng, cứ nặng nề. Đầu óc cũng quay cuồng chẳng rõ mơ hay tỉnh. Santa nghe thấy tiếng cửa mở ra, rồi lại đóng lại. Một vài giọng nói vang lên bên tai vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu cố gắng mở mắt nhưng không được, cứ thế Santa lại chìm vào giấc ngủ. 

*** 

Khát quá. 

Cổ họng thì khô khốc. Santa mở đôi mắt mình ra, trần nhà này sao lại... 

"Anh Santa, anh tỉnh rồi?" 

"Haruki?" Nhìn rõ người vừa xuất hiện trước mắt, Santa mấp máy môi

"Vâng, anh làm bọn em lo quá, anh hôn mê 2 ngày rồi đó" Haruki vừa nói vừa đỡ Santa ngồi dậy. "Anh đợi em một chút để em gọi bác sĩ đến kiếm tra cho anh" Nói xong, cậu vội vàng chạy đi để lại Santa vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. 

Cậu thế mà lại sốt đến tận 2 ngày? Santa rất ít khi bị ốm. Cậu là người khá khỏe mạnh từ bé, cũng chăm sóc cơ thể khá tốt, chỉ thỉnh thoảng hay bỏ bữa thôi. Còn sốt hay cảm mạo thì vốn rất ít gặp. Santa nhớ lại kí ức cuối cùng trước khi cậu mệt mỏi đến mức nằm xuống. Riki-kun... 

Các bác sĩ vội vàng đến kiểm tra cho Santa, cuối cùng kết luận cậu hồi phục rất tốt, không còn sốt cao, chỉ cần nằm viện thêm 2 ngày để theo dõi vì dù sao cũng là sốt cao đến mức hôn mê. 

"May quá, 2 ngày nữa là anh có thể xuất viện rồi" Haruki mừng rỡ nói, đồng thời cũng đưa cho Santa một ly nước

"Uhm... Cảm ơn em" Santa đáp

Không khí trong phòng bệnh rơi vào im lặng. Haruki không biết nói gì, Santa lại càng không. Cứ thế, hai người cùng ngồi trong một không gian nhỏ mà chẳng ai mở lời nói thêm với nhau câu nào. 

"Anh..." Cánh cửa phòng bật mở, thằng nhóc cao kều với mái đầu vàng chạy vội vào phòng "Anh sao rồi? Có còn mệt không? Có muốn ăn cái gì không? Mà bác sĩ đã khám cho anh chưa?" 

"Nói nhỏ thôi, đây là phòng bệnh" Santa lên tiếng cắt ngang lời nhóc

"Vâng, thế anh có còn mệt không? Hôm đấy về nhà em thấy anh hôn mê mà sợ quá đi mất' 

"Không có gì nghiêm trọng nữa rồi, anh muốn... xuất viện sớm" Santa bỗng dưng nói 

"Xuất viện sớm làm gì ạ?" 

"Anh muốn về nhà, không muốn ở đây. Còn chuyện công ty nữa"

Santa kiên quyết muốn xuất viện, cậu cảm thấy cả người mình không còn gì đáng ngại. Công ty cũng không thể nào trì trệ hai ngày vì cậu, là một Tổng Giám đốc, số lượng công việc mà cậu cần giải quyết mỗi ngày thực sự rất nhiều. Hơn nữa... Riki-kun một mình ở nhà... 

Sau một thời gian thuyết phục bác sĩ, Santa cũng được đồng ý cho xuất viện sớm trong chiều hôm ấy. 

Ngồi trên xe, thằng nhóc Makoto thao thao bất tuyệt nói 

"...Trời ơi, bác và mẹ em gọi điện mắng em quá trời, bảo sao em không chăm sóc anh cho tốt, sao lại để anh bệnh, bình thường anh ăn uống cái gì... Hỏi nhiều đến mức em cảm giác em là người khiến anh ốm luôn đó..." 

"..." Santa không muốn trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính xe, trời mưa rồi, trông có vẻ là mưa rất to đấy. 

Khi cả ba người về đến nhà cũng là lúc ngoài trời mưa rất to, sét giáng từng đợt ánh sáng đi kèm với gió mạnh và cả tiếng sấm. Vừa bước vào nhà, một tiếng sấm rất to vang lên. 

Santa theo quán tính nhìn về phía phòng ngủ của Riki-kun. 

Đoàng... 

Một tiếng sấm khác to hơn lại vang lên, lần này thì gây ra cả mất điện. 

Santa biết bản thân lại không tự chủ được, cậu chạy nhanh đến phòng anh, gõ cửa vài cái nói 

"Riki-kun..." Những ngày như thế này, anh sẽ sợ hãi lắm, anh sẽ không dám di chuyển ra khỏi phòng. "Riki-kun..." Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Santa đánh liều mở cửa bước vào phòng. Makoto chạy theo sau cậu, trên tay cầm một chiếc đèn pin 

"Ôi anh tìm anh ta làm gì, mấy ngày anh nằm viện em chẳng thấy anh ta đâu cả, cái con người này..." 

"Riki-kun?" Giọng nói của Santa trở nên run rẩy. Cậu không biết nỗi bất an này từ đâu đến, chỉ là... chỉ là cảm giác như nơi này đã lâu không có người ở. Khung ảnh mà Riki-kun hay đặt trên tủ đầu giường biến mất rồi. Chậu hoa nhỏ mà cậu tặng anh cũng không còn. Chăn được xếp ngay ngắn mặc dù anh là người sẽ có thói quen trải chăn ra thật phẳng trên giường thay vì gấp gọn. Nơi này như không còn anh ấy.

Santa hoang mang đi vào trong phòng, cậu không biết bản thân đang tìm gì, cũng không biết bản thân đang sợ hãi điều gì nhưng lồng ngực cậu, trái tim và cả tâm trí cậu cứ vang lên một hồi chuông cảnh báo. Là linh cảm chăng? 

Santa bước đến phía tủ quần áo của Riki-kun, run run mà đứng đó, chần chừ không động đậy 

"Anh? Anh tìm gì à? Đợi anh ta về rồi hỏi" Makoto đi phía sau lên tiếng 

"..." Santa không trả lời em mình, cậu hít sâu một hơi, trực tiếp mở cánh tủ ra. Cậu cảm thấy nếu để thêm, nếu tự suy nghĩ thêm... cậu sẽ sợ hãi đến run rẩy mất. 

Cánh tủ gỗ được mở ra, bên trong phả ra mùi gỗ nhàn nhạt, thơm lắm. Bình thường, mùi gỗ còn đi kèm với một chút mùi quần áo, mùi nước hoa từ Riki-kun nhưng giờ đây. Không có. Không có gì trong tủ cả. Quần áo của anh, vali của anh, đều không có 

Makoto từ phía sau nhìn chằm chằm, cậu nhanh chóng hiểu ra cái người tên Riki kia đi rồi. Anh ra dọn ra khỏi nhà này. Có lẽ là từ hôm cậu phát hiện anh Santa bị ốm. 

"Hai người... cãi nhau sao?" Makoto ấp úng hỏi. Cậu nhớ lại lúc mình lỡ lời mấy hôm trước, lúc nói anh Santa đi khách sạn. Makoto không ngốc. Cậu nhóc biết cái con người trông thì có vẻ lạnh lùng chẳng quan tâm gì đến anh Santa kia thực ra lại rất "quan tâm" anh ấy. Không phải kiểu tình cảm yêu đương thắm thiết mà là kiểu "chiếm hữu". Makoto vẫn luôn tự hỏi về cái phần "chiếm hữu" mà Riki thể hiện có thực sự là vì anh ta yêu anh Santa hay không? Hay chỉ là một công tử quen là trung tâm của cả thế giới. Anh ta chỉ muốn sự quan tâm của anh Santa hay anh ta thực sự yêu anh ấy rồi? 

"... Không... Bọn anh kết thúc rồi" Santa trả lời, hơi thở rất yếu. Makoto ngơ ngác lắng nghe giọng nói như bị hút cạn sinh lực của anh mình. Cậu nhóc không biết an ủi gì hơn. Anh Santa thích anh ta thế nào, cậu biết chứ. Thế nên Makoto chỉ còn biết khuyên nhủ để anh mình trở về phòng. Vậy mà Santa quay người trở lại phòng làm việc luôn mà không nghỉ ngơi. 

*** 

"Em sao thế?" Haruki nhìn Makoto cứ nhấp nhổm ngồi ngoài phòng khách rồi hỏi 

"..." Cậu nhóc không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay 

"Makoko" Haruki gọi to hơn 

Lúc này Makoto mới dời sự chú ý của mình từ chiếc điện thoại chuyển sang phía Haruki ngồi bên cạnh, cậu nhóc mếu máo nói "Anh Haruki... hình như em gây chuyện rồi" 

"Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra?" Haruki cũng hốt hoảng

"Anh Santa... với Riki kia í..." Cậu lí nhí. "Hình như là do em nên Riki kia mới bỏ đi đó. Em đã gọi thử cho anh ta rồi nhưng anh ta tắt máy" Nói đến đây, Makoto càng lo lắng hơn. Cậu nhóc sợ chuyện đến nước này là lỗi của mình đã không kín miệng, dù lúc nào cũng muốn anh Santa yêu người khác tốt hơn Riki kia thì chính cậu cũng biết anh Santa của cậu yêu anh ta đến mức không ai có thể cản nổi rồi. 

"Em có thể nói rõ hơn không?"

 "Hôm trước em nhờ anh đến khách sạn í... em lỡ nói cho anh ta rồi" Makoto nói ngắn gọn

"Em nói cái gì?" Haruki cũng trở nên luống cuống. "Không phải là em nói là anh cùng anh Santa đến đó chứ?" 

"Không không không" Cậu nhóc xua xua tay. "Em chỉ bảo là sáng anh Santa ở khách sạn về thôi" 

"Nhưng mà..." Haruki ngập ngừng. "Anh Santa... hôm ở bệnh viện cũng đã hỏi anh một chuyện đó" 

"Dạ?" 

"Anh ấy hỏi anh có muốn cùng anh ấy..." 

"Cùng?" Makoto hoang mang nhìn thẳng vào Haruki 

"Là cùng anh ấy... ở bên nhau..." 

"CÁI GÌ CƠ?" Thằng nhóc hét lên "Hai người á? Nhưng mà... nhưng mà anh em đang theo đuổi Riki không phải sao?" 

"Anh... anh cũng không biết" Haruki cúi gằm mặt. "Chỉ là bỗng dưng anh ấy nói thế, có thể là do hai người cãi nhau nên anh không nhắc lại nữa" 

"Anh của em cãi nhau với Riki kia nên bị đả kích nghiêm trọng à? Cơ mà chuyện hỏi anh... anh ấy thật quá đáng. Rõ là trong lòng vẫn còn Riki, còn nói với anh như thế" Makoto hậm hực. Nhóc không thể tin là người anh trưởng thành chín chắn của mình lại có thể làm ra một việc như thế. Anh ấy biết anh Haruki thích mình, vậy mà chỉ vì một cuộc cãi vã với Riki kia mà lại coi anh Haruki là người thay thế. Anh Santa quá đáng lắm. 

"Anh" Thằng nhóc nhanh chóng lao lên phòng làm việc của Santa

"Có chuyện gì?" Santa không ngẩng đầu lên, cậu đang cố gắng hoàn thành nốt lượng công việc tồn đọng mấy ngày nay 

"Anh quá đáng lắm" Thằng nhóc lên án 

"..." Santa ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ

"Anh không thể đem anh Haruki trở thành người thay thế được, như thế là không công bằng" 

Santa lúc này mới hiểu rõ cậu em mình đang nói về chuyện gì. Cậu cảm thấy tội lỗi, cũng thấy áy náy nữa nên không nói lại mặc cho thằng nhóc trước mặt nói một tràng dài 

"Em không biết anh đã làm gì ở cái khách sạn đó nhưng mà anh Haruki thích anh như thế, cả đêm đi với bạn, thậm chí còn bị đánh. Mới sáng sớm trở về nhà đã đến khách sạn đưa đồ cho anh. Còn không cẩn thận nhẫm phải mảnh vỡ chỗ đó. Anh... Anh lăn giường cũng mãnh liệt quá rồi đó. Trời ơi anh Haruki đã cảm thấy thế nào chứ. Về nhà anh lại còn hời hợt coi anh ấy như người thay thế..." 

"Từ từ đã. Haruki không ở khách sạn cùng anh?" 

"Nói cái gì đấy? Anh ấy là người hiền lành, ai lại ở cùng anh?" 

"Quần áo của anh...?" 

"Anh nhắn em nhưng em bảo anh ấy đến..." Makoto cũng bối rối với giọng điệu của Santa

"Haruki không phải là người ở cùng anh?" Santa hoang mang lặp lại. 

Nếu... nếu Haruki không phải là người ở cùng cậu, vậy thì người đó là ai? Còn... chuyện với Riki-kun nữa... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top