Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35.

Santa một mình đi dọc con đường lớn gần biển. Biển sớm mùa đông không quá lạnh nhưng cũng chẳng dễ chịu vì những cơn gió lớn cứ liên tục quật mạnh vào người. Santa về lại Nagoya đã hai ngày rồi. Alice nhất quyết bắt cậu phải nghỉ ngơi, không sắp xếp công việc cho cậu quá nhiều nữa. Thậm chí còn gọi hẳn cho ba mẹ cậu từ Mỹ trở về.

Mà hai con người ấy cũng rất thương cậu. Ba và mẹ mặc dù đã giao lại công ty và bỏ lại đứa con còn chưa tới 20 tuổi tiếp quản cả Giải trí Uno để cùng nhau đi du lịch, nghỉ ngơi thì lúc này vẫn thương xót con mà quay lại.

Santa cảm thấy bản thân không quá chật vật. Cậu vẫn sống khá ổn, đó là cậu thấy thế. Vậy mà mọi người xung quanh cứ cư xử như là cậu đang khổ sở lắm. Cũng có đấy, đau khổ thì cũng từng có đấy, muốn phát điên cũng từng có đấy. Nhưng mà 5 năm rồi, phải sống tiếp thôi.

Santa đã như muốn điên lên khi phát hiện người ở cùng cậu hôm ấy không phải là Haruki mà là Riki-kun. Cậu chạy như điên đến khách sạn hôm đó, tìm mọi cách hỏi bằng được và xem băng ghi hình tại sảnh của khách sạn. Riki-kun mặc một chiếc áo khoác dày, tay cầm một chai rượu đến rồi trải qua một đêm cùng cậu. Sáng sớm mới rời đi. Sau đó anh còn quay lại đây một lần nữa nhưng lúc ấy Santa đã trả phòng rồi.

Cảm xúc của anh ấy ra sao? Santa thực sự không nhớ rõ đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Kí ức của cậu cứ mù mờ, không rõ ràng nhưng những dấu vết trên cơ thể cậu hôm ấy cũng đủ để cậu biết được chuyện gì đã xảy ra. Người cùng cậu hôm đó là Riki-kun. Anh ấy có lẽ là bị cậu ép buộc. Nhưng hôm sau vẫn lựa chọn ở lại đợi cậu cùng đi làm.

Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt sáng ngời của anh cùng nét ngại ngùng khó thấy của anh lúc ấy, Santa lại chỉ muốn cho bản thân một cái tát. Cậu đã làm gì thế này? Tự tay đẩy anh ra xa nhưng trước đó lại luôn nghĩ anh không cho mình cơ hội. Rõ ràng là anh đã đánh cậu, anh đã tức giận khi cậu nói muốn ở bên Haruki. Cần gì phải hỏi nữa. Anh... thích cậu.

Kẻ khờ là cậu vậy mà chẳng hề nhận ra. Với tính cách của anh, khi tỉnh dậy không một dao đâm chết cậu đã là quá nhân từ, huống hồ còn quay lại, trở về nhà chờ đợi cậu cùng đi làm và tức giận khi cậu bỗng nhiên nói muốn bên người khác. Nếu không thích cậu thì anh cần gì phải quan tâm cậu bên ai. Ngu ngốc quá.

Vì thế nên Santa đã ngay lập tức muốn tìm anh. Phải ôm anh, dỗ dành để anh không rời bỏ cậu nữa. Cậu tìm đến biệt thự nhà Chikada, Ngài Chikada rất nhiệt tình chào đón cậu. Santa không dám nói là bản thân khiến Riki-kun giận, cứ thế ngồi nói chuyện với ông ấy đến hết buổi. Cho đến khi Ngài ấy hỏi cậu có thể bảo Riki-kun về nhà không. Năm mới nên ở nhà chứ. Cậu mới nhận ra một việc còn kinh khủng hơn bị anh ấy giận hay đánh. Anh không trở về nhà

Điện thoại của anh đã tắt máy từ lâu. Santa như phát điên tìm hết những người mà cậu có thể tìm. Những người từng quen anh, những nơi anh có thể đến. Cậu tìm hết rồi. Anh cũng không liên lạc với Ngài Chikada. Anh đã đi đâu cơ chứ?

Năm đầu tiên anh biến mất, Giải trí Uno càng ngày càng phát triển, vì đám nhân viên trong công ty biết, nếu không làm việc 200% sức lực, ông chủ sẽ chẳng ngần ngại mà sa thải họ. Ông chủ của họ không có kiên nhẫn như xưa nữa rồi.

Năm thứ hai anh biến mất, Santa vẫn tiếp tục tìm anh. Cậu thậm chí còn liên lạc được Axel – chàng trai mà cậu đã từng nhìn thấy ở dưới sảnh. Hóa ra hai người không có gì với nhau, hóa ra từ lúc ấy, Riki đã nói với cậu ta rằng mình đã thích người khác.

"Người ấy nấu ăn giỏi, dịu dàng ở bên cạnh anh hàng ngày, người ấy khi làm việc cũng rất đẹp trai, người ấy là Tổng Giám đốc khi mới 22 tuổi"

Người ấy của anh hóa ra chính là cậu. Santa không phải người sẽ dễ dàng khóc. Nhưng sau khi nghe thấy những lời nói ấy, cậu thực sự đã khóc. Anh đã thích cậu như thế, cậu lại nói muốn ở bên người khác. Cậu đã khiến anh thất vọng như thế nào chứ?

Năm thứ ba anh biến mất, Ngài Chikada hẹn gặp cậu ở một nhà hàng lớn, sau một thời gian im lặng, ông ấy nói "Santa à, buông tay đi"

Santa đã tưởng bản thân nghe nhầm. Cậu biết có lẽ Ngài ấy sẽ giận cậu, sẽ trách vì cậu khiến đứa con trai của ông bỏ đi nhưng chưa từng nghĩ ông ấy sẽ bảo cậu buông tay. Buông tay sao? Trái tim cậu cũng đi theo anh ấy rồi, giờ buông tay thì cậu phải làm gì đây?

"Riki, nó đang sống rất tốt. Bé con của nó cũng đã 2 tuổi rồi"

"Ngài nói gì thế?" Santa lắp bắp hỏi

"Nó liên lạc với ta rồi, bé con của nó, cháu của ta 2 tuổi rồi"

Anh có bé con của mình rồi? Ha. Ông trời trừng phạt Uno Zando này đúng không? 

Năm thứ tư, năm thứ năm anh biến mất, Ngài Chikada vẫn thỉnh thoảng cùng cậu đi chơi golf nhưng tuyệt nhiên không chịu tiết lộ anh đang ở đâu. Ông ấy vẫn thoải mái như thế, tỏ vẻ không có gì, thậm chí có một lần còn cho Santa xem ảnh đứa cháu của ông ấy. Một nhóc con mập mập trắng trẻo với đôi mắt to tròn... giống anh. 

Đau chứ. Trái tim cậu không nguôi ngoai chút nào, chỉ là Santa không còn muốn mọi người lo lắng cho mình quá nhiều nữa. Ba mẹ cứ gọi điện về, dặn cậu phải chăm sóc tốt bản thân, nếu không ổn họ sẽ trở về Nhật Bản. Không cần đâu. Santa vẫn ổn mà, chỉ là trái tim... đã chết rồi. 

Mới tháng trước cậu vừa phẫu thuật xong, ăn uống không điều độ cộng thêm làm việc quá sức khiến Santa có vấn đề nghiêm trọng trong sức khỏe. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng thê thảm đến mức ba mẹ ngay lập tức trở về sau khi Alice gọi, thay cậu điều hành công ty và bắt cậu về Nagoya tĩnh dưỡng 1 tháng. 

Vậy nên lúc này Santa đang một mình đi bộ đến bệnh viện lớn của thành phố, nơi có đứa em trai thân thiết Daniel đang làm việc 

"Tránh ra" Tiếng kêu của một đứa trẻ ở phía trước làm Santa chú ý. 

"Đưa đây" Vài ba thằng nhóc to con đang vây lấy một đứa bé nhỏ hơn hẳn, mấy đứa nhóc nhất quyết giành giật lấy thứ gì đó trong lòng nhóc con. Mà thằng nhóc bé xíu kia cũng chẳng vừa, nó nhất quyết cong người lại, giữ chặt vật trong tay. 

"Này" Santa lớn giọng khi thấy một đứa nhóc giơ tay lên định đánh xuống

Nhìn thấy người lớn, đám trẻ con vội vàng chạy đi mất, để lại nhóc con kia chật vật đứng lên. 

"Nhóc không sao chứ?" Santa tiến lại gần. 

Đứa trẻ này từ từ đứng dậy, tay phải phủi phủi quần áo trên người, tay trái quệt ngang mặt. Nó mở lòng bàn tay ra, một nhúm cỏ màu xanh lá nát bấy trong tay nó. Thằng bé thở dài như ông cụ non rồi mới cúi người lễ phép nói với Santa

"Con cảm ơn chú" 

Santa nhìn đứa bé ngoan ngoãn này, lòng cũng cảm thấy ấm áp 

"Nhà nhóc ở đâu? Có cần chú đưa nhóc về không?" Cậu hỏi 

"Dạ không cần đâu ạ. Con tự về được mà, cảm ơn chú đẹp trai" Thằng bé cười tươi. Đôi mắt to tròn nhìn về phía Santa khiến cậu không tự chủ được mà tiến tới xoa đầu nó 

"Vậy nhóc về cẩn thận nhé" 

"Vâng ạ. Con chào chú đẹp trai" Nhóc con cúi người một lần nữa rồi mới chạy đi. 

Santa lại tiếp tục đi đến bệnh viện để gặp Daniel. Đứa em này, sau khi quay trở lại Trung Quốc kết hôn thì lại cùng với người đó của nó tiếp tục đến Nhật làm việc. Cậu cũng đã từng hỏi tại sao Daniel không ở lại Trung Quốc nhưng cậu ấy lại nói "Em theo Nguyên Nhi" 

Santa nhớ bản thân đã bật cười khi nghe đến câu nói ấy. Chẳng rõ ai là người đã nói rằng hôn nhân sắp đặt có lẽ sẽ không hạnh phúc, mọi tình yêu của mình đã dành cho Y học hết rồi. Thế mà chỉ mới kết hôn có nửa năm, nói ba câu đã có hai từ "Nguyên Nhi" 

Daniel làm bác sĩ đa khoa và Gia Nguyên của cậu ấy làm bác sĩ khoa nhi. Santa cũng chỉ mới gặp cậu ấy có một lần trong đám cưới, là một chàng trai khá trẻ, ánh mắt sáng và hơn hết là rất thân thiện. 

"Daniel, anh đến rồi" Santa rút điện thoại ra gọi cho Daniel

"A? Anh nhờ họ dẫn đến phòng làm việc của em nhé, em vẫn đang dở việc chút" Daniel gấp gáp nói 

"Được" Santa thong thả đi theo một y tá đến phòng làm việc của cậu em. Trên đường đi, một chàng trai cao lớn, đẹp trai mang theo khí chất hấp dẫn người khác như cậu không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Santa có thể nghe thấy mấy tiếng xì xầm nho nhỏ bên tai. Bệnh viện mà cũng rảnh thế này ư? 

Cốc cốc cốc... 

"Mời vào" 

"Bận rộn thế này biết vậy anh đến vào hôm khác" Santa vừa vào đã thấy Daniel vùi đầu vào một chồng tài liệu cao trên bàn 

"Em xin lỗi, dạo này bận rộn quá mới vậy thôi. Mà hẹn ngày khác, người như anh còn bận hơn em. Em đã nói là để em tan làm rồi mình đi ăn sau mà. Tự anh muốn đến xem em làm việc đấy chứ" Cậu cười 

"Rồi rồi, đằng nào thì anh cũng không thể nằm lì ở nhà mãi được" 

"Em..." Chuông điện thoại của Daniel vang lên "Tôi đây... tôi đến ngay" Cậu vừa nghe điện thoại xong đã vội vàng khoác áo, cũng tỏ vẻ áy náy với Santa đang ngồi trong phòng rồi nói "Anh, đợi em ở đây rồi lát đến giờ tan làm em đón anh đi ăn cùng em với Nguyên Nhi nhé" 

"Đi đi" Santa khoát tay. 

Sau khi Daniel đi rồi, một mình Santa ngồi trong phòng làm việc của cậu ấy cầm điện thoại lướt tin tức 

Cốc cốc cốc... 

Tiếng gõ cửa phòng lại một lần nữa vang lên 

Santa suy nghĩ một chút rồi tiến ra phía cửa, mở cửa

"Ơ? Chú đẹp trai?" Giọng nói trẻ con vang lên 

"Nhóc con lúc nãy?" Santa cũng thốt lên. "Nhóc đến khám bệnh sao?" Santa nhìn đứa bé trước mặt, không khỏi cảm thấy thương nó, bé thế này đã bị bệnh rồi ư? Người nhà của nó đâu mà lại để nó đến bệnh viện một mình thế này? 

"Chú Nguyên Nhi bảo con tới đây đợi lát đi ăn tối với các chú. Chú đẹp trai bị bệnh sao?" Vừa bước vào phòng, nhóc con đã ngồi ngoan ngoãn trên sofa, cũng không có nhìn ngó lung tung. Có vẻ như đứa bé này rất quen thuộc nơi này.

"Chú là bạn của bác sĩ Daniel" 

"Chú đẹp trai là bạn của chú Daniel ạ?" Đôi mắt to tròn của đứa bé nhìn thằng về phía Santa. "Chú đẹp trai cũng là bác sĩ ạ?" 

"Không phải, chú không phải bác sĩ đâu" Santa cười cười 

"Ồ..." Nhóc con dẩu dẩu môi. "Con còn tưởng chú đẹp trai là bác sĩ, nếu chú đẹp trai là bác sĩ thì con sẽ bảo chú Daniel chọn chú đẹp trai làm bác sĩ của con" Đôi mắt nó sáng lấp lánh

"Có chú đẹp trai là quên chú Nguyên Nhi?" Một bóng dáng xuất hiện ở ngay cửa

"Oa... không phải đâu..." Nhóc con nhanh chân chạy về phía cửa. Trương Gia Nguyên bế nó lên, nhìn về phía Santa rồi nói 

"Chào Uno-san" 

"Cứ gọi anh Santa là được rồi" Santa nói. Trương Gia Nguyên là bạn đời của Daniel, mặc dù không quá thân quen nhưng cũng không phải người xa lạ

"Chú đẹp trai tên là 'anh Santa' ạ?" Đứa bé vừa ôm cổ Trương Gia Nguyên vừa tò mò nhìn về phía Santa

"Gọi là Uno-san" Trương Gia Nguyên nhắc nhở. 

"Con gọi chú là chú Uno cũng được" Santa nhìn về phía nhóc con trắng trắng mềm mềm vẫn đang dẩu môi suy nghĩ 

"Con... gọi là chú đẹp trai được không ạ?" 

"Được" Santa cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top