Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36.

"Sao thế? Mặt chú dính gì à?" Santa cúi xuống hỏi đứa bé khi cả hai đang đợi Daniel và Gia Nguyên tan làm. Nhóc con này từ lúc ra khỏi phòng làm việc của Daniel vẫn cứ ngoan ngoan đi theo mọi người như thế. Nhưng nhóc con đã nhìn vào Santa một lúc lâu rồi, Santa không thể làm lơ ánh mắt sáng rực rỡ của nhóc được.

"Không ạ" Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy "Chú đẹp trai ghê á" Nó cười

Santa nhìn cái má phính của nó chuyển động mà cảm thấy lòng cũng mềm xèo đi theo nó. Đứa bé này nhỏ xíu mà có vẻ rất ngoan. Cha mẹ nó dạy dỗ tốt thật. 

"Chú đẹp trai cũng đi ăn cùng con ạ? Lát nữa con ngồi cạnh chú đẹp trai được không ạ?" Đứa bé ngước đôi mắt to tròn lên hỏi. Cả khuôn mặt đầy vẻ chờ mong khiến Santa không cách nào từ chối, mà cậu cũng không muốn từ chối một nhóc con xinh xắn như thế.

"Được chứ" Santa cười với nó 

Chiếc xe của Daniel và Gia Nguyên đỗ ngay phía trước, còi xe còn bấm hai tiếng, Santa nhìn đứa bé một chút rồi hỏi nó 

"Con có cần chú bế con qua đó không?" 

"Được... được không ạ?" Đôi mắt nó sáng rỡ, mấy chiếc răng nhỏ hiện ra, hai bên má phính lại động đậy

"Đi thôi nào" Santa cúi người ôm nó vào lòng. Nhóc con này đúng nhẹ, người bé xíu một mẩu nhưng lại mềm mềm thơm thơm. Hai cánh tay mềm của nhóc quàng quanh cổ Santa, cả khuôn mặt tròn dán sát một bên má cậu. Trên người nhóc con này cứ có một mùi hương thơm nhẹ mà quen thuộc nhưng Santa chẳng nhớ nổi là mùi gì. 

"Đúng là Pochi quên chú Nguyên Nhi rồi" Trương Gia Nguyên nhìn về phía sau nơi nhóc con vẫn đang ngồi trong lòng Santa rồi trêu chọc nó. Bình thường, Trương Gia Nguyên là người thân nhất với nhóc con. Nó bám lấy cậu chỉ sau ba mình mà thôi. Một phần vì Gia Nguyên là bác sĩ khoa nhi, cậu rất biết cách chơi với trẻ con, phần còn lại là cậu thực lòng quý đứa bé này. Nó vừa xinh xắn vừa đáng yêu, lại còn lễ phép và hiểu chuyện nữa. Đổi lại là bất cứ một ai cũng sẽ quý nhóc con mà thôi.

"Không phải mà..." Nó chu môi ra phản đối. "Con vẫn thích chú Nguyên Nhi mà" Nhóc con sốt ruột thanh minh

"Thích nhiều chừng nào?" Gia Nguyên hỏi 

"Nhiều sau ba con á" Đôi tay bé xíu quơ quơ trong không khí

"Dẻo miệng" Gia Nguyên mắng yêu nhóc 

Bốn người đến một nhà hàng ở Trung tâm thành phố nơi mà Daniel đã đặt chỗ. Nhóc con này có vẻ rất thích Santa, mà Santa cũng thích nhóc. Một đường từ xe đi lên đến bàn ăn vẫn là cậu ôm đứa bé. Nó dùng đôi tay bé xíu ôm lấy cổ cậu, không ngó nghiêng xung quanh, cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi lên ghế, tự chậm rãi ăn phần cơm của mình

Santa đã rất lâu rồi không gặp gỡ bạn bè, Daniel cứ trách cậu suốt, cũng lo lắng cho cậu nhiều nhưng Santa chỉ cười trừ cho qua. Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí vui vẻ, nhìn đứa em thân thiết lúc này đã yên bề gia thất, Santa cũng thấy vui lây.

"Các chú ơi con đi vệ sinh được không ạ?" Nhóc con lễ phép hỏi khi cả ba người đều đang không lên tiếng

"Có cần chú Nguyên Nhi đi cùng không?" Gia Nguyên định đứng dậy đi cùng nó

"Dạ không ạ. Con có thể tự đi, chú Nguyên Nhi ăn đi nhé" Xin phép xong thằng bé lễ phép ra hỏi nhân viên đường đến nhà vệ sinh rồi đi một mình, chẳng cần có người lớn theo sát. 

"Nhóc con này ở đâu ra thế?" Santa lúc này mới lên tiếng 

"Anh nói Pochi á?" Daniel hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Santa. "Nhóc con này sống với ba ở gần nhà em. Ba Pochi mở một tiệm hoa nhỏ, hôm nay anh ấy giao hoa ra đảo nên để nó đến ở với em và Nguyên Nhi" 

"Cho trẻ con đến bệnh viện?" Santa hơi nhíu mày. Một đứa trẻ đến bệnh viện để chơi sao? Sức đề kháng còn yếu như thế, sao ba nó lại có thể để nó đến đấy?

"Không phải đến chơi đâu, thằng bé sinh non nên sức khỏe hơi yếu. Định kì phải đến để Nguyên Nhi kiểm tra một lần, đúng dịp này ba nó không ở cửa hàng nên nhắn bọn em trông giúp thôi. Nó cũng ngoan ngoãn lắm, không nghịch ngợm cũng không khóc nháo gì cả. Ba nó một mình làm việc ở cửa hàng cũng không phải lo nhóc phá phách đâu" 

Nghe thấy Daniel nói sức khỏe của nhóc có vấn đề, Santa không hiểu sao lại dâng lên lòng thương xót. Nhóc con đáng yêu như thế mà đã phải chịu bệnh tật rồi sao? Có lẽ là nhóc con quá ngoan ngoãn nên Santa mới cảm thấy như thế. Không phải cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cậu đã từng tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ nhưng chẳng có đứa trẻ nào khiến Santa mới gặp đã thấy quý như nhóc con này cả

"Chiều nay anh gặp lúc nó đang bị một đám nhóc khác xúm lại bắt nạt" Santa chợt nhớ ra việc lúc chiều và nói

"À... nó tìm được một nhánh cỏ 4 lá nên định mang về cho ba nhưng dọc đường bị đám trẻ con kia thấy được, muốn cướp đi. Chiều nay lúc Pochi đến chỗ em, tay nhóc vẫn còn mẩu cỏ nhưng nát cả rồi" Trương Gia Nguyên nói thêm. "Nó yêu ba nó như thế, chỉ muốn cho ba nó xem cỏ 4 lá thôi. Nghe nói là có chú đẹp trai giúp nó nên bọn nhóc kia mới bỏ đi. Em không ngờ chú đẹp trai đó lại là anh đấy".

"Không nói về nhóc con nữa, anh định ở đây bao lâu?" Daniel cắt ngang

"Chắc là tầm 1 tháng, ba mẹ anh trở lại để điều hành công ty rồi. Anh sẽ nghỉ ngơi một tháng" Santa thản nhiên đáp. "Có muốn quay trở lại sớm thì ba anh cũng không đồng ý đâu"

"Nhưng mà anh... nghỉ ngơi xong anh lại tiếp tục bán mạng thì có khác gì đâu?" Cậu ấy ngập ngừng. "Anh... anh vẫn muốn tìm người đó của anh à?"

"... Không tìm nữa. Anh ấy... chắc đang có cuộc sống hạnh phúc của mình rồi..." Thấy Santa lơ đễnh, cả Daniel và Gia Nguyên đều không nói thêm gì. Cả ba tiếp tục ăn tối cho đến khi đã khá lâu rồi không thấy Pochi quay trở lại. 

"Để em đi tìm Pochi" Gia Nguyên đứng dậy ngay lập tức khi nhận ra nhóc con đã quá lâu không trở về bàn ăn. 

Nhưng vừa đứng dậy, bóng dáng nho nhỏ đã trở về. Thằng nhóc chật vật leo lên ghế ngồi rồi lại ngoan ngoãn tiếp tục ăn

"Pochi, con đi lâu quá vậy?" 

"Có mấy chú không xếp hàng mà cứ chen ngang con nên con phải đợi ạ" Nhóc con vừa khó khăn dùng thìa vừa trả lời

Santa nhìn nhóc sử dụng thìa một cách vụng về, tiện tay giúp nhóc xắt nhỏ đồ ăn trong đĩa

"Cảm ơn chú đẹp trai" Nhóc con cười tít mắt

Bữa tối kết thúc lúc 8 giờ tối. Bốn người lại lên xe trở về. Santa không ôm lấy nhóc con ra xe nữa mà thay vào đó là nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nhóc rồi cùng bước đi. Santa cao hơn mét tám, đi cùng một đứa nhỏ mới chỉ có 4 tuổi có chút chật vật. Nhóc con lại chẳng ngại, nắm tay nho nhỏ cứ nắm chặt ngón tay của Santa, đôi chân ngắn cũn lon ton chạy theo bước chân cậu. Ngay lúc vừa bước vào xe, nhóc Pochi đã bồn chồn không yên khiến Santa chú ý tới.

"Nhóc sao thế?" Santa quan tâm hỏi nhóc

"Trời sắp mưa rồi..." Pochi lí nhí nói 

"Ba của nhóc giờ này chắc là không về kịp rồi. Đài báo hôm nay có bão đó. Ngày mai ba Pochi sẽ về ngay thôi" Gia Nguyên ở phía trước quay lại nhẹ giọng nói với nó. "Đêm nay con ở cùng chú Nguyên Nhi rồi sáng mai ba về thì ba đón con sau được không?" 

"Dạ được ạ" Pochi gật gật đầu nhưng vẫn có vẻ khá lo lắng. Nhóc con không nói thêm nên ba người lớn đi cùng cũng chẳng hỏi nữa. Ngồi trên xe một lúc, có vẻ nhóc con đã buồn ngủ. Tuy vậy thì nó vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng, đôi mắt to mở ra, nhìn về phía trước. Ấy vậy mà một lúc sau, Pochi cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến, suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Vì trời mưa to, thành phố này dù sao cũng là một thành phố khá lớn, lượng xe cộ lưu thông cũng nhiều nên giờ này, cả bốn người đang kẹt cứng giữa những làn xe. Nhìn số lượng xe vẫn còn nhiều ở phía trước, rồi lại nhìn nhóc con đã ngủ say trong lòng, Santa kéo áo khoác đắp kín lên người nhóc con hơn. Daniel nhìn qua rồi cười trêu

"Anh trông giống ông bố trẻ ghê" 

Trương Gia Nguyên cũng phụ họa 

"Pochi rõ ràng là bám em lắm mà từ lúc anh đến nó bám anh không rời luôn đấy. Chắc hai người có duyên với nhau" 

Santa chỉ cười cười không đáp lại, cậu sợ lỡ lớn tiếng quá sẽ làm nhóc con tỉnh 

"Chắc nó lại lo lắng cho ba mình đấy, mưa to là bồn chồn. Ba nó đang ở ngoài đảo nữa chứ. Không biết sáng mai anh ấy có kịp quay trở lại đây không" Gia Nguyên nói nhỏ 

"Uhm... mẹ nhóc con này đâu rồi?" Santa không nén nổi tò mò. Rõ ràng là mọi người chỉ nhắc đến "ba Pochi" chứ không thấy ai nhắc đến mẹ nhóc. Chính nhóc con cũng không nhắc đến mẹ

"Em cũng không rõ, chỉ biết ba Pochi thôi. Anh ấy không chia sẻ nên bọn em cũng không tiện hỏi. Nhưng anh ấy chăm nó tốt lắm, thằng bé cũng ngoan với yêu ba cực kì. Sau này có con em cũng chỉ mong nó ngoan được bằng một nửa Pochi thôi" Nói xong, Daniel quay sang nhìn Gia Nguyên ở bên cạnh, lại còn nháy nháy mắt với em ấy khiến em ấy phải đánh nhẹ vào chân để nhắc nhở. 

Đoàn xe phía trước bắt đầu di chuyển, Daniel cũng nhanh chóng lái xe đưa Santa về căn nhà cũ của gia đình cậu, chỉ cách nơi ở của Daniel và Gia Nguyên hai con phố. Xe dừng lại, Santa có chút không biết làm sao với nhóc con trong lòng. Nhóc con ngủ say quá, mà cậu thì không nỡ đánh thức nó. 

"Anh để em bế Pochi cho" Gia Nguyên đưa tay ra và nói

"..." Santa cũng không biết sao nhưng cậu có chút luyến tiếc đứa bé trong lòng mình. Tuy vậy thì cậu cũng chỉ chần chừ vài giây rồi đưa nhóc con cho Gia Nguyên. 

Pochi trong lòng Santa động đậy một chút, miệng nhỏ chu ra trông đáng yêu lắm. Gia Nguyên định lấy áo trả lại Santa nhưng cậu lại lắc đầu nói 

"Không sao, ngày mai anh lấy áo sau cũng được. Để cho nhóc con đắp đi" 

"Bọn em có chăn mỏng trong xe mà, hay là anh cứ cầm áo đi" Gia Nguyên nói 

Nhưng khi cậu định lấy lại áo trả lại cho Santa thì cậu mới nhận ra Pochi ngủ đã nắm chặt lấy áo của anh ấy mất rồi. Cậu ái ngại nhìn Santa, anh ấy chỉ cười bảo không sao, ngày mai sẽ lấy lại áo sau rồi quay người vào nhà. Gia Nguyên nhìn nhóc con trong lòng, khẽ cười một chút rồi lên xe về nhà. 

*** 

"Con vẫn ổn mà mẹ". Vừa mới tắm xong, Phu nhân Uno đã gọi điện thoại tới. Bà ấy rất lo cho cậu, cũng muốn cùng cậu về đây nhưng người ba yêu vợ của cậu làm sao có thể để điều đó xảy ra. Ông ấy để Santa về quê nghỉ ngơi một mình, còn Phu nhân Uno dù rất lo lắng cho con trai thì cũng không làm cách nào khác được. Vậy nên bà chỉ còn cách gọi điện cho con mỗi ngày 

"Ở đó chú ý ăn uống đúng giờ nhé" 

"Con vẫn ăn uống đúng giờ mà mẹ" Santa trấn an mẹ mình 

"Về đó gặp bạn bè hoặc dạo phố cho khuây khỏa đi con, có vấn đề gì thì gọi ngay cho Daniel nhé" Bà vẫn không yên tâm

"Con biết rồi mẹ. Bọn con cũng vừa gặp nhau" Santa nhớ đến nhóc con xinh xắn lúc này mà mỉm cười

"Gặp Daniel vui vẻ vậy cũng tốt. Thằng bé cùng bạn đời của nó vẫn khỏe đúng không?" Bà quan tâm hỏi han

"Vâng, hai đứa vẫn tốt mà mẹ" 

"Hai đứa có con chưa?" Bà lại hỏi 

"Chưa đâu ạ. Nhưng có đứa nhóc đáng yêu lắm, hôm nay con vừa gặp xong" 

"Con của Daniel à con?" 

"Không. Hai đứa nó chưa có con. Đứa bé là con của người quen thôi mẹ, đáng yêu lắm. Nhóc con cũng thích con lắm, để hôm nào con gọi cho mẹ" Santa cười cười

Nhìn tâm trạng con trai mình vui vẻ như vậy, bà cũng bắt đầu dò hỏi 

"Con có thích thì kết hôn rồi tự sinh một đứa đi chứ" 

Nụ cười của Santa cứng đờ, cậu vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác rồi nhanh chóng cúp máy, không để mẹ mình có thêm cơ hội nói lời nào

Kết hôn sao? Không có khả năng nữa rồi. Nếu không phải là anh ấy thì cả đời này cậu cũng sẽ không kết hôn nữa. 

Mọi người có lẽ đã nghĩ rằng cậu đã quên anh rồi nhưng thực sự là chưa. Chẳng đêm nào cậu thôi nhớ đến anh ấy. Anh đang ở nơi nào? Anh đang sống cùng với ai? Có hạnh phúc không? Santa từ bỏ việc tìm kiếm anh ấy rồi, thật đấy. Cậu sợ bản thân khi nhìn thấy anh sẽ không kiềm lòng được mà gây rối cuộc sống của anh mất. Anh có còn ghét cậu không? Một người đã đối xử với anh như thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top