Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37.

Santa đã ở lại thành phố này được tròn một tuần. Cậu thích một mình đi dọc những con phố sầm uất, cũng thích len vào những con ngõ nhỏ. Đã quá lâu cậu không trở lại đây, nơi này thay đổi nhiều quá. Con người có vẻ vội vàng hơn, tốc độ phát triển của thành phố này đã quá nhanh rồi. 

Cậu cũng muốn tìm gặp Daniel nói chuyện nhưng công việc của em ấy quá bận. Santa không muốn trở thành kẻ làm phiền người khác, hơn nữa Daniel là người đã có gia đình, lúc nào cũng gọi em ấy thì không tiện lắm. Vậy nên cậu tự mình dành thời gian đi dạo quanh thành phố. Chiều tà là thời điểm mà Santa muốn ra khỏi nhà nhất. Cậu không thể dán người trên giường cả ngày dài được, cũng như không thể cứ một mình ở lại trong nhà mãi. Vì thế nên hôm nay cũng như mọi ngày, Santa lại một mình đi dạo dọc con đường gần bờ biển. 

Thời tiết hôm nay không quá thuận lợi. Nhìn là thấy có vẻ tối nay sẽ mưa to. Từng đợt gió mạnh từ biển thổi tới khiến Santa cảm thầy lành lạnh. Cậu khoác một chiếc áo khoác dài màu xám và cứ thế thong thả đi. Con đường gần biển là một con đường không lớn lắm, thay vì là nơi lưu thông của các phương tiện giao thông thì nó được làm ra để trở thành một con đường dành cho người đi bộ hơn. Santa cứ thế vừa đi vừa ngắm biển, vừa suy nghĩ vẩn vơ. 

Bỗng tầm mắt cậu lại thấy được một hình dáng bé nhỏ. Bé con mặt mũi trắng trắng mềm mềm đầu đội một chiếc mũ nhỏ, vai đeo balo đang đứng ở phía bên kia đường lớn. Từ chỗ của cậu có thể nhìn sang phía đối diện kia. Là nhóc Pochi. 

Nơi Pochi đứng là một trạm xe bus, nhóc con vừa đứng vừa đá đá đôi chân ngắn ngủn của mình xuống đất. Lạ thật, hôm nay nhóc con không đi bộ mà lại đứng đợi bus. Santa ở phía đối diện đường bất giác mà đứng nhìn Pochi thật lâu. Cho đến khi bầu trời vang lên một tiếng sấm rất to. Pochi đứng ở trạm chờ xe bus có vẻ sốt ruột. Bé con đứng ra sát mép đường, ngó nghiêng hai bên đường như đang vội vàng lắm. Vậy mà chưa có xe bus. Pochi đứng đó khoảng hơn 10 phút, Santa cũng thản nhiên mà đứng đó nhìn theo suốt chừng ấy thời gian. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là không muốn gọi bé con lắm mà thôi. 

Từ phía xa xa một đám trẻ con lại đi tới. Chúng cũng tiến tới gần trạm xe bus mà nhóc Pochi đang đứng. Santa nhận ra đám trẻ con đó. Là đám nhóc mà đã túm lấy Pochi lần trước. Cầm đầu vẫn là thằng nhóc béo mập kia. 

Có chút lo lắng cho nhóc con, Santa sốt ruột muốn qua đường. Nhưng nơi này không có chỗ cho người qua đường trực tiếp, nếu muốn đến chỗ Pochi, Santa phải đi lên trên thêm khoảng chục mét, đi qua một cây cầu vượt dành cho người đi bộ rồi mới có thể sang đầu bên kia đường lớn. Nghĩ thế, cậu chẳng chần chừ mà đi ngay 

Santa sải những bước chân dài của mình, vội vàng muốn đi tới chỗ nhóc con kia đang đứng. Đứa bé nhỏ xíu vừa ngoan ngoãn lại còn dễ thương thế, chẳng hiểu sao đám trẻ kia cứ thích bắt nạt nó. 

Ngay khi cậu vừa đến nơi, nhóc Pochi đã bị đám trẻ đó xúm quanh rồi. Trời càng dần càng âm u hơn, có vài giọt mưa nhỏ đã rơi xuống, chạm vào đầu vai của Santa. 

"Này" Santa lớn tiếng khi thấy đám trẻ kia đang vây lấy Pochi. 

Chúng nhìn thấy người lớn thì có chút sợ sệt, những đôi mắt lúng túng nhìn nhau rồi lại nhìn đứa nhóc mập cầm đầu. Thằng nhóc nhìn thấy Santa cao lớn cũng đã bắt đầu sợ hãi. Nó quay sang nhìn Pochi rồi vẫn cố nói 

"Về mà ôm người ba nhút nhát của mày đi" Nói xong thì bỏ chạy đầu tiên. Đám trẻ còn lại thấy vậy cũng nhanh chân chạy mất hút

"Ba em không phải người nhút nhát" Pochi rống lên về phía bọn trẻ 

Santa tiến tới gần nó hơn, nhìn thấy cả khuôn mặt nó đỏ bừng, mũi còn đang thở phì phì và đôi tay bé xíu thì nắm chặt lại. Nhóc con đang tức giận sao? 

"Pochi" 

"Chú đẹp trai" Nhóc con rầu rĩ chào Santa, cả khuôn mặt vẫn đỏ bừng

"Sao thế?" Santa lo lắng hỏi. Lần cuối cùng gặp Pochi, nhóc con vẫn còn hào hứng và vui vẻ khi thấy cậu cơ mà

"Dạ không có gì ạ. Cảm ơn chú đẹp trai" Nhóc con tiếp tục nói

"Con định đi đâu? Sao lại đứng đây một mình?" Cậu hỏi tiếp 

"Con muốn về tiệm hoa của ba con... trời sắp mưa rồi ạ" Nhóc con lễ phép trả lời. Đúng lúc ấy, chiếc xe bus mà nhóc đợi nãy giờ cũng vừa tới nơi, nhóc quay người cảm ơn Santa một lần nữa rồi mới chào cậu để bước lên xe. 

Santa nhìn theo Pochi bước lên xe bus, không hiểu sao cũng muốn bước lên theo nó. Bác tài nhìn ra phía cậu như muốn hỏi "không lên xe sao?". Suy nghĩ một vài giây, cuối cùng Santa cũng chịu thua, cậu bước lên xe bus. 

"Chú đẹp trai cũng đi xe bus ạ?" Pochi nhìn thấy Santa ngồi cạnh mình, mặt hào hứng hỏi. Có vẻ như tâm trạng của nhóc con khá hơn rồi

"Chú cũng muốn đi lại một chút" Santa đáp. "Tiệm hoa của ba Pochi có xa lắm không?" 

"Dạ không ạ. Chú đẹp trai có thích hoa không? Ba con gói hoa đẹp lắm luôn á. Ai cũng khen ba con đấy" Cánh tay nhỏ xíu của Pochi cứ lắc qua lắc lại, đôi chân ngắn cứ đung đưa. Santa nhìn nhóc con vui vẻ kể chuyện ba nhóc mà cảm thấy tò mò. Người như thế nào thì mới có thể nuôi dạy ra một nhóc con đáng yêu thế này nhỉ? 

Xe bus bắt đầu lăn bánh được khoảng 5 phút thì trời đổ mưa. Santa để ý thấy nhóc con bên cạnh như đang lo lắng điều gì. Cả khuôn mặt cứ dán sát vào cửa kính, đôi mắt to tròn nhìn ra phía ngoài, đôi môi nhỏ lại cứ mím lại, thỉnh thoảng lại thở dài một cái như ông cụ non. 

"Pochi vội về lắm sao? Nhà con có việc à?" Cậu tiếp tục hỏi, đồng thời cũng đưa tay kéo nhóc con ra xa cửa kính xe bus. 

"Trời mưa rồi ạ..." Pochi trả lời 

Trời mưa rồi. Pochi nãy giờ vẫn chỉ trả lời là trời mưa rồi, không nói là tại sao nhóc con cảm thấy sốt ruột như thế. Rõ ràng là cả người nhóc đang vô cùng sốt ruột, còn nôn nóng không yên. Hay là tiệm hoa mỗi khi trời mưa phải dọn dẹp cửa hàng? Nhưng nhóc con bé xíu này thì có thể làm gì để phụ giúp chứ? 

"Pochi vội về với ba sao?" Santa hỏi. Cậu chỉ hỏi một câu xã giao thôi mà có vẻ như trúng tâm của nhóc con mất rồi. Pochi hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn Santa một lúc như thể không tin nổi là cậu biết lí do nhóc muốn về thật nhanh. Santa không có ý gì khi hỏi thế cả. Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi. Vậy mà phản ứng của Pochi khiến cậu ngờ ngờ nhận ra, hình như... đúng rồi. 

"Chú đẹp trai..." Pochi lí nhí. "Ba của Pochi không phải người nhút nhát đâu" Nhóc con nói một câu không đầu không cuối

Santa ngạc nhiên nhìn nhóc. "Ba của Pochi không phải người nhút nhát đâu" là có ý gì? Santa vội nhớ ra tình cảnh lúc nãy, đám trẻ con kia nói với Pochi rằng "về ôm người ba nhút nhát của mày đi" và nhóc con đã rất giận. Ba của Pochi có vấn đề gì à? 

"Chú cũng không nghĩ là ba của con là người nhút nhát" Santa không biết phải an ủi nhóc con như thế nào, chỉ thuận miệng nói một câu như thế. Cậu không nghĩ chỉ vậy mà tâm trạng của nhóc con lại trở nên tốt hơn. 

"Chú đẹp trai là người tốt" Khuôn miệng nhỏ nhắn cười thật tươi để lộ những chiếc răng nho nhỏ. Người tốt sao? Con dễ tin người đến vậy à? 

Santa chỉ cười cười với nhóc, không nói thêm gì. Lúc này, xe bus đã dừng lại ở trạm tiếp theo. Một đám trẻ con bước lên xe khiến cả xe ồn ào hẳn. Santa không phải là không thích trẻ con, nhưng đám trẻ này vừa lên xe đã nói chuyện, cười đùa ồn ào cả chiếc xe. Nhìn sang Pochi vẫn đang ngồi ngoan ngoãn một chỗ, Santa thực sự cảm thấy đứa bé này quá dễ thương rồi đi. Có một nhóc con đáng yêu thế này, ba của Pochi chắc phải tự hào lắm. 

"Pochi kìa" Một giọng nói non nớt vang lên từ đằng trước. Một cô bé xinh xắn với mái tóc dài, đang đi cùng một người phụ nữ trẻ - có lẽ là mẹ bé, cô bé quay người từ ghế trước, xuyên qua khe ghế mà cười với Pochi. Nhóc con cũng cười lại mặc dù có chút ngại ngùng. 

"A? Pochimaru kìa" Một tiếng nói khác vang lên, lần này là của một bé trai. "Trời mưa rồi, Pochimaru không về với ba mình à? Ba Pochimaru chắc đang khóc đó" Nói xong, thằng nhóc cười cợt với đám trẻ bên cạnh, huyên náo cả chiếc xe

Santa nhíu mày nhìn vào bọn nhóc, chúng thấy Pochi đang ngồi với một người đàn ông cao lớn thì dần dần không cười nữa mà quay người đi, không dám nhìn vào bên này thêm một lần. 

Santa lo lắng nhìn về phía Pochi. Nhóc con mím chặt môi, không đáp trả nữa. Bộ dạng nhẫn nhịn khiến Santa thấy đau lòng. Nhóc con và ba nhóc rốt cuộc đã có chuyện gì mà đám trẻ cứ trêu chọc nhóc mãi như thế? 

Cuối cùng cũng tới điểm bus tiếp theo. Pochi trước khi xuống còn không quên chào tạm biệt Santa rồi mới định bước xuống. 

"Pochi" Santa bỗng gọi nhóc con lại. Pochi quay đầu nhìn về phía Santa đầy hoang mang rồi "Dạ?" một tiếng nhỏ xíu. "Chú... không mang ô, chú có thể đi nhờ Pochi một đoạn không?" Santa nói. Cậu không mang ô là thật, đi nhờ một đứa trẻ có vẻ hơi ngại nhưng mà... 

"Dạ vâng ạ" Pochi cười tươi, đôi mắt to tròn lại sáng lấp lánh

Tất nhiên là một người đàn ông cao hơn mét tám đi cùng một nhóc con bé xíu mới 4 tuổi thì rất khó để che ô chung. Vì thế mà Santa quyết tâm ôm Pochi lên, thế là hai chú cháu cùng nhau tiến về phía tiệm hoa nhỏ của ba nhóc. 

Đi từ trạm xe bus về đến cửa tiệm còn phải đi một đoạn đường nữa. Santa vừa ôm Pochi vào lòng, vừa nói chuyện với nhóc

"Chiều nào con cũng tự đi đến đây à?" 

"Dạ đúng" Nhóc con gật gật đầu. "Khi nào ba đi giao hoa ở xa thì con đến chỗ chú Nguyên Nhi hoặc chú Mo" 

"Ba Pochi hay đi giao hoa xa lắm sao?" 

"Vâng. Mọi người đặt nhiều lắm. Ba con bận cực kì. Nhưng mà chú Mo bảo là ba bận rộn thế mới có tiền nuôi Pochi nên Pochi phải ngoan, không được quấy rầy ba làm việc ạ" 

Nhóc con hiểu chuyện ghê 

Đoàng... Một tiếng sấm thật to vang lên. Giờ đã là chập tối, trời lại còn đang mưa nên bầu trời đã trở nên tối đen. Sau tiếng sấm vừa rồi, đèn đường xung quanh và đèn điện từ nhà dân cạnh con đường đều tắt hết. Có lẽ là bị cúp điện mất rồi

"Chú đẹp trai ơi, chú đẹp trai thả con xuống đi" Pochi sốt ruột động đậy

"Con định làm gì? Để chú bế con đi" 

"Con... con muốn về với ba. Chú đẹp trai thả con xuống, tiệm của ba con ở kia rồi" Cánh tay nhỏ chỉ về phía cuối con đường, nơi có một cửa tiệm nhỏ, từng tấm kính trên đó đều dán hình in những bông hoa. Tiệm hoa đó là của ba Pochi rồi. 

"Đừng sốt ruột, chú bế con qua đó" Santa bước nhanh hơn, tiến về phía tiệm hoa nhỏ. 

Bên trong tối đen, Pochi vừa được cậu thả xuống đã mở cửa chạy vội vào phía trong, vừa chạy vừa gọi "Ba ơi ba" 

Santa cũng nhẹ chân tiến vào trong tiệm, đèn điện đã không còn sáng. Cậu rút điện thoại từ trong túi áo, nhanh chóng bật đèn flash soi cho rõ đường đi. Nhóc con này chạy đâu rồi không biết. Cửa tiệm tối thế này, nhỡ va vào đâu thì sao bây giờ?

Trong tiệm bày đủ những chậu hoa lớn nhỏ được sắp xếp khá ngăn nắp. Santa không nhìn thấy Pochi đâu, cũng không tiện vào sâu thêm bên trong tiệm. Cậu đứng tại chỗ, hắng giọng gọi 

"Pochi?" Nhưng không có tiếng thằng bé đáp lại. Kì lạ thật, nếu không phải nhóc con thì ba nhóc phải nghe thấy có người gọi chứ nhỉ? "Pochi?" Santa lại gọi thêm lần nữa. 

Santa nhìn cửa tiệm tối om, lại lo sợ nhỡ Pochi chạy nhanh vấp té hay va vào đâu đó thì sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ nghĩ một lát, cậu cầm theo điện thoại đi vào một lối đi nhỏ phía trong. 

"... Không sao rồi, ba không sợ nhé..." Giọng nói non nớt của nhóc con vang lên từ đâu đó

"... Ba ơi không sao rồi" Giọng nói của Pochi lại tiếp tục, kèm theo đó là tiếng nức nở mà Santa nghĩ rằng cả đời này cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quên. 

Trời mưa. Sợ sấm. Santa như chết lặng khi nghe thấy tiếng khóc ấy. Trái tim cậu đau đớn, tâm trí cậu bị lấp đầy bởi hình ảnh của người ấy. Santa cứ đứng sững người tại đó, không lên tiếng, cũng không di chuyển. 

"Riki-kun" Một tiếng nói khác phát ra từ phía ngoài tiệm. Đồng thời, điện trong cửa tiệm cũng sáng trở lại. Người tới là một chàng trai tóc đen, cao ráo và cũng không hề xa lạ. Cậu ấy nhìn thấy Santa đứng ở trong tiệm thì cũng trở nên sững sờ. Ánh mắt hoang mang nhìn thẳng về phía Santa 

"Sao... sao anh lại ở đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top