Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38.

Ngoài trời vẫn mưa, tiếng gió rít, tiếng mưa rơi và tiếng sấm vẫn cứ vang lên. Santa đứng trong một góc của cửa hàng hoa, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Phía trong không còn có tiếng động nào phát ra nữa, có lẽ anh ấy đã ổn rồi. Anh ấy đã sợ lắm đúng không? Anh ấy lúc nào cũng thế. Những năm vừa rồi anh đã sống như thế nào? Có tốt không? 

Santa nhớ lại lúc anh bỏ đi, cậu đã như muốn điên lên nhưng rồi sau khi Ngài Chikada nói đừng tìm anh nữa, anh đã có bé con của mình rồi. Cậu yêu anh. Vẫn luôn yêu anh. Nhưng Santa cũng đã buông tay rồi, không muốn làm phiền anh nữa. Vậy mà... ông trời thật biết trêu người... Trái tim cậu lại đập điên cuồng chỉ vì cảm nhận được anh. Nực cười thật, cậu còn chưa nhìn thấy anh nữa. Hóa ra bé con của anh là Pochi. Hóa ra nhóc con xinh xắn ấy là con của anh. Santa không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào...

"Chú... đẹp trai ơi" Tiếng của Pochi vang lên khiến Santa giật mình. Cậu nhìn xuống phía dưới, nhìn nhóc con trắng trẻo xinh xắn đang ngập ngừng. Santa cũng muốn cười với nhóc nhưng cả khuôn mặt cậu không thể cho nó nổi một nụ cười nữa. Cậu không biết... chỉ là khó khăn và cảm thấy cả người không còn sức lực

"Sao thế Pochi" Santa vẫn nhẹ giọng trả lời nhóc con

"Chú Akira bảo là chú về đi, đừng quay lại đây bao giờ nữa" Pochi mặt mếu máo 

Santa nhìn khuôn mặt của nhóc như sắp khóc vội vàng cúi xuống bế nhóc con lên. Santa đưa bàn tay vỗ vỗ lưng nhóc, tiếp tục dỗ dành

"Không khóc nhé, Pochi ngoan không khóc nữa" 

Bỗng nhóc con ôm cổ Santa, há cái miệng nhỏ ra nấc lên từng tiếng 

"Chú đẹp trai ơi... hức... hức" 

"Không sao đâu, đừng khóc" Santa luống cuống vỗ vỗ vào người nhóc con, Pochi không phải là đứa trẻ dễ khóc. Santa đã gặp nó vào những lúc nó bị bọn trẻ khác bắt nạt, những lúc ấy Pochi cũng không hề yếu thế, lại càng không khóc lóc. Vậy mà giờ khuôn mặt trắng mềm của nó đỏ ửng lên trông quá là đáng thương. Đôi mắt to long lanh nước, cái miệng nhỏ cứ há ra, hai cánh tay bé bé ôm chặt lấy cổ cậu. 

"Pochimaru" Giọng nói nghiêm túc khác lại vang lên. Là Akira. 

Santa ôm nhóc Pochi rồi xoay người về phía Akira. Cậu ấy có vẻ đang rất tức giận. Akira tiến tới, giơ tay định bế lại nhóc con nhưng Santa nhanh chóng tránh ra, không cho cậu ấy ôm lấy Pochi trong lòng mình. Thằng bé ôm chặt cổ Santa hơn, cái đầu nhỏ từ từ xoay ra nhìn về phía Akira, mặt vẫn còn tèm lem nước mắt. Trông thấy Akira, Pochi cúi đầu xuống chẳng nói gì, tuy vậy thì cái miệng lại mếu máo và nước mắt lại sắp tràn ra

"Pochi đừng khóc" Santa nhẹ giọng dỗ dành

"Pochimaru, nếu con còn như thế thì con đi theo anh ta luôn đi" Akira bực bội nói

"... Đừng mà chú Akira...Chú... đẹp trai thả con xuống đi..." Nhóc con lí nhí 

"Đừng dọa trẻ con sợ, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Santa nhìn về phía Akira, tay vẫn ôm chặt lấy Pochi trong lòng rồi hỏi

Đúng lúc đó, cánh cửa của tiệm hoa lại một lần nữa được mở ra, một chàng trai dáng người mảnh, mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú xuất hiện. 

"Lưu Chương, anh xong chưa? Riki-kun sao rồi?" Vừa bước vào cửa tiệm, chàng trai ấy lập tức lên tiếng. "Ơ...? Tiệm có khách à?" Rồi cậu ấy nhìn về phía Santa mà hỏi 

Akira không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào Santa rồi mới tiếp tục lên tiếng

"Anh đi ra khỏi chỗ này, đừng quấy rầy cuộc sống của anh ấy nữa. Cũng đừng bao giờ quay lại đây nữa" Cậu hơi lớn tiếng khiến Pochi lại ôm chặt Santa hơn. Nhóc con không biết tại sao chú Akira lại tức giận, cũng không biết tại sao chú ấy lại nói với nhóc không được gặp chú đẹp trai nữa. Chú đẹp trai là người tốt, đã giúp Pochi hai lần rồi, Pochi thích chú ấy. Chỉ là... chú Akira nói nếu để ba biết Pochi quen chú đẹp trai, ba sẽ giận Pochi đấy. Thế là nhóc con tủi thân, nhóc khó chịu, nhóc không hiểu người lớn bị làm sao nhưng nhóc thích chú đẹp trai lắm

"Sao thế?" Chàng trai lúc nãy tiến lại gần Akira, kéo áo cậu và đem ánh mắt tò mò đặt lên người Santa

"Anh ta là Santa" Akira đáp lại một câu ngắn gọn

"Ừ... Santa... Santa á?" Sau vài giây, chàng trai ấy mới phản ứng lại. Có vẻ bất ngờ lắm. Cậu ấy tiến tới gần Santa, đưa tay ra ôm lấy Pochi rồi nói "Pochi đi cùng chú Mo vào coi ba nhé" 

Nhóc con ngập ngừng, Santa vỗ vỗ nó bảo "Không sao đâu, Pochi đi theo chú ấy, mai chú lại đến gặp Pochi sau" thế là nhóc con buông tay, tiến vào lòng "chú Mo" của nhóc. Pochi vẫn cố ngoái đầu nhìn Santa thêm một chút rồi mới cùng với "chú Mo" của nhóc đi vào phía sau. Để lại Santa và Akira hai người đứng trong cửa tiệm. 

"Đừng đến đây nữa, anh ấy đang sống rất tốt" Akira mở lời, cậu không còn vẻ hùng hổ như lúc nãy mà gần như đã hạ giọng cầu xin

"Tôi không biết Pochi là con của anh ấy" Santa nói 

"Hả" Lần này đến lượt Akira ngạc nhiên. "Vậy anh đến đây làm gì?" 

"Tôi chỉ là tình cờ về đây và biết Pochi thôi..." Santa ngừng lại một chút rồi mới lại tiếp tục. "Anh ấy... sao rồi?" 

Akira nhìn vào người trước mặt thật lâu. Cậu không thể tha thứ cho Santa được. Cậu là người đã tiếp nhận một Rikimaru đau khổ muốn gục ngã về đây. Anh ấy đã từng đau đớn thế nào, cậu không thể quên. Cậu và Momo đã làm hết sức để có thể khiến anh ấy bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn và thôi nhớ nhung về một người đã làm anh đau khổ. Rikimaru 5 năm trước mang theo trái tim rỉ máu và một tâm hồn đầy những vết thương, anh ấy khóc, anh ấy chán nản, anh ấy đánh mất bản thân như thế nào, cậu nhớ rõ từng chút một. Anh ấy cố gắng để thoát khỏi cái gai mang tên Santa thế nào cậu là người đồng hành cùng anh ấy lâu nhất. Akira cậu không muốn anh ấy lại dính líu đến người tên Santa này nữa.

"Lưu Chương, về thôi" Lâm Mặc đi từ phía trong tiệm đi ra, rồi cậu quay về phía Santa, khó khăn mở lời. "Tôi nghĩ là anh đừng nên đến đây nữa. Anh ấy hiện tại đang rất tốt rồi. Mời anh" Nói rồi cậu đưa tay ra hiệu mời Santa rời khỏi, cũng cùng Akira khóa cửa tiệm lại rồi trở về. 

Trời đã tạnh mưa rồi, không khí xộc lên mùi của đất, của biển, của gió và cả của nỗi đau. Santa nhớ anh, nhớ Riki-kun của cậu. Cậu không tha thứ cho mình. Đúng vậy, sự ngu ngốc của bản thân đã đẩy anh ra xa. Nếu như lúc ấy không tự suy nghĩ linh tinh, nếu như lúc ấy ích kỉ một chút, nghĩ cho bản thân một chút và không vội vàng đưa ra quyết định ngớ ngẩn ấy, thì có phải giờ này anh và cậu đã bên nhau 5 năm rồi không?

Một đời người có mấy lần 5 năm cơ chứ? Santa đứng gần đó, nhìn chăm chăm vào cửa tiệm nhỏ của anh. Cửa tiệm vẫn sáng đèn. Santa đã đứng đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cậu biết ba con anh không ở nơi này. Daniel đã nói rằng nhà Pochi ở gần nhà em ấy, nghĩa là đây chỉ là tiệm hoa của anh ấy mà thôi. Santa cũng không rõ bản thân đang chờ đợi cái gì. Cậu muốn nhìn thấy anh, đúng thế. Nhưng nhìn thấy rồi thì làm gì, cậu lại chẳng biết. Cậu chỉ biết đợi, đợi chờ anh ấy, như 5 năm trước cậu cứ ngu ngốc đợi chờ anh. Đợi anh một ngày sẽ quay lại nhìn mình, đợi anh có chút xíu nào đó thích mình. Cậu lúc nào cũng đợi như thế. Hôm nay cũng chẳng khác gì... 

Gió lạnh sau mưa tạt vào người cậu mang theo hơi ẩm của biển. Thành phố này, cứ khiến người ta cảm nhận sâu sắc hơn nỗi nhớ nhung. 

Cửa tiệm lần này đã được mở. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Santa nhìn bóng hình mà cậu luôn mơ thấy trong suốt mấy năm nay, thời gian như ngừng lại. Ánh đèn đường soi rõ người cậu yêu 

Riki-kun... 

Riki-kun... 

Riki-kun... 

Anh ấy không thay đổi gì. Vẫn đôi mắt to tròn, làn da trắng bóc, trông anh có vẻ gầy hơn một chút. Tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Pochi, nhóc con ngoan ngoãn đứng ngoài cửa tiệm đợi ba khóa tiệm rồi lại vươn bàn tay bé nhỏ mập mập nắm lấy tay anh. 

"Pochi có cần ba bế không?" Anh cúi xuống hỏi bé con của mình. Giọng nói của anh vẫn dễ nghe như thế, Santa đã nhớ nhung giọng nói ngọt ngào này biết bao. Riki-kun... 

"Dạ không ạ" Pochi lắc lắc đầu, hai cái má phính của nhóc động đậy trông đáng yêu lắm, anh cũng cười rồi kìa 

"Vậy mình về nhà thôi" Nói xong, hai người bước đi. 

Santa vô thức bước theo, cậu biết mình không nên như thế. Đã nói là buông tay, không tìm đến anh nữa, không quấy rầy cuộc sống của anh nữa, cũng không lại gần anh nữa nhưng trái tim con người không phải vật trang trí, nó cứ vô thức sai khiến tâm trí cậu đi theo chủ nhân của nó. Santa những năm nay chỉ là vật chứa cho trái tim này mà thôi. Nó nhận thức chủ nhân của nó là người tên Rikimaru kia cơ. 

Santa cứ đi theo hai người suốt hai con phố. Trước khi tiến đến trạm xe bus, Riki quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho nhóc con chút sữa, Pochi rất thích uống sữa, ngày nào Riki cũng mua cho bé. Chẳng làm thế nào được, nhóc con này là điểm yếu của anh. 

Sau khi lựa chọn xong những đồ cần mua, Riki xếp hàng đứng chờ thanh toán. Nhóc Pochi lúc này lại lên tiếng 

"Ba ơi, Pochi đợi ba ở ngoài nhé ạ" 

Nhận được cái gật đầu của anh, nhóc con mới đẩy cánh cửa kính ra ngoài. Pochi đáng yêu và ngoan đến mức những khách hàng khác trong cửa hàng tiệm lợi đó cứ luôn miệng cảm thán "đáng yêu quá". Riki chỉ còn biết cười ngại ngùng với họ. Nhóc con đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, người làm ba như anh cũng thấy tự hào. 

Riki thanh toán xong, đẩy cửa bước ra ngoài và đưa mắt tìm kiếm Pochi. Từ cửa hàng tiện lợi nhìn ra, anh không thấy bóng dáng Pochi đâu nên có chút sốt ruột nhưng rồi lại tự an ủi vì Pochi rất ngoan, không phải đứa trẻ sẽ đi lung tung.

Quả nhiên là thế, nhóc con đang đứng cách cánh cửa khoảng chục mét. Thân hình bé nhỏ đang được một người đàn ông cao lớn ôm lấy. Pochi đang ôm chặt cổ người ta. 

"Pochi?" Riki lên tiếng gọi và bước tới gần. "Làm phiền anh rồi, bé con nghịch ngợm sao?" Riki lên tiếng áy náy hỏi. Chắc hẳn là vậy. Có lẽ là người ta thấy Pochi đứng một mình nên hỏi thăm. Trông người này cũng lạ quá, chẳng giống người quen của anh.

Riki thấy thân hình trước mặt cứng đờ, người ấy không quay người lại, chỉ có đôi mắt to tròn của con trai nhìn về phía anh. 

"Pochi, lại đây nào. Làm phiền anh quá" Riki tiếp tục đứng cách hai người một đoạn, đưa tay vẫy vẫy với con trai. Người này kì lạ quá. Rõ ràng là đã nghe thấy tiếng nói của anh, thế mà lại chẳng phản ứng gì. 

"Chú ơi thả con xuống được rồi ạ" Pochi hé cái miệng nhỏ nhắn ra nói với người kia, đồng thời cũng ngọ nguậy muốn xuống. Nhưng người đó như không nghe thấy bé con nói, cánh tay lại vô thức siết chặt bé con hơn, đến cả Riki đứng phía sau cũng có thể cảm nhận được người đó vừa hít sâu một hơi

"Chú ơi?" Pochi lại hoang mang và nhìn về phía Riki

Lúc này Riki đã sốt ruột rồi, người này kì lạ quá. 

"Đưa... đưa bé con cho tôi, bé là con trai tôi" Riki ấp úng nói. Hay là người này định bắt cóc Pochi?

Riki đánh liều tiến lên phía trước người đàn ông trước mặt, người ấy khoác trên mình một chiếc áo khoác dài màu xám, cả vòng tay đang bao lấy Pochi. Nếu thực sự định làm hại bé con, anh chắc chắn sẽ liều mạng

"Làm phiền..." Riki nói được một nửa thì cả người bỗng trở nên cứng đờ. 

"Riki-kun..." Người đó lên tiếng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top