Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40.

"Pochi muốn ăn gì nào?" Riki cúi xuống hỏi bé con bên cạnh mình

"Ba ăn gì thì Pochi ăn giống ba ạ" Bé con cười tít mắt, cái miệng hồng hồng lộ ra hàm răng trắng. Riki mềm cả tim, anh giơ tay xoa xoa hai bên má phính của con một chút mới dừng

"Uhm... cậu... cậu ăn gì?" Riki lúng túng nhìn người ngồi phía đối diện, tay ngập ngừng đưa menu về phía trước.

Anh không biết tại sao tình huống lại như thế này. Santa xuất hiện, muốn cùng anh đưa Pochi về nhà, trên đường về thì ba người ghé vào một quán ăn nho nhỏ. Và hiện tại thì cả ba đang cùng nhau dùng bữa tối. 

"Em ăn gì cũng được, Riki-kun cứ gọi đi" Santa trả lời. 

Riki luống cuống gọi món rồi lại ngồi im lặng. Santa đang nhìn anh, anh có thể cảm nhận được. Tầm mắt của Santa cứ hết nhìn anh rồi lại nhìn sang bé con bên cạnh. Pochi thực sự rất ngoan. Nhóc con không kêu gào, không chạy nhảy, không phá phách mà cũng chỉ ngồi im bên cạnh ba mình, hết nhìn ba rồi lại nhìn chú đẹp trai. Bàn tay Riki cứ chạm vào con trai mình, anh không biết phải làm gì, không biết phải mở lời ra sao nên cứ cúi gằm xuống, thỉnh thoảng lại cười với con trai

Santa đúng là đang nhìn hai ba con trước mặt. Cậu nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Santa cứ nhìn anh rồi lại nhìn bé con của anh. Nhóc giống anh lắm. Có thể đó là lí do mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Santa đã rất thích bé con này. Hóa ra là thế... một phiên bản mini của anh ấy cũng đủ sức đánh gục cậu.

"Anh... cuộc sống... vẫn ổn đúng không?" Santa mở lời

Riki có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt anh có ngỡ ngàng, ngạc nhiên và một chút gì đó... chua xót? Santa không biết sao cậu lại cảm nhận được điều đó. Có lẽ nào, anh thỉnh thoảng cũng nhớ đến cậu hay không? Anh có thỉnh thoảng nhớ đến một người đã từng yêu anh rất nhiều. Hay là anh đã cố gắng quên con người quá tồi tệ là cậu?

"Vẫn... vẫn ổn..." Riki lí nhí trả lời. Anh ngừng một chút rồi mới hỏi. "Cậu vẫn ổn chứ?" Anh hỏi xong mới thấy bản thân ngu ngốc quá, cậu ấy chắc phải ổn thôi. Cậu ấy lúc đó đã có tình yêu mới, còn anh? Anh chỉ là sai lầm tuổi trẻ, chẳng đáng để vào mắt. Hỏi thế này chắc cậu ấy không cười nhạo anh đâu đúng không? 

Thời gian 5 năm sống tự lập, lại còn làm ba của một nhóc con đáng yêu khiến Riki - người chỉ biết sống cho bản thân của 5 năm trước - biến mất rồi. Anh không còn là công tử nhà Chikada chỉ biết chơi bời nữa, cũng không còn là Rikimaru tùy tiện, tùy hứng nữa. Thay vào đó, Riki đã là một người ba, phải chăm sóc cho đứa con nhỏ xíu, phải làm việc nuôi con, anh tự thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều rồi. Chỉ là không biết Santa... có từng nhớ đến một người là anh hay không? 

"Em... khá ổn" Santa trả lời 

"Uhm" Riki gật nhẹ đầu. Không khí lại rơi vào im lặng. 

"Riki-kun" Santa lại lên tiếng trước. "Em có thể hỏi anh là..." Cậu ngập ngừng. Santa thực sự muốn hỏi anh nhiều hơn thế, vậy nhưng... 

"Đồ ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng" Nhân viên phục vụ đã mang món ăn đặt lên bàn, cắt đứt lời nói của Santa.

Riki gọi cho Pochi một phần cháo, anh và Santa thì dùng mỗi người một phần cơm đơn giản. Riki đưa bát cháo cho con xong, ngẩng lên thì đã thấy Santa đang dùng thìa gạt phần hành trên một đĩa cơm sang đĩa còn lại. Riki ngạc nhiên, cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế cho đến khi Santa đẩy phần đĩa đã bỏ hành về phía anh

"Em nhớ là anh không ăn hành" Santa thản nhiên nói 

"Ba không được kén ăn nha. Ba bảo Pochi thế mà" Pochi dẩu môi, bất mãn nhìn về phía chú đẹp trai. "Ba Pochi ăn hành đấy, chú đẹp trai nhầm rồi". Rồi nhóc con lại quay sang phía ba, giở giọng ông cụ non. "Ăn đủ chất mới tốt cho sức khỏe, ba không được bỏ đâu nha. Ăn hành tốt lắm đó" Tiếng nói non nớt của Pochi thu hút ánh nhìn của một vài thực khách khác

Riki cười ngượng ngùng trước lời trách móc của con trai 

"Là chú nhầm thôi, ba sẽ không kén ăn đâu nha" Anh vừa cười vừa xoa đầu nhóc con 

Santa cũng nhanh chóng cười nhận sai với nhóc. Riki-kun trở thành một người ba nên thay đổi như vậy sao?

Nhà hàng nhỏ mà ba người dùng bữa không cách xa nhà Riki lắm. Pochi lúc này ăn xong đã buồn ngủ rồi. Riki xoa xoa đầu nhóc con bên cạnh, nói với nhóc 

"Pochi, ba cõng con về nhà nhé?" 

"Dạ..." Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, nhóc buồn ngủ quá rồi, chẳng sức đâu mà đi bộ nữa.

"Để em cõng cho" Santa đứng bên cạnh nói

Riki vội vàng từ chối, anh xua xua tay với cậu

"Không cần đâu, nơi này cũng gần nhà chúng tôi thôi, cậu... còn phải về chứ?" Anh nói nhỏ dần

"Anh không muốn em đưa về sao?" Santa thốt lên. Chính cậu cũng không ngờ là bản thân lại vội vàng như thế. Cảm giác phải trở thành người xa lạ với anh ấy làm cậu không quen, cũng không muốn quen. Santa thực sự đã bỏ cuộc, nhưng là bỏ cuộc việc tìm anh ấy. Nếu đã có duyên gặp lại, vậy có phải là... cậu có thể... xuất hiện trong cuộc đời của anh không? 

Cậu đang có vô vàn những câu hỏi muốn hỏi anh. Anh nói là anh vẫn ổn, anh sống vẫn tốt. Nhưng anh có bao giờ nhớ đến cậu không? Một chút thôi cũng được. Nếu, chỉ là nếu thôi, anh đang sống một mình với Pochi, liệu cậu có thể... ở bên cạnh hai người không? Santa cảm thấy bản thân điên rồi, mới chưa đầy một ngày gặp lại anh mà trong đầu cậu đã có hàng tá những kế hoạch cùng với anh sau này. Cậu biết mình quá hấp tấp, nhưng cậu nhớ anh quá. Santa muốn được ở lại gần anh.

Riki nghe cậu nói xong thì đôi mắt lại mở to, anh nhìn cậu thật lâu như để chắc chắn rằng cậu không nói đùa

"Không... không phải đâu. Chỉ là tôi cảm thấy có vẻ muộn rồi..." 

"Muộn rồi nên em mới muốn đưa hai người về" Santa nói một cách thản nhiên như chuyện cậu đưa hai ba con anh về là điều đương nhiên vậy. "Hai người về giờ này sẽ nguy hiểm đó" Santa dõng dạc

"..." Có nhầm không? Anh đã sống ở nơi này 5 năm rồi. Thành phố này vô cùng an toàn, huống chi đường về nhà anh còn là khu phố đông đúc, an ninh cũng cao nữa. Riki thầm nghĩ. Nhưng rồi anh không lột trần câu nói của Santa. Cậu ấy muốn thì để cậu ấy làm thế đi.

*** 

Trời mùa đông mang theo gió rít, Santa trên lưng cõng Pochi đã ngủ say, đi bên cạnh là Riki vẫn không nói lời nào. Anh thỉnh thoảng lại chỉnh lại tấm chăn mỏng cho con trên lưng Santa. May sao trong túi đồ anh mang từ cửa tiệm về có cả tấm chăn mỏng của con. Santa và Riki cứ thế đi cạnh nhau, bóng hai người theo ánh đèn đường đổ dài trên mặt đất. 

"Tuyết rơi rồi" Santa khẽ thì thầm với người bên cạnh

Mùa đông nơi này khá lạnh, gió từ biển thổi vào rét buốt. Tuyết rơi cũng khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Riki ngước lên nhìn, một bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống chóp mũi anh khiến Riki cảm thấy hơi ngứa. Anh giơ tay định lau đi thì Santa đã nhanh chóng chạm vào, thay anh lau đi vệt nước nhỏ. 

Riki sững sờ. Santa cũng vậy. Cậu lại tự trách bản thân. Mày điên rồi Santa. Nhưng khi nhìn thấy anh, Santa chỉ muốn chạm vào. Giống như ảo ảnh đẹp đẽ giữa sa mạc, Santa - một con người sắp chết ở đó - chỉ muốn một lần được chạm vào mà thôi. Thời gian 5 năm không hề ngắn, nó đủ thay đổi một con người. Nó đủ để giày xéo một con người đến mức mệt mỏi. Nó đủ để khiến ta nhận ra bản thân đã sai lầm như thế nào. Santa đã sống với nỗi nhớ nhung Chikada Rikimaru suốt 5 năm. Bảo cậu bình tĩnh lúc này là điều không thể. 

"Đi thôi Riki-kun, tuyết rơi nhiều hơn rồi" Santa hắng giọng nói

"..." Cái đầu nhỏ của anh gật gật, cả vành tai đỏ bừng lên, khuôn mặt vừa được anh khéo léo che lại bằng chiếc khăn dày. Nếu Santa nhìn sang, có thể thấy một người đang hồi hộp và lo lắng rằng nhịp tim đang đập loạn của anh có thể bị cậu phát hiện mất. 

Căn nhà của Riki và Pochi là một ngôi nhà kiểu cũ nho nhỏ, nằm ở ngay đầu con ngõ gần đường chính. Trước cửa là một khoảng sân bé xinh, có thảm cỏ xanh và những khóm hoa đủ màu sắc. Căn nhỏ không quá lớn, vừa đủ cho hai ba con sinh hoạt thoải mái. 

"Uhm..." Riki lên tiếng. "Cảm ơn cậu, có thể đưa Pochi cho tôi được rồi" Anh tiến tới phía sau của Santa, nhẹ nhàng bế lấy con trai ôm vào lòng. Pochi khó chịu động đậy một chút, nhóc con vừa phải rời xa một chỗ ngủ rộng lớn và ấm áp. Nhưng rồi lại thấy mùi thơm ngọt quen thuộc của ba, thế là cứ vậy mà vùi đầu vào cổ ba ngủ tiếp, cũng không buồn nhấc mí mắt lên. Hai cánh tay ngắn theo thói quen ôm lấy cổ Riki. Riki cũng đưa tay lên đỡ đầu nhóc, tay còn lại lục tìm trong áo khoác chìa khóa nhà. 

"Để em tìm cho" Santa lại lên tiếng, ngay phía sau anh. Cậu ấy chưa về? Riki ngạc nhiên. Vì quá ngại ngùng mà khi vừa đỡ lấy Pochi, anh đã đẩy cánh cổng màu trắng nhỏ để bước vào nhà. Thế mà quên không nói lời chào tạm biệt cậu ấy. Anh cũng không nghĩ rằng Santa sẽ đứng đó mà chưa về ngay. 

Hơi thở của Santa quẩn quanh chóp mũi, cậu ấy đứng sát anh từ phía sau. Giọng nói nhẹ nhàng lại một lần nữa vang lên

"Riki-kun để chìa khóa ở túi áo này sao?" 

"Uh... Uhm" Riki ngượng ngùng chỉ dám gật đầu. 

Cả cơ thể của Santa vô tình bao lấy cả anh và Pochi, cánh tay cậu đưa vào túi áo, lục tìm một lúc đã thấy chìa khóa nhà anh. Santa giơ lên, ý hỏi anh rằng đây có phải chìa khóa nhà anh không rồi mới tra chìa khóa vào ổ. 

Riki đứng đó, nhìn Santa thực hiện một loạt thao tác mà chẳng nhớ phải phản ứng. 

Lách cách vài tiếng, cánh cửa đã được mở ra rồi. Santa quay người lại, đứng thẳng nhìn về phía anh. Cậu ấy vốn cao hơn anh nhiều, lúc này lại đứng đó, khiến Riki không biết phải làm sao. 

"Em về đây, hai ba con anh ngủ sớm đi" Santa lần này không muốn làm anh khó xử nữa, cậu nhanh chóng nói lời chào tạm biệt rồi đi luôn, chẳng đợi anh lên tiếng. 

Riki nhanh chóng ôm Pochi vào nhà, cố gắng để bản thân không nhìn theo bóng dáng của Santa khi rời đi. Anh sợ... bản thân sẽ không kiềm chế được mà lên tiếng gọi cậu ấy. Cậu ấy chỉ lịch sự thôi, có phải anh không biết điều ấy đâu. Đừng... đừng hy vọng gì nữa... 

Trên con đường lúc này đã phủ đầy tuyết trắng, Santa vừa đi vừa không kiềm chế được mà miệng cứ nhếch lên. Lâu lắm rồi cậu không có cảm giác vui vẻ như thế này. Rõ ràng là Riki không ở cùng ai khác. Anh ấy chỉ sống cùng nhóc con đáng yêu kia mà thôi. Vậy là... anh cũng đang độc thân đúng không? Santa biết bản thân lúc này trông ngớ ngẩn lắm. Một chàng trai cao ráo, đi trên đường cứ một mình cười ngu ngơ. Nhưng kệ đi, cậu nghĩ là trái tim của cậu đập trở lại rồi. 

Anh vẫn thế, vẫn cứ khiến trái tim cậu loạn nhịp. Vẫn cứ khiến ánh mắt cậu vô thức dõi theo. Vẫn khiến cậu cứ muốn lại gần, ở bên và che chở. Santa quyết tâm rồi, lần này cậu sẽ không ngu ngốc nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top