Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43.

"Riki... kun?" Riki mơ màng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện gương mặt quen thuộc. Riki giật mình một chút, anh nhìn xung quanh và nhận ra thế mà anh đã ngủ quên ngay bên cạnh Santa. Bàn tay anh vẫn đang bị cậu nắm chặt. Anh không rút tay về ngay mà cứ thế quan sát xung quanh, cố gắng tỉnh táo.

Người trước mắt không để ý đến mình. Santa tủi thân nghĩ nghĩ. Đầu cậu vẫn đau quá, cũng chẳng thực sự tỉnh táo, chỉ biết gọi tên người thương theo bản năng mà thôi. Ý thức của Santa cũng không rõ ràng, cậu nhìn thấy người trước mắt, cứ thế mà nhổm người dậy, tiến sát lại gần anh, chẳng rõ tại sao hôm nay giấc mơ của cậu về anh lại chân thực đến như thế

"..." Santa tỉnh rồi? Riki sau khi xác định được tình cảnh hiện tại thì đột nhiên im lặng. Santa đã ngồi dậy, không biết đã tỉnh táo hơn hay chưa, cậu ấy tiến sát lại gần anh, hơi thở mang theo chút mùi rượu còn vương phả nhè nhẹ vào anh. Riki ngồi im bất động, anh không biết cậu ấy sẽ làm gì 

"Riki-kun" Santa mở lời, lại gọi thêm lần nữa. Hai bàn tay cậu đưa dần lên, dần chạm vào mặt Riki. Đôi bàn tay run lên nhè nhẹ, tựa như lo sợ, tự như thành kính mà chạm vào mặt anh. Đôi mắt của anh vẫn mở to nhìn thằng vào cậu ấy. Ánh mắt của Santa không tiếp xúc với ánh mắt anh ngay lập tức, tầm nhìn của cậu rơi vào từng đường nét trên mặt anh. Từ lông mày, đến mũi, đến môi rồi cuối cùng mới là ánh mắt. 

Riki không phản kháng, anh để mặc cậu chạm vào mình, cũng để cậu nhìn mình thật lâu. Uno Zando có lẽ chưa tỉnh táo đâu, cậu ấy nhìn anh lâu lắm rồi cụp mắt xuống, dáng vẻ tủi thân hiện ra, hai bàn tay rời khỏi khuôn mặt anh 

"Anh... chắc ghét em lắm" Santa nhỏ giọng. Hai tay buông thõng xuống, cả người toát lên vẻ đáng thương như bị người khác bỏ rơi. "Chắc anh đã ghét em lắm đúng không?" 

"..." Riki nhìn Santa, anh cũng muốn nhìn cậu ấy. Người anh yêu đang ở ngay trước mặt. Người anh nhớ nhung đang ở đây. Trong căn nhà của anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Santa đang ở đây.

Riki chưa từng quên Santa, anh vẫn nhớ cậu ấy. Mặc dù biết bản thân không nên cứ mãi ôm ấp một mối tình xưa cũ, mặc dù biết bản thân phải buông tha tình cảm của bản thân đi, mặc dù biết bên cạnh cậu ấy có thể đã người khác, mặc dù cậu ấy đã... từ chối anh... Thì anh vẫn không có cách nào quên được Santa. 

Kể từ lúc nhận ra bản thân đã yêu cậu ấy, Riki đã chần chừ, đã không có hành động rõ ràng, đã chẳng tỏ rõ lòng mình cho Santa thấy. Để rồi tất cả khiến cả hai phải xa nhau những 5 năm. Anh có hối hận không? Thực ra là có. Chẳng thể nhớ đã bao nhiêu đêm Riki dằn vặt bản thân mình tại sao không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn? Tại sao lại cứ ấp úng chẳng mở lời? Tại sao không cứ thẳng thắn mà thừa nhận mình đã yêu cậu ấy?

Riki yêu Santa. Yêu rất nhiều. 

Santa yêu anh. Cũng yêu rất nhiều. 

Vậy mà cả hai cứ bỏ lỡ nhau những 5 năm trời. Cậu ấy chưa từng hết yêu anh, cậu ấy chưa từng cùng người khác ở bên nhau. Cậu ấy chưa từng thôi nhớ anh. Đến cả lúc này, khi đã say khướt vẫn luôn miệng gọi tên anh. Uno Zando vẫn cứ dịu dàng như thế, vẫn không dám hành động gì khiến cả hai khó xử mặc cho cậu đã gặp lại anh. 

Riki đã liều mình đoán mỗi ngày cậu ấy đến tiệm hoa đều là để gặp anh. Có lẽ là anh đang tự lừa mình dối người thì anh cũng tự cảm thấy hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ lúng túng khi anh hỏi cậu muốn mua hoa cho ai và cho dịp gì, rồi lại chỉ tay loạn xạ để chọn một bó hoa mang về, anh cảm thấy buồn cười lắm. Có lẽ Uno Zando không biết, anh nhận ra rồi, cậu chỉ chọn những bó hoa mà anh cầm lên mà thôi. Có lẽ Uno Zando cũng không biết, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của chúng, mỗi loài hoa đều có những ngày riêng phù hợp với chúng, và Riki đã chọn cho cậu những loài hoa đặc biệt cho mỗi ngày

Riki biết bản thân chẳng bao giờ quên được Santa. Chẳng thể nào làm được vì vốn dĩ, trái tim của anh đã ở lại chỗ cậu ấy từ lâu rồi. Nhưng lúc ấy anh chọn cách trốn tránh, chọn cách cư xử sao cho tự nhiên nhất có thể. Chọn cách không lại gần cậu ấy quá. Tính ích kỉ và tùy hứng của anh đã không còn rồi. Mặc dù anh có thích, có nhớ nhung, có yêu cậu ấy đến chừng nào thì anh cũng không thể xác định được Santa có còn yêu anh như trước hay không. Vậy nên ngay giây phút gặp lại nhau, anh đã lựa chọn giữ khoảng cách mà anh cho là an toàn với cậu ấy. 

Nhỡ đâu Santa đang có người thương ở bên cạnh rồi thì sao? Nhỡ đâu Santa chỉ là nhất thời hứng thú lại với anh? Nhỡ đâu những gì anh nghĩ, kể cả chuyện cậu ấy đến cửa tiệm để gặp lại anh chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều? Hoặc nhỡ đâu... những bó hoa cậu mua là để tặng cho người thương của cậu thì sao? Vậy nhưng anh vẫn muốn ích kỉ một chút, tham lam một chút để nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Riki không biết, cũng không muốn biết nữa. Không phải vì anh sợ chuyện tình yêu, chỉ là... anh không dám chắc Santa yêu anh bao nhiêu. Anh biết Santa chiều chuộng mình, mặc cho mình tùy hứng bao nhiêu thì cậu ấy cũng không phản đối. Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Con người... ai mà không thay đổi. 

Riki cũng không còn là Rikimaru chỉ biết yêu một người và luôn tin rằng tình yêu là tất cả nữa. Anh đã tự lập hơn, cũng đã trở thành một người cha. Anh có tiệm hoa của mình, có cuộc sống cùng bé con của mình. Thế nên dù Santa có thực sự yêu anh đi chăng nữa, Riki cũng không dám mạo hiểm nữa. Anh nghĩ đến tương lai xa hơn, liệu Santa có phải chỉ là nhất thời không? Anh đã không gặp cậu 5 năm rồi. Nếu chỉ vì hứng thú nhất thời thì sao? Anh sẽ làm gì bây giờ?

"Anh ghét em lắm đúng không?" Santa vẫn thì thầm tự nói chuyện như để chắc chắn phải có được đáp án mà cậu mong muốn

"..." 

"Riki-kun... em nhớ anh quá..." 

"Cậu... đã tìm tôi suốt thời gian qua sao?" Riki ngập ngừng. Anh biết con ma men trước mặt mình có lẽ không tỉnh táo những vẫn có một ý niệm nào đó thôi thúc anh hỏi 

"Tìm không được" Santa vươn tay nắm lấy tay anh. Cậu nắm thật chặt, tựa như không muốn buông ra. "Anh đi xa rồi" 

"Tôi có con rồi" Riki tiếp tục. Anh nhìn dáng vẻ tủi thân của Santa mà cảm thấy có chút muốn cười 

"Anh có con rồi" Santa mông lung lặp lại. "Pochi ngoan lắm..." Rồi cậu tự nói một câu chẳng mấy liên quan

"Ừ, Pochi ngoan lắm" Riki cũng đáp lời 

"Pochi thích em... em là chú đẹp trai..." Santa chậm rãi nói 

"... Uhm... Bé con thích cậu lắm" Riki cũng tự nhiên trả lời lại Santa như thể hai người đang nói chuyện một cách bình thường 

"Nhưng Riki-kun... không thích em rồi" Trong thoáng chốc, Riki đã nghĩ rằng Santa đã tỉnh rượu. Cậu bỗng nhiên hỏi anh như thế làm anh sững sờ. Nhìn thật kĩ vào Santa, sau khi chắc chắn rằng Santa chưa tỉnh táo, Riki mới hỏi tiếp

"Cậu... có còn yêu tôi không?" 

"..." Không có tiếng trả lời. Riki nhìn vào người đã nhắm mắt trước mặt, anh thở dài một chút rồi đứng dậy, gỡ tay mình ra khỏi tay Santa. Anh điên rồi, tự mình nói chuyện với người say, trông đợi cái gì chứ? 

Riki cúi xuống đắp kín chăn cho Santa, nếu để cậu ấy cảm lạnh thì không ổn. 

"... Yêu... Riki-kun..." Tiếng Santa khẽ vang lên trong căn phòng tối

Đôi tay đang cầm tấm chăn của Riki khựng lại, miệng không khống chế được mà khẽ cười. 

*** 

Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, chạm tới khuôn mặt đang say ngủ của Santa. Cậu khó chịu nhíu nhíu mày vì chói. Santa đưa tay lên che mắt, đầu óc vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ. 

"Chú đẹp trai dậy rồi ba ơi" Tiếng nói non nớt của trẻ con vang lên ngay sát tai khiến Santa giật mình. Cậu mở to đôi mắt đang nhập nhèm vì cơn buồn ngủ và cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới, khuôn mặt bé xinh của Pochi bỗng hiện ra trong tầm mắt. Pochi? 

Santa cố gắng ngồi dậy. Đây không phải là nhà cậu, không phải căn phòng quen thuộc, không phải chiếc giường thân yêu. Cậu đang ngủ trên một chiếc sofa nhỏ, trên người vẫn đang đắp tấm chăn dày. 

"Chú đẹp trai dậy muộn quá đi" Pochi ở cạnh bên líu lo 

Santa nhìn về phía bé con trước mặt, đảo mắt quanh căn phòng một lần để xác định lại đây thực sự không phải nhà của mình. Rồi cậu nhìn thấy Riki. Người đang đứng phía cửa phòng. 

"Pochi dẫn chú đi vệ sinh cá nhân ra đây ăn sáng nhé" Anh dịu dàng nói với bé con rồi lại nhìn về phía Santa. "Bàn chải và khăn mặt tôi đã mua mới, để phía trong rồi. Cậu cứ lấy dùng đi" Nói xong anh quay người đi về phía căn bếp nhỏ vẫn đang thơm nức mùi thức ăn. 

Santa hoang mang và ngơ ngác để mặc nhóc con đáng yêu dẫn về phía phòng vệ sinh. Cho đến khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, cậu vẫn không dám tin đây là sự thật. Tại sao cậu lại ở đây? Đây rõ ràng là nhà của Riki-kun mà? Hôm qua cậu uống rượu say nên đã đến đây quấy rầy hai ba con anh ấy sao? Riki-kun sẽ không cảm thấy phiền phức chứ? 

Ngày hôm qua cậu không đến tiệm hoa của anh mà lại nhờ Gia Nguyên hẹn gặp Akira. Sau khi biết anh cũng đã khó khăn thế nào sau cái ngày định mệnh ấy, Santa cảm thấy trái tim mình đau đớn đến mức cậu không thể thở nổi. Cậu không dám nghĩ đến những ngày anh đau khổ vì lời nói của mình. Santa muốn đến gặp Riki ngay lúc ấy nhưng rồi cậu lại sợ mình sẽ không khống chế được hành động của mình mà dọa sợ Riki-kun. Vì thế mà Santa đã tìm đến rượu. Cậu muốn uống say, cậu hối hận, cậu thực sự hối hận về hành động của mình. Cậu cảm thấy bản thân đã quá ngu ngốc, không có tư cách gặp mặt anh ấy ngay lúc ấy. Do đó mà Santa cứ uống, uống mãi. Dạ dày cũng trở nên đau đớn nhưng đầu óc thì bắt đầu mông lung. Cái cậu cần là như thế. Cậu sợ lúc tỉnh táo mình sẽ không thể không tìm đến anh. Cậu sợ mình tìm đến anh rồi sẽ làm anh hoảng sợ. Anh có còn yêu cậu không? Anh sẽ tha thứ cho cậu chứ? Ấy vậy mà khi say, cậu vẫn tìm đến anh 

Santa nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt qua một đêm đã trở nên tái nhợt. Nhìn bản thân trong gương, Santa cũng cảm thấy không hài lòng cho nổi. Cậu cầm lấy dao cạo râu mới đặt cạnh chiếc bàn chải, chăm chút lại cho bản thân. Sau khi cảm thấy mình trông ổn hơn thì mới bước ra ngoài. 

"Chú đẹp trai lâu quá" Vừa bước ra khỏi cửa, Pochi đã đứng đợi ở đó. Nhóc con chu môi lên phàn nàn. Santa cúi xuống bế nhóc lên rồi nói lời xin lỗi và cùng Pochi đi đến phòng bếp. 

Riki đang ở đó, bày một chút bánh mì và sữa lên trên bàn. Nhìn thấy Santa và Pochi tiến vào, anh cũng không có thái độ gì khác lạ cả, vẫn tự nhiên chuẩn bị đồ ăn ra bàn. 

"Riki-kun..." Santa mở lời 

Riki nhìn về phía cậu ý muốn hỏi có chuyện gì thế, Santa nhìn anh rồi nói tiếp 

"Em xin lỗi... hôm qua có lẽ đã làm phiền anh rồi" Santa áy náy nói 

"Uhm không có gì. Ngồi xuống ăn sáng đi. Pochi sắp đến giờ đi học rồi" Riki bình tĩnh trả lời 

Cứ thế, ba người dùng bữa trong yên bình, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của Riki với Pochi phát ra mà thôi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top