Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8.

Santa cảm thấy cả lồng ngực cậu như muốn nổ tung ra. Cảm giác bức bối, khó chịu, đau đớn này như chực chờ nuốt chửng lấy lí trí của cậu. Riki-kun, Riki-kun, Riki-kun. Tại sao anh không quay đầu lại nhìn em? Tại sao anh không mở to đôi mắt của mình nhìn xem ai mới là người tốt với anh?

Mới chỉ vừa nãy thôi, Santa đã rất tức giận. Vừa vui mừng vì cứ ngỡ sẽ có được một buổi tối lãng mạn với người mình yêu thì hóa ra người ấy lại chỉ muốn thông qua mình để tìm hiểu về một người khác. Anh ác lắm Riki-kun...

Santa lái xe nhanh quay trở về nhà. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cậu. Ba mẹ cậu đã bỏ lại căn nhà và công ty lại để nắm tay nhau sống cuộc sống hai người bên Mỹ rồi. Santa đã từng ước ao rằng bản thân cậu cũng sẽ có một người để yêu thương và chăm sóc. Rồi cậu gặp anh. Chikada Rikimaru.

Nhưng cuộc đời đâu phải những cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim. Cuộc gặp gỡ định mệnh mấy tháng trước chẳng đem lại kết quả gì. Anh không nhớ ra cậu và cậu thì chẳng chạm tới anh.

Trái tim con người là một vật rất khó để điều khiển. Lí trí bảo đừng yêu nhưng con tim ngu ngốc chẳng chịu dừng lại mỗi khi thấy bóng dáng người ta thương. Cũng như Santa, Riki chẳng thích cậu, anh cảm thấy cậu rất phiền, anh thích người khác, ánh mắt anh thuộc về người ta. Vậy mà con tim ngu ngốc của Santa vẫn mãi đập thật mạnh mỗi lần nhớ đến anh ấy. Mặc cho cái cảm xúc mà nó vui mừng cũng đi kèm với những cơn đau rỉ máu.
Santa biết mình thật quá kém cỏi. Một người cái gì cũng dám làm lại chẳng dám ngừng yêu Riki. Santa biết cách yêu của mình mù quáng. Biết rõ anh thích người khác rồi nhưng vẫn ngu ngốc tạo điều kiện để anh có thể ở gần người ta, cũng như để bản thân mình có thể lại gần anh hơn.

Mình điên rồi. Cậu đã nghĩ như thế đấy. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Bảo cậu ngừng yêu anh, con tim cậu sẽ khô héo mất. Nó sẽ chẳng đập lại được nữa đâu, nó sẽ chết theo tình yêu mà cậu buông bỏ.

Tại sao con người lại phải có tình yêu nhỉ? Tại sao không phải là lí trí điều khiển trái tim. Cùng một cơ thể mà tại sao trái tim lại khó bảo đến thế?
Nếu có thể, thực sự Santa cũng rất muốn buông bỏ được anh. Bám theo anh mãi cũng sẽ làm anh cảm thấy phiền mà thôi. Cậu biết anh khó chịu chứ nhưng làm sao bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ngày không còn được gặp anh, Santa đã cảm thấy bản thân như một con cá mắc cạn, không khí thì nhiều đấy nhưng thứ duy trì sự sống của con cá là dòng nước lại không còn rồi.

Santa lao mình vào trong phòng làm việc, trên bàn cậu đặt một tấm ảnh của anh. Những đêm thức trắng vì công việc, thỉnh thoảng Santa sẽ nhìn tấm hình đó, cười với người con trai rạng rỡ trong tấm hình rồi lại như được tiếp thêm động lực, cậu lại lao đầu vào làm tiếp.

Cậu nghĩ rằng bản thân đã si mê anh quá rồi. Nghĩ đến cảnh anh ở bên người khác cậu đau chứ. Ai mà không đau cho được. Thế mà nghĩ đến lúc cậu không còn quan hệ gì với anh nữa, cậu lại càng đau hơn. Santa biết nếu nói rằng cậu chấp nhận ở bên anh mặc cho anh yêu người khác, thì ai cũng sẽ chửi cậu là thằng điên. Nhưng biết làm sao được, tình yêu của cậu... hèn kém đến thế thôi, rẻ mạt đến thế thôi vì người định giá tình yêu của cậu lại chẳng định giá nó đến một đồng.

Cậu ngồi một mình trong căn phòng, nghĩ đến nụ hôn đầy mùi rượu mà anh từng tặng, khẽ mỉm cười chua xót. Có lẽ, cái người mà khiến cậu thua không ngóc đầu lên được ấy, mãi mãi chẳng quay lại nữa đâu.

Chai rượu lúc nãy ở nhà hàng mà cậu đã nhờ chuẩn bị thực ra mang một ý nghĩa rất lớn. Nó là dòng rượu cho phái nữ nhưng lại mang ý nghĩa ngọt ngào vì thế nên cậu mới muốn chọn cho anh. Không phải Santa coi anh là phụ nữ nhưng với cậu, anh trân quý như một báu vật vậy. Hương thơm dịu nhẹ của Dolce Novella Exclusive cũng giống cảm giác mà cậu cảm nhận được từ anh, ngọt dịu.

***

7 giờ 55 phút sáng, điện thoại của cậu vang lên, là anh

"Santa, cậu... tôi đang ở dưới nhà" Anh nói

"Em hôm nay không muốn đi làm" Santa vừa lấy tay ôm đầu vừa lầm bầm. Cậu đã thức cả một đêm dài, mãi đến 7 giờ sáng mới ngủ, cổ họng cậu đắng ngắt, mí mắt cũng sụp cả lại. Santa trả lời hoàn toàn theo bản năng mà thôi. Có lẽ là cậu cũng sốt rồi. Nực cười thật, khỏe mạnh như cậu mà cũng có ngày suy nghĩ đến phát ốm cơ đấy

"..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít sâu "Uno Zando, cậu xoay tôi như thế có vui không?"

"À... anh phải đến gặp Takahiro chứ nhỉ? Đợi một chút em xuống bây giờ" Santa lúc này mới nhận ra anh đang tức giận rồi. Cậu lê cái thân nặng nề của mình vào phòng vệ sinh rồi lại chậm rì rì thay quần áo. Làm xong tất cả mọi thứ đã là 8 giờ 30

Santa mở cửa xe bước vào ghế phó lái. Chịu thôi, ai bảo là Riki-kun đang ngồi ở ghế lái rồi.

"Chơi đùa vui không?" Anh hỏi ngay khi Santa vừa bước vào trong xe
Santa nhìn anh một chút, không có tâm trạng để trêu chọc anh, cậu chỉ lắc lắc đầu rồi gục vào kính xe, ngủ mất

Riki nhìn con người trông có vẻ mệt mỏi bên cạnh một chút rồi quay lại tập trung lái xe. Trông cậu ta không được khỏe lắm, vành mắt cậu ta đen cả lại, mí mắt sưng lên, giọng cũng khang khác. Thế cho nên anh quyết định mặc kệ cậu ta. Dù sao thì đến phim trường, cậu ta cũng phải dậy thôi.

Lái xe thêm 30 phút là tới nơi. Riki lay lay Santa dậy ra khỏi xe. Cậu ta khó chịu mở mắt một chút rồi lấy chiếc kính râm đeo lên, có lẽ là để che đi đôi mắt của mình. Cậu ta dẫn anh cùng bước vào phim trường.

Đúng là Tổng Giám đốc của Giải trí Uno kiêm nhà sản xuất của bộ phim, Santa và Riki đi đến đâu là mọi người sẽ chào rất nhiệt tình. Santa thì lạnh tanh, Riki thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi xã giao lại.

"Tổng Giám đốc" Nhân viên công tác tại trường quay tiến đến mời Santa vào phòng nghỉ ngơi cho đến khi phim bắt đầu khai máy.

Santa cũng chẳng từ chối, cậu đang rất mệt, có lẽ là sắp chống đỡ không nổi. Cậu nhanh chóng tiến tới phòng chờ. Trước khi đi còn không quên nói với Riki

"Anh có thể tự do đi đâu mà anh muốn" Rồi cậu bước đi

Riki nhìn theo bóng dáng của Santa một chút rồi anh rời tầm mắt khỏi người Santa, đánh mắt một vòng để tìm xem có người ấy ở đây hay không. Hôm nay là ngày khai máy, anh Takahiro phải có mặt chứ nhỉ?
Nhưng kì lạ là chẳng thấy anh Takahiro đâu, lẽ nào anh ấy chưa đến sao?

Riki buồn chán hỏi nhân viên phòng nghỉ của Santa rồi tự mình bước đến đó. Nếu không tìm thấy anh Takahiro thì quay về ngồi ở phòng nghỉ vậy.
Vừa đẩy cửa vào, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong phòng. Kiyoshi?

"A?" Cậu ta giật mình khi thấy cánh cửa được Riki mở ra mà chẳng thèm gõ

Kiyoshi trên tay đang cầm chai nước, người cậu ta cúi xuống, phía dưới là Santa đang ngửa cổ như vừa nuốt cái gì đó, cả khuôn mặt trắng nõn của Kiyoshi đang nhìn về phía cửa nơi Riki xuất hiện. Hình ảnh này có chút kì lạ.

"Chikada-san?" Cậu ta luống cuống lên tiếng

Santa cũng nhìn về hướng Riki đang đứng rồi ngay lập tức cậu mệt mỏi nhắm mắt nói với Kiyoshi

"Cảm ơn cậu Kiyoshi"

"Dạ... không có gì ạ. Vậy... tôi ra ngoài đây ạ?"

Cậu ta lúng túng chạy vội ra ngoài, trước khi đi còn không quên cúi người một cách lễ phép chào Riki thêm lần nữa

Riki nhìn theo bóng dáng cậu ta chạy đi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt có chút châm chọc nói với Santa

"Cậu ta có vẻ thích cậu?"

"Anh mong như vậy à?" Anh hỏi vậy thôi nhưng Santa biết rõ anh ấy không phải hỏi vì quan tâm đâu

"À cũng có một chút. Ít nhất thì cậu ta sẽ không bám theo anh Takahiro nữa"
Thấy không? Tất cả những gì Riki-kun quan tâm đều là Takahiro

"Ừ" Santa nói rồi giọng cậu nhỏ dần "Nếu em có thể thích người khác, không phải đau đớn vì anh thì tốt"

"Cậu nói gì cơ?" Riki không nghe rõ lắm nên anh hỏi lại

"Không có gì, có lẽ sắp khai máy rồi, đi thôi" Santa cố nén cơn đau nơi dạ dày rồi đứng dậy

Kiyoshi làm sao mà thích Santa được. Cậu ta chỉ là đúng lúc vào nhầm phòng nghỉ thì thấy Santa đang co ro vì đau dạ dày nên chạy đi lấy thuốc chỗ nhân viên y tế giúp cậu mà thôi. Cậu ta đang yêu đương mặn nồng với Takahiro cơ mà. Riki-kun phải thất vọng rồi. Giờ mà có người công khai theo đuổi cậu thì chắc anh ấy sẽ giúp hết sức để ném cục nợ là cậu đi mất.
Santa tham gia lễ khai máy xong liền nán lại xem cảnh quay đầu tiên. Đây là một bộ phim tình cảm, trong phim nhân vật của Takahiro thầm thích đàn em khóa dưới là Kiyoshi rất lâu nhưng Kiyoshi không đáp lại.

Riki-kun chắc đang kiềm chế bản thân lắm. Cái ánh mắt dịu dàng mà Takahiro nhìn Kiyoshi, kẻ ngu cũng biết là nó tình cảm đến thế nào. Santa chỉ nhìn về hướng Riki-kun mà cậu luôn yêu nhưng đồng thời, người cậu yêu lại dõi theo kẻ khác.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh nắm chặt lại rồi. Anh ghen tị sao ? Em cũng ghen tị với Takahiro lắm, vì anh ta chẳng làm gì cũng có được trái tim của anh. Còn em, hình như cho dù em có dâng cho anh cả thế giới, anh cũng không cần. Hay thậm chí nếu em có trực tiếp móc trái tim mình ra đây, anh cũng chẳng bố thí cho nó một cái liếc nhìn. Làm thế nào để em hết yêu anh đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top