Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bí mật tìm đến bác sĩ khi tình hình đã quá nghiêm trọng, trên tay cầm về vài chai thuốc mà chẳng biết công dụng được bao nhiêu. Lúc đi còn luôn nhắc nhở bác sĩ giữ bí mật giúp mình.

Chữ trên mặt chai toàn là tiếng Trung, dùng điện thoại tự dịch một chút, Santa vẫn bất lực không biết thuốc này xài thế nào cả. Thật ra bác sĩ cũng đã nói thuốc than vô dụng thôi, đống trên tay cũng chỉ để xoa dịu tình hình là chính, ít nhiều cũng giảm bớt được cảm giác lo âu của hắn.

Hiệu quả thì chưa biết có hay không, nhưng tại sân khấu đánh giá sơ bộ, cứ mỗi lần nhìn thấy Riki lộ da thịt, hắn cảm thấy như tâm trí mình xao động mất rồi. Nhưng nếu so sánh với thời gian đầu thì cũng đỡ hơn hẳn, không biết là do thuốc hay do tâm lý nữa.

Santa cứ nghĩ tình hình cứ như thế sẽ bị chìm xuống thôi, nhưng khi ở cùng nhau hơn 1 tiếng đồng hồ trên sân khấu, cảm giác khó chịu trên da càng lúc lại càng nghiêm trọng.

Phòng thay đồ hội trường chật kín người, tay săn ảnh cầm máy tìm kiếm thí sinh tỏ vẻ trông rất mệt mỏi, mùi nước hoa và mỹ phẩm hòa trộn với nhau khiến chẳng phân biệt được người nào là người nào. Chúng khiến mọi người cảm thấy choáng váng, kể cả Riki, khiến người anh ấy toàn là mùi hương lạ lẫm của nơi khác vươn tới.

Riki kéo Santa tránh xa khỏi nhân viên, dùng tiếng Trung bập bẹ để cho bọn săn ảnh tôn trọng một chút riêng tư của bọn họ. Chờ máy ảnh khuất xa, Riki kéo Santa đến một góc mà ánh sáng không thể nào lọt tới.

Riki quay xung quanh để chắc rằng không có một con mắt nào đang dõi theo hai người bọn họ. Sau đó, anh quay sang nhìn người trước mặt với đôi mắt đầy ân cần quan tâm:

"Santa, trạng thái em đang không ổn đúng không?"

Sự chú ý hiện giờ của Santa hoàn toàn đặt vào nơi cánh tay đang bị Riki nắm chặt lấy. Cái chạm nhẹ nhàng thôi nhưng lại xóa tan đi sự ngứa ngấy khó chịu của hắn bấy lâu nay.

"Riki ôm một cái khích lệ em đi nha"

Không cần suy nghĩ, Riki mở vòng tay mình ôm chặt lấy hắn.

Santa hài lòng gục đầu lên vai anh, mặt áp vào làn da trắng ngần trên cổ, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của người kia. Nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền qua da thịt, Santa cảm giác như bản thân mình đã lạc vào sa mạc quá lâu rồi. Như người lữ hành trên sa mạc chu du bấy lâu tìm thấy ốc đảo, sẽ dịu đi nỗi khát khao và lo lắng cứ dày vò trong lòng hắn.

Trên người Riki phủ đầy mùi nước hoa xa lạ. Nhưng khi tiến đến gần, hắn lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và tràn đầy ấm áp, giống như chiếc chăn bông được đem đi phơi nắng, hương thơm thoang thoảng hòa với mùi hương của ánh dương càng lúc càng nồng nàn, hiệu nghiệm hơn cả những viên thuốc vô dụng đó. Tác dụng trấn an quả thật rất thần thánh.

Santa ôm anh rất lâu và nhất quyết không chịu buông ra. Cho đến khi tiếng nhân viên gọi bọn họ cất lên, lại nghe tiếng Riki từng chút vang vào tai mình, truyền cho hắn một loại ma thuật mang đến dũng khí và niềm tin.

"Anh tin em đấy, Santa."

Riki thực sự là một người rất dịu dàng bằng cả tâm hồn, nhưng làm thế nào để có thể định nghĩa sự dịu dàng đây?

Nhẹ nhàng, khiêm tốn và bao dung.

Santa cảm thấy, cho dù là bất cứ ai gặp một người như anh ấy, đều sẽ vô thức bị thu hút và vô thức muốn tiếp cận anh. Tin rằng anh ấy sẽ chấp nhận hoàn toàn mọi thứ thuộc về mình, giống như Riki đã tin tưởng vào hắn vậy.

Và Santa cảm thấy, anh ấy là một người mạnh mẽ, trẻ trung đầy tham vọng và mục tiêu. Mặc dù Riki cứ mãi loay quay trong tâm trí của bản thân anh, nhưng khi mở ra được chiếc hộp bí ấn đó thì Riki chính là nguồn tài nguyên vô tận.

Trong hai năm sống cùng với Riki, với sự ngầm hiểu nhau đã ăn vào trong tĩnh mạch, hắn cũng nghĩ rằng Riki có thể hiểu được những lo lắng và mong đợi của mình. Ai có thể làm điều này tốt hơn được Riki cơ chứ?

Sân khấu đã được hoàn thành cực kỳ tốt, Santa không thể nào nhớ hết được những chi tiết nhỏ bé hay những khoảnh khắc cảm xúc của bản thân mình. Chỉ khi ánh mắt hai người trao nhau, hắn có thể cảm nhận thấy tim mình đập nhanh đến mức nào.

Quay trờ lại cất hết đống thuốc đầy màu sắc đó đi, Santa lại nghĩ rằng, Riki quả là một viên thuốc bọc đường thần kỳ có thể khiến người chết như sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top