Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 23 - Still Miss You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yuju's POV]

Gương mặt đỏ lựng, những giọt lệ rưng rưng chực chờ rơi, đôi môi bặm lại thật chặt để tránh bản thân mình bật khóc. Chưa bao giờ Yerin unnie lại như vậy...

Cho dù luyện tập đến mức mỏi mệt rã rời, bị giám đốc than phiền hay ngay cả scandal khóc lố đầy trên mặt báo, cô chị gái trước mặt tôi vẫn giữ cho mình một thái độ tích cực và luôn vực dậy bản thân chẳng khiến ai lo lắng. Thế nhưng người đó và cô gái đang đau đớn trước mặt này là một người sao?

Rốt cuộc cậu con trai tên Wonwoo là gì với chị ấy vậy?

Cả hai nhóm có thời gian ra mắt gần gần nhau, lại vô cùng hữu duyên khi tham gia hàng tá những buổi diễn, lễ trao giải và sự kiện chung, thế nhưng tuyệt nhiên Yerin vẫn chưa bao giờ thể hiện bất cứ điều gì... Dẫu cho cả đám con gái như tôi, Eunha, Umji, Sowon unnie hay thậm chí cả SinB lâu lâu cũng túm tụm bàn về độ bảnh trai của các thần tượng nam nhưng tuyệt nhiên Yerin chỉ lẳng lặng lắng nghe mà chẳng bao giờ tham gia vào... Ấy thế mà giờ đây, khi nghe một cái tên lạ lẫm xuất phát từ miệng chị ấy thật sự khiến tôi tò mò đến phát điên...

Yerin giương đôi mắt long lanh một cách đáng thương nhìn tôi, dẫu có nhiều khúc mắc và hàng tá câu hỏi loay hoay trong đầu, tôi vẫn không hỏi lại mà chỉ gật đầu quay lưng đi gọi điện cho Dokyeom. Có lẽ bây giờ Yerin chưa chuẩn bị tinh thần để kể những bí mật của mình và tôi cũng không muốn đặt chị ấy vào tình thế khó xử.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được bắt máy, giọng nói ngái ngủ của Dokyeom khiến tôi hơi khó xử khi làm phiền cậu ta vào thời điểm này, thế nhưng vì Yerin tôi đành nhắm mắt dò hỏi

"Dokyeom à! Xin lỗi nhưng mình muốn hỏi thăm một chút chuyện! Bây giờ cậu có tiện trả lời không?"

"Oh~~~ Yuna à?! Sao vậy... Nói đi!"

"Uhm..." – Tôi lén nhìn ra phía sau, vẫn thấy Yerin nhìn mình một cách thật đáng thương, cố gắng hít một hơi dẹp bỏ mặt mũi hỏi – "Wonwoo... Người cùng nhóm với cậu ấy! Vừa rồi hình như có scandal... không biết anh ấy có sao không? Ý mình là... hiện tại có gặp rắc rối hay tâm trạng thế nào rồi?!"

Có trời mới biết tôi lấy hết sức bình sinh đánh vần từng lời như thế nào, thật sự chẳng quen biết gì người kia thế nhưng phải cố gắng lấy tâm trạng của một kẻ quan tâm hỏi han khiến tôi trở nên ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

"À... Wonwoo hyung! Ban đầu anh ấy cũng khá sốc với bài báo đó, bọn mình cũng thế, rất bất ngờ và lo lắng không biết nên làm thế nào... Tuy nhiên công ty cũng có thảo luận để giải quyết tình hình, chắc sẽ có lời xin lỗi chính thức đến mọi người. Chỉ là hiện tại thì tâm trạng Wonwoo hyung cũng chưa ổn lắm, cứ đóng cửa ở trong phòng thôi, gần một ngày không ăn uống gì rồi..."

Tiếng thở dài trong câu nói của Dokyeom khiến tôi chợt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Là một thần tượng, ai cũng sợ hãi nếu một ngày mình gây ra lỗi lầm nào đó, liệu công chúng sẽ phản ứng ra sao? Liệu còn có thể quay lại con đường mà mình đã mơ ước? Có lẽ anh chàng kia cũng đang lâm vào những cảm xúc tiêu cực như thế...

"Mà Yuna à?! Sao cậu lại hỏi thăm về Wonwoo hyung vậy?"

Câu hỏi bất ngờ của Dokyeom làm tôi hơi bất ngờ, đương nhiên chẳng thể nào nói rằng Yerin đang khổ sở và lo lắng tột cùng mà bưng gương mặt nức nở nhờ tôi rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành cười trừ nghĩ một câu trả lời hợp lý nhất có thể

"À... Nhóm mình ai cũng lo lắng nên nhờ mình hỏi thăm! Dù sao hai nhóm chúng ta cùng debut một năm và làm việc với nhau vài lần mà."

"Oh... Vậy cảm ơn cậu nhé! Nhắn lời cảm ơn của mình đến cách thành viên trong nhóm nữa!"

"Ừ... Vậy ngủ ngon! Tạm biệt!"

Tôi ngắt điện thoại và thở dài, không biết có nên nói ra sự thật là anh chàng bên ấy vẫn còn cảm thật rất tệ và còn giam mình trong phòng không? Kể ra chỉ sợ Yerin lại lo lắng hơn thôi...

"Sao...Sao rồi?!" – Đôi mắt mọng nước cùng đôi môi run run của Yerin càng khiến tôi chạnh lòng, tôi nhẹ giọng đáp lại và tuyệt nhiên không nỡ đề cập đến chuyện kia

"Uhm... Hiện tại thì công ty cũng đang cố gắng hết sức giải quyết vấn đề, sẽ có một bức thư xin lỗi chính thức... Và các thành viên cũng bên cạnh động viên và an ủi Wonwoo nên tâm trạng anh ấy đã khá lên rồi, chị đừng lo lắng nữa!"

Câu nói của tôi có vẻ một cách nào đó làm trái tim xao động của Yerin bình tĩnh lại, chị ấy thở phào gật gật đầu...

"Cảm ơn em nhiều... Xin lỗi vì đã làm phiền em như vậy... Thôi! Cũng muộn rồi, em vào ngủ đi!"

Tôi nhẹ cầm lấy bàn tay của Yerin, cố gắng tinh tế mở lời, thật sự chuyện tối ngày hôm nay khiến tôi rất tò mò và bối rối, rốt cuộc người con trai kia là ai mà khiến chị ấy lo lắng đến thế?! Rốt cuộc còn bí mật nào mà Yerin còn giấu chúng tôi cơ chứ?

"Unnie... Chị không có gì nói với em sao?!"

Yerin nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt hơi do dự nhưng rồi cuối cùng chị ấy vẫn lắc đầu

"Yuju à! Chuyện ngày hôm nay em đừng kể với bất cứ thành viên nào nhé! Xem như chị xin em... Còn việc tại sao chị hỏi về người kia... Ít nhất đến một thời điểm nào đó, khi chị đủ bình tĩnh và dũng cảm sẽ chia sẻ với em và mọi người, được không?!"

Những câu nói rất nhẹ nhàng nhưng như thể trút hết sức lực của chị ấy. Chắc hẳn chị ấy đã từng bị tổn thương sâu đậm đến mức khó có thể mở lòng ra như thế... Tôi chỉ có thể lặng thinh gật đầu và quay người rời đi, để lại một hình bóng lặng lẽ phía sau mà nước mắt còn đang chực chờ rơi xuống...

------------------------

Cứ thế thời gian trôi qua...

Mối quan hệ giữa Wonwoo và Yerin không có sự thay đổi, hay ít nhất theo quan sát của tôi chúng chẳng có một sự đột phá đáng chú ý nào. Ngay cả buổi lễ MAMA khi hai nhóm chúng tôi cùng nhau trình diễn, hai người họ cũng đứng cách nhau thật xa và tỏ ra không hề quen biết... Dù là một kẻ hóng hớt hết mình, tôi cũng đành giơ cờ bỏ cuộc khi cô chị Yerin này thật sự quá mức thản nhiên và lạnh lùng. Suốt gần bốn năm hoạt động, tôi còn nghĩ họ chẳng là gì của nhau nữa vì dẫu sao hai nhóm cũng đã đi một chặng đường quá dài mà vẫn có sự chuyển biến nào...

Cho đến khi chương trình SBS Daejun Super Concert diễn ra, một sự cố xảy đến với Yerin thì rốt cuộc cuối cùng mối quan hệ lòng vòng và vô cùng khó hiểu của hai người cũng bị phơi bày.

Ngày cuối thu ở Seoul, tuy nhiệt độ chưa đến mức cắt da cắt thịt nhưng với một con bé chịu lạnh kém như tôi thì hơi thở phà ra đã có khói rồi. Cả nhóm chỉ khoác trên mình bộ váy áo mỏng manh mà dượt sân khấu... Khoảnh khắc lúc vừa bước lên, tôi có cảm thấy Yerin có gì kì lạ, trời lạnh mà chị ấy đổ mồ hôi sao?

Thế nhưng chẳng kịp hỏi han, cả bọn phải căng tai lắng nghe hiệu lệnh đạo diễn và dượt theo bài hát Love Whisper. Bài hát rất nhanh và khó, các thành viên cũng hết sức tập trung mà chẳng nhận ra Yerin đang không ổn, chị ấy dùng tay phải ôm chặt bụng mình, gương mặt thất thần cố gắng gượng hết sức để nhảy theo...

Cho đến khi bài hát kết thúc... cũng là lúc bóng dáng liêu xiêu của Yerin hoàn toàn đổ gục....

"Yerin à!"

Tiếng gào của Sowon khiến chúng tôi thảng thốt quay qua để rồi nhìn thấy Yerin đã ngất lịm trong khi tay còn đang ôm chặt bụng mình. Cả bọn vừa sợ hãi vừa lo lắng bước qua nhưng chẳng ngờ chắn trước mặt là một bóng lưng của người con trai khác đã thật nhanh xuất hiện.

Anh chàng ấy vỗ nhẹ mặt Yerin, âm thanh còn run run gọi tên chị ấy, tất cả những biểu cảm hoảng hốt và lo sợ kia đều khiến chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng. Cậu ta còn định cúi xuống bế chị ấy lên thế nhưng anh quản lý của chúng tôi đã chạy đến kịp thời, từ tốn chặn cậu ấy lại và thầm giọng nói

"Được rồi! Bỏ tay ra đi! Chúng tôi sẽ đưa con bé vào bệnh viện... Ở đây đông người như thế, nhiều người sẽ để ý đấy!"

Anh Minhan quản lý cõng Yerin còn đang mê man trên lưng chạy xuống sân khấu để lại bóng lưng cô tịch của chàng trai ấy. Ánh mắt đó vô cùng thất vọng và lạc lõng như thể mình chẳng có cơ hội làm gì đó cho người con gái đang lâm vào nguy kịch kia...

Tuy khoảnh khắc này diễn ra rất nhanh và đột ngột nhưng rồi nhờ đó, chúng tôi, cả GFriend và Seven đã nhận ra một điều bí mật nào đó giữa hai người...

"Yerin ổn rồi... Cũng may là cấp cứu kịp thời! Anh Minhan báo xong mà chị cảm thấy nhẹ nhõm dễ sợ. Con bé ngu ngốc! Đau ruột thừa mà không nói một lời, lại còn cố gắng chịu đau hết cả buổi... Nghĩ lại mà còn tức điên!"

Sowon unnie càm ràm thông báo trong phòng chờ khiến cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc Sowon cũng đã lo lắng rất nhiều, chúng tôi còn phải chuẩn bị buổi diễn trong vài tiếng nữa mà lại chẳng được đến cùng Yerin, thử hỏi lòng đứa nào trong đây còn bình yên mà đủ tự tin trình diễn...

"Mà nè!" – Đột nhiên Sowon túm bốn con nhóc quay lại một vòng tròn dò hỏi – "Mấy đứa chắc cũng thấy cảnh chiều nay đúng không?"

"Vụ một idol nam nhà 17 chạy qua bế thốc Yerin đó hả?!"

"Cậu ta là Wonwoo phải không? Anh chàng với gương mặt siêu cấp lạnh lùng bên nhóm đó ấy!"

"Đúng rồi! May là chị không nhìn nhầm, chị còn tưởng chị bị mộng du đấy!" – Sowon vỗ nhẹ tim mình thở phào nhưng rồi quay lại hỏi tụi nhỏ - "Nhưng mà cậu ta với Yerin là sao vậy? Hai đứa nó bí mật hẹn hò sao?!"

"Yerin là một trạch nữ điển hình mà?! Ngoài giao du vài cô bạn thân và nhóm mình thì chị ấy có ra ngoài lúc nào đâu cơ chứ?!" – SinB lắc đầu nguầy nguậy phản bác. Câu nói kia càng làm mọi thứ thêm bế tắc, tôi lại chẳng dám hó hé gì về cái tối hơn bốn năm trước, chỉ sợ Yerin sau này biết được sẽ cạo đầu tôi...

"Thôi! Đừng lo, chị đoán được ai biết rồi! Để chị đây ra tay!"

Sowon nhíu mày và nở nụ cười ranh mãnh làm cả bọn sởn tóc gáy, đương nhiên tôi biết chị ấy ra tay là chỉ có thành công rồi... Nhưng cũng hơi lo lắng cho tình trạng của Yerin, không biết khi hồi phục, chị ấy sẽ đối diện thêm vấn đề nào nữa đây???

[End Yuju's POV]

-------------------------------

Sorry mọi người khi bỏ bê lâu như thế, tình hình là watt có vẻ khó để vào nên lượt đọc, vote và comt đều xuống. Làm cho khổ chủ viết fic cũng rất "đau lòng"...

Nhưng dưới tình huống vài bạn còn nhớ và muốn đọc nên mình đã cố gắng viết thật nhanh. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top