Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kèn Lá

"Công chúa, người chậm một chút!" Tiểu Đào đuổi theo Ngọc Huyên công chúa - Viên Ngọc Huyên.

"Mau lên, ta phải xem người của Đổng Tang quốc rốt cuộc bộ dạng như thế nào!" Viên Ngọc Huyên chạy nhanh về phía hoa viên đang tổ chức tiệc rượu.

"Nhưng người đang bị hoàng thượng cấm túc, ngàn vạn lần đừng để hoàng thượng nhìn thấy người a"

"Ngươi lo cái gì? Cùng lắm phạt thêm một tháng nữa!" Viên Ngọc Huyên không sợ hoàng thượng. Nàng chỉ sợ thái hậu thôi!

Ngọc Huyên công chúa cao cao tại thượng bây giờ đang ngồi xổm ở mép cửa nhìn vào sân lớn của hoa viên. Ái chà, đông người ghê nhỉ. Nàng đảo mắt một vòng, xem ra người Đổng Tang cũng chỉ như Phù Nguyệt của nàng thôi. Đâu có giống lời đồn cái gì ăn thịt sống, cái gì răng nanh dài chứ...

"Công chúa, nên về thôi" Tiểu Đào giật nhẹ ống tay áo Viên Ngọc Huyên.

Viên Ngọc Huyên chán nản nhìn a hoàn mình tâm đắc bấy lâu nay "Ừ thì về"

Đi được một đoạn Tiểu Đào chợt nhớ ra nồi gà tần nàng tự tay làm vẫn đang ninh trên bếp. Kết quả để lại Viên Ngọc Huyên một mình thong thả đi về cung.

Trăng thanh gió mát Viên Ngọc Huyên vừa thong thả đi vừa ngắm trăng, thế này mà thêm một điệu nhạc nữa thì vừa đẹp. Dứt suy nghĩ tiếng kèn lá vang trên cây anh đào giữa sân nghỉ rẽ về cung của nàng.

Bây giờ mà hoa anh nào nở nữa thì hoàn mĩ. Dứt suy nghĩ hoa anh đào vẫn không nở. Tiếng kèn lá ngừng lại Viên Ngọc Huyên cau mày "Thổi nữa đi chứ!"

"Đoạn tiếp theo ta không thuộc" Nam nhân nhảy xuống từ cây anh đào, cách ăn mặc này hẳn là theo đoàn người Đổng Tang đến.

"Ngươi là người Đổng Tang à?"

Nam nhân gật đầu.

Viên Ngọc Huyên suy nghĩ một hồi rồi quyết định làm quen "Lại đây ta hỏi ngươi một số vấn đề"

Tiếp theo đó Viên Ngọc Huyên và nam nhân Đổng Tang ngồi dưới gốc cây anh đào nói chuyện. Chủ đề chính là Người Đổng Tang.

Cuối cùng thu được kết quả tin đồn hoàn toàn bịa đặt, tuy trang phục hơi khác thôi. Còn lại đều giống người Phù Nguyệt.

"Hóa ra là như vậy!" Viên Ngọc Huyên cười nhìn nam nhân kia.

Sao bây giờ nàng mới biết nam nhân này nói chuyện dịu dàng lại còn đẹp trai như vậy? Tuy hơi mất liêm sỉ nhưng nàng gả cho hắn được không?

"Ngươi tên..."

"Nàng đợi ta ba năm. Nhất định ba năm sau ta sẽ đến cầu thân với nàng" Nam nhân nọ tha thiết nhìn vào mắt Viên Ngọc Huyên.

Mà Viên Ngọc Huyên lại bị đôi mắt ấy mê hoặc, gật đầu đồng ý.
"Nhưng chàng tên là gì?"

"Nàng cầm chiếc vòng đá này làm tín vật. Ta nhất định sẽ quay lại!" Nói xong nam nhân nọ không biết dùng khinh công hay phép dịch chuyển mà biết mất.

"Ta là Viên Ngọc Huyên, ta ở đây đợi chàng!" Viên Ngọc Huyên nhìn vào màn đêm hô lên. Một năm nay hoàng huynh chọn phu quân cho nàng, nàng đều không ưng ý. Vậy mà mới gặp một lát nàng đã đồng ý gả cho người ta rồi. Con người đúng thật là...

"Người đợi ai thế?" Tiểu Đào đã quay lại rồi, nàng ngửa đầu nhìn theo Viên Ngọc Huyên rồi thì thầm hỏi.

"Ôi dọa chết ta rồi, lần sau đi đến thì phát ra tiếng động giúp ta"

"Không phải công chúa dạy nô tì đi nhẹ nói khẽ sao?" Tiểu Đào cảm thấy công chúa của nàng đôi khi thật khó hiểu.

"Bây giờ ta muốn đi phát ra tiếng động đấy!" Viên Ngọc Huyên phất làn váy một cái rồi quay người đi về cung của mình.

Ngày hôm sau đoàn người Đổng Tang về nước đem theo niềm hy vọng và trái tim của nàng công chúa mười sáu tuổi.
Tiểu Đào thấy trên cổ tay công chúa có chiếc vòng tay có hình mặt trăng khuyết làm bằng đá phát sáng. Loại đá quý ở Đổng Tang quốc. Hỏi mấy lần nhưng Viên Ngọc Huyên không chịu nói.

Hằng ngày Viên Ngọc Huyên đều ngắm chiếc vòng tay, nâng niu như báu vật. Có một lần Viên Trầm đến chơi, không cẩn thận làm rơi chiếc vòng để trên bàn xuống đất. Hôm ấy Viên Trầm bị muội muội mắng xối xả. Dỗ mãi Viên Ngọc Huyên mới nguôi giận.

Năm tháng sau Viên Trầm được phong vương, gọi là Vân Nam vương gia. Sau khi phong vương Viên Trầm tới biên cương đánh giặc hơn nửa năm mới thắng trận trở về được một tháng. Viên Ngọc Huyên rảnh rỗi đều đến Vân Nam vương phủ chơi. Hôm nay không ngoại lệ.

"Ấy? Huynh đi đâu vậy?" Vừa mới xuống xe ngựa thì Viên Ngọc Huyên thấy Viên Trầm ra khỏi cửa.

Viên Trầm không nói chỉ đi thẳng về phía xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

"Đợi muội với!" Viên Ngọc Huyên chạy theo, lên xe ngựa rồi quay lại nói với Tiểu Đào "Muội ở lại, không cần theo ta"

Vân Nam vương gia dẫn hoàng muội đi đâu? À không, Vân Nam vương gia đi đâu?
Câu trả lời là: Đến quán rượu Lan Hi.

Đường đường là vương gia mà lại đến quán rượu nhỏ này sao?
Câu trả lời là: Vấn đề không nằm ở rượu hay đồ ăn mà nằm ở bà chủ quán rượu.

Viên Ngọc Huyên nhìn nửa mắt cũng biết là Trầm ca ca của nàng thích Lan Hi Nương.

"Huynh để ý chủ quán à?"

Viên Trầm đang si mê nhìn bên cửa sổ bỗng quay ngoắt lại nhìn muội muội, tầm một phút sau mới nhả một câu "Biểu hiện rõ lắm sao?"

"Đúng rồi, liếc một cái là biết liền" Viên Ngọc Huyên ngó xuống lầu dưới, ái chà Lan cô nương này không tệ nha.

"Huynh đợi đó, muội đi hỏi thăm một chút" nói xong Viên Ngọc Huyên đã biến mất sau cánh cửa.

Viên Trầm thấy hoàng muội của hắn đang nói chuyện với một người làm, chuyển qua chưởng quầy rồi lại chuyển qua hai đứa con nhỏ của người làm.

Viên Ngọc Huyên đóng kín cửa lại rồi gấp gáp uống chén nước. Cuối cùng cũng nói được câu hoàn chỉnh "Tốt quá rồi, tối nay huynh phải hành sự luôn"

Viên Trầm im lặng nghe Viên Ngọc Huyên nói "Lan Hi Nương vào những đêm mưa gió đều thấy ác mộng. Mà khi nãy muội đã xem qua trời rồi, đêm nay sẽ mưa to đấy. Huynh xem rồi làm gì thì làm"

"Cho phép ở phủ ta một tuần!"

"Được" Viên Ngọc Huyên rất thích ở ngoài chơi, trong cung ngột ngạt chết nàng. Chưa kể còn gặp mấy vị phi tần của huynh trưởng, nhìn họ tranh đấu mệt muốn chết.

Buổi tối Viên Ngọc Huyên ngồi ngoài sân lớn hóng gió, không sai là hóng gió trước khi mưa. Hóng được gió lại còn hóng được hoành huynh đi đâu đó!

"Huynh đi đâu đấy?"

"Muội về phòng đi, sắp mưa rồi" Nói xong Viên Trầm dùng khinh công đạp đất bay đi.

Viên Ngọc Huyên bĩu môi, vội vàng tới dùng luôn khinh công.

Sau vài tháng Viên Ngọc Huyên có hoàng tẩu rồi, sau khi thành hôn mười tháng thì sinh được một tiểu bảo bối. Viên Ngọc Huyên lên làm cô cô rồi!

"Tiểu bảo, tiểu bảo" Viên Ngọc Huyên ôm tiểu bảo mới một tháng tuổi trong lòng, vui vẻ trêu đùa.

"Huyên nhi, muội sao mãi không tính chuyện gả đi vậy? Muội còn lớn hơn ta một tuổi" Lan Hi Nương nhìn vị hoàng muội mà gấp gáp thay muội ấy.

"Không vội, không vội" Viên Ngọc Huyên cười, nàng mới đợi gần hai năm, thật sự không vội.

Mới đó đã gần một năm rồi, tiểu bảo đã gần một tuổi, biết ê ê a a rồi. Tiểu bảo rất quý cô cô Viên Ngọc Huyên. Nhìn thấy cô cô là đòi bế, làm nũng.

Mỗi lần rảnh rỗi Viên Ngọc Huyên không đến Vân Nam vương phủ nữa mà đến Lan Hi. Hôm nay nàng đến bắt gặp một người làm mới, một nữ nhân xinh đẹp!

Viên Ngọc Huyên bế tiểu bảo lên lầu tìm Bắc Tư Thành, kể ra thì Viên Trầm, Bắc Tư Thành và nàng chơi cùng nhau từ nhỏ.

"Làm gì mà cứ nhìn xuống đại sảnh vậy?" Viên Ngọc Huyên hỏi xong đột nhiên cảm thấy cảnh này quen quen. Nàng chưa kịp nhìn theo hướng mắt của Bắc Tư Thành thì tiểu bảo ngọ nguậy đòi bế dong. Thôi thì chút nữa điều tra vậy!

Viên Ngọc Huyên bế tiểu bảo xuống đại sảnh, đi lòng vòng cuối cùng phát hiện Bắc Tư Thành nhìn nữ nhân mới đến đây làm. Mắt nhìn huynh đệ nàng tốt đấy chứ! Đi hỏi thăm một chút xem sao, Đông Nhược Vi à, tên hay đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top