Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ta Đã Đợi Được Chàng

Mạc Lam Từ Quân lao đến ôm lấy Viên Ngọc Huyên, một cước đạp Ngôn Hữu Mạn Tây nằm sấp xuống giường, ngất luôn tại chỗ. Láo toét, dám cướp đoạt nương tử của hắn.

"Không sao, không sao rồi" Mạc Lam Từ Quân một tay ôm, một tay vỗ lưng Viên Ngọc Huyên đang run rẩy.

Viên Ngọc Huyên nước mắt như mưa, há miệng nhưng không nói được.

Mạc Lam Từ Quân đau lòng giải huyệt câm cho nàng, cái nữ nhân xấu xa kia dám bắt nạt nương tử hắn thế này. Hắn phải gửi thư cho hoàng huynh đem nàng ta đi thật xa mới được.

"Ta sợ... hức..." Viên Ngọc Huyên khóc nấc lên.

"Ta đưa nàng về phòng" Mạc Lam Từ Quân bế luôn Viên Ngọc Huyên đi ra ngoài.

Ra tới cửa đột nhiên Viên Ngọc Huyên nhớ tới bức tranh vẫn ở trên bàn, nàng lại đòi quay lại lấy. Mạc Lam Từ Quân thấy bức tranh thì tâm trạng dịu lại một chút.

"Gửi ở chỗ nàng trước nhé"

Viên Ngọc Huyên gật đầu, ôm chặt cuộn tranh trong lòng. Sự việc xảy ra hôm nay vượt quá hiểu biết của nàng, phải nói là sốc tinh thần.

"Ai cho ngươi bế... muội sao vậy" Đông Nhược Vi đang ngồi ở sảnh hóng gió thì thấy Mạc Lam Từ Quân bế Viên Ngọc Huyên đi tới. Định mắng một hồi lại thấy muội muội nước mắt ngắn nước mắt dài.

Viên Ngọc Huyên ấm ức lắc đầu.

"Để nói sau, ta đưa nàng ấy về nghỉ ngơi trước" Mạc Lam Từ Quân bế Viên Ngọc Huyên về phòng, dỗ dành nàng một lúc rồi để Tiểu Đào chăm sóc nàng. Có lẽ quá mệt nên Viên Ngọc Huyên ngủ rất nhanh.

Mạc Lam Từ Quân quay lại sảnh, thấy Bắc Tư Thành và Đông Nhược Vi đã ngồi ngay ngắn ở đó rồi. Hắn kể lại chuyện hắn đã chứng kiến.

"C** ** **, làm vậy mà coi được sao? Con ả đó đâu? Đem nó đến đây cho ta. Hừ, hôm nay ta không dạy dỗ nó ta không mang họ Đông nữa" Đông Nhược Vi đứng phắt dậy, vén hai tay áo lên cao.

"Nàng bình tĩnh, ảnh hưởng thân thể" Bắc Tư Thành dù cũng tức giận nhưng nương tử của mình vẫn là quan trọng nhất.

Mạc Lam Từ Quân vẫn đang đắm chìm trong câu chửi của Đông Nhược Vi, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe câu đó nhỉ? Đã hơn ba năm rồi. Chẳng lẽ Đông Nhược Vi cũng xuyên đến?

"Xin hỏi... câu chửi đó... phu nhân từ đâu mà biết?" Mạc Lam Từ Quân ngập ngừng mãi mới hỏi được một câu.

"???" Đông Nhược Vi khó hiểu nhìn Mạc Lam Từ Quân, câu chửi nào? C** ** ** ư? Tại sao hắn biết? Nàng phải thử!

"Sin bình cộng cos bình bằng bao nhiêu?"

"1" Mạc Lam Từ Quân trả lời trong kinh ngạc.

"Đồng hương!" Đông Nhược Vi thốt lên.

Bắc Tư Thành cuối cùng cũng hiểu Đông Nhược Vi đã tìm được người cùng thời đại, nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu tại sao từ một nghìn năm sau lại có thể đến thời đại này.

"Đến đây bao lâu rồi bro?" Đông Nhược Vi thuận miệng hỏi, hỏi xong lại nhớ đến Viên Ngọc Huyên, lạc đề mất rồi "Con ả Ngôn Hữu Mạn Tây đó đâu? Đem nó ra đây"

"Bị ta đánh ngất trong phòng"

Vậy là cả đoàn người nối nhau đi đến phòng Mạc Lam Từ Quân, ngay bàn trà thấy rơi vãi cả mười xiên kẹo hồ lô, có thể thấy người cầm nó hoang mang hoảng hốt đến mức nào.

Ngôn Hữu Mạn Tây vẫn nằm ngất trên giường, Đông Nhược Vi gọi hai nha hoàn đến cuốn chăn lên người nàng ta, ăn mặc mát mẻ thế không biết. Bởi vì có người động vào nên Ngôn Hữu Mạn Tây lơ mơ tỉnh dậy. Miệng còn lẩm bẩm "Từ Quân đánh ta"

Khi mở mắt nhìn được rõ ràng thì nàng ta thấy cả đoàn người nghiêm nghị nhìn nàng ta, quá hoảng hốt nàng ta lại ngất tiếp. Không biết là thật hay giả vờ nhưng Đông Nhược Vi ra lệnh gói nàng ta đưa về Đổng Tang.

Mạc Lam Từ Quân ngay lập tức lấy giấy bút viết thư gửi về cho hoàng huynh, kể sơ qua mọi chuyện rồi yêu cầu chuyện này phải được giải quyết thỏa đáng. Nếu ngày hắn đưa Viên Ngọc Huyên về còn thấy Ngôn Hữu Mạn Tây quanh quẩn ở đó thì đừng trách hắn.

Ngày hôm sau, Ngôn Hữu Mạn Tây như bốc hơi khỏi Bắc thành, căn phòng kia cũng bị niêm phong. Không biết làm thế nào Mạc Lam Từ Quân xin được ở một tiểu viện ngay bên cạnh tiểu viện của Viên Ngọc Huyên.

Lại nói về Ngọc Huyên công chúa, sau khi tỉnh dậy cứ ngồi ngẩn ra, thỉnh thoảng rùng mình run lên nhè nhẹ. Mạc Lam Từ Quân đau lòng không thôi, cả ngày đều vây quanh nàng dỗ dành. Phải ba ngày sau tinh thần Viên Ngọc Huyên mới ổn định lại.

Còn một tháng nữa là tới ngày cử hành hôn lễ, Mạc Lam Từ Quân phải về Đổng Tang, Viên Ngọc Huyên về kinh thành. Hai người bịn rịn chia tay, Đông Nhược Vi và Bắc Tư Thành nhìn muốn đau cả mắt.

Viên Trầm tới đón Viên Ngọc Huyên về kinh thành, tiện cũng gặp qua vị phò mã ẩn thân ba năm. Muội muội của hắn đúng là cuồng nhan sắc, bảo sao ba năm nhớ mãi không quên cái tên chết tiệt đó.

Nhìn Viên Ngọc Huyên yên vị trên xe ngựa thì Mạc Lam Từ Quân mới thúc ngựa quay đầu tiến lên phía bắc, quay về Đổng Tang quốc.

Kinh thành đang rục rịch chuẩn bị lễ thành hôn cho vị công chúa xuất giá muộn nhất. Hoàng cung bắt đầu dọn dẹp, mấy hôm nữa sẽ treo đèn kết hoa. Viên Ngọc Huyên ngày ngày đến phường thêu xem thợ thêu làm y phục. Mặt mũi lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc, hoàng thượng, thái hậu đều lần lượt trêu ghẹo nàng.

"Con gái lớn cuối cùng vẫn không giữ được nữa, phải gả đi rồi" Thái hậu thở dài.

Viên Ngọc Huyên bĩu môi, có mà thái hậu gấp gáp muốn gả nàng đi lắm rồi ấy.

"Cũng may gả đi được, nuôi ở đây tốn không biết bao nhiêu cơm gạo" Hoàng thượng mỉm cười như thể đẩy được cục nợ đi.

Viên Ngọc Huyên trợn mắt nhìn vị hoàng huynh, cần phải nói khó nghe như vậy sao?

Vài ngày rảnh rỗi nàng đến phủ của Viên Trầm chơi, hết chơi với cục bột nhỏ lại quay qua phàn nàn với Lan Hi Nương về chuyện phải gả đi xa. Nàng muốn gả nhưng nghĩ đến phải tới tận Đổng Tang quốc thì lại có chút buồn phiền. Đất khách quê người, nàng chỉ biết mỗi Mạc Lam Từ Quân ở đó. Lan Hi Nương động viên nàng nên bàn bạc với phò mã.

Gần tới ngày thành hôn Bắc Tư Thành và Đông Nhược Vi cũng quay về kinh thành. Hoàng cung rực rỡ sắc đỏ, sẵn sàng gả đi nàng công chúa cứng đầu nhất.

Ngày Mạc Lam Từ Quân đem hai hàng dài sính lễ đến, người dân đứng hai bên ven đường nhìn muốn hoa mắt chóng mặt. Sính lễ được đem vào hoàng cung, xếp đầy cả một sân bên ngoài đại điện.

Trong đại điện, nghi lễ thành hôn diễn ra long trọng. Đến cuối cùng là tiết mục trao nhẫn mà Mạc Lam Từ Quân nhất quyết thêm vào. Hắn trao nhẫn cho Viên Ngọc Huyên, còn Viên Ngọc Huyên trao nhẫn cho hắn, cả hai đều đeo ở ngón áp út. Miệng còn thề dù đau ốm, bệnh tật hay bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không rời bỏ đối phương.

Đông Nhược Vi bĩu môi "Xuyên về cổ đại mà cũng màu mè như vậy"

Bắc Tư Thành ngay lập tức nịnh nương tử "Chúng ta tổ chức lại, ta cũng phải trao nhẫn"

Đương nhiên chuyện tổ chức hôn lễ lần thứ hai của hai người họ còn lâu mới diễn ra.

Viên Trầm một tay bế nhi tử, một tay ôm eo Lan Hi Nương, hạnh phúc biết bao.

Vài ngày sau, Mạc Lam Từ Quân sẽ đưa Viên Ngọc Huyên về Đổng tang quốc.

"Nếu đã qua đó thì có được về Phù Nguyệt nữa không?" Viên Ngọc Huyên bất an, có rất nhiều công chúa gả đi xa, đều biền biệt không về thăm nhà được mấy lần, rồi cuối cùng cũng nằm xuống nơi xứ người.

"Đương nhiên là có rồi, nàng muốn về lúc nào ta sẽ cùng nàng về lúc đó" Mạc Lam Từ Quân ôm nương tử vào lòng. Hắn đương nhiên hiểu những bất an khi nữ nhân gả đi xa.

"Ừm" Viên Ngọc Huyên nhẹ nhàng trả lời.

Ngày Viên Ngọc Huyên đến Đổng Tang quốc, cả hoàng tộc ra tiễn, như thể nàng đi sẽ không quay về nữa vậy. Thái hậu rưng rưng ôm lấy nữ nhi, hoàng thượng thì vỗ vai nàng động viên, huynh đệ tỷ muội khác cũng lần liệt chào tạm biệt.

"Có chuyện gì thì gửi thư về cho ta, ta đến dẹp luôn cái Đổng Tang quốc đó" Đông Nhược Vi nói nhỏ vào tai Viên Ngọc Huyên.

"Được rồi, muội biết rồi. Tới ngày tỷ sinh ta sẽ về bế cháu" Viên Ngọc Huyên nhẹ nhàng vỗ vào cái bụng to của Đông Nhược Vi.

"Qua đó thời tiết khác nhau, muội phải giữ gìn sức khỏe" Lan Hi Nương ôm Viên Ngọc Huyên.

"Muội biết rồi mà, tẩu tẩu yên tâm" Viên Ngọc Huyên nói rồi lại quay sang cục bột nhỏ "Chào cục bột nhé, lần sau cô cô về cô cô đem quà cho con nha"

"Cô cô... biệt... biệt" Cục bột đang tập nói, từ đầu tiên mà nó nói được là cô cô, bởi vì Viên Ngọc Huyên luôn kiên trì dạy nó mấy tháng trời.

Viên Trầm và Bắc Tư Thành cũng chỉ biết dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe, còn nếu Mạc Lam Từ Quân mà không được việc thì dẹp luôn cái Đổng Tang quốc.

Tới Đổng Tang quốc, Viên Ngọc Huyên và đoàn người Phù Nguyệt được chào đón nồng nhiệt hơn nàng nghĩ. Có thể thấy ở đây phu quân của nàng có mặt mũi đến thế nào. Vân Bắc vương gia là người dẫn đầu đoàn người Phù Nguyệt, hắn cũng rất hài lòng về địa vị của Mạc Lam Từ Quân.

Lễ thành hôn lại diễn ra một lần nữa ở Đổng Tang quốc, đây là việc Mạc Lam Từ Quân yêu cầu, làm hôn lễ ở cả hai đất nước. Viên Ngọc Huyên vô cùng cảm động, thầm cảm thán sao bản thân tốt số đến thế.

"Nàng chỉ cần là Ngọc Huyên công chúa, còn lại đã có ta. Đương nhiên chỉ là công chúa của một mình ta thôi" Trong đêm động phòng hoa chúc Mạc Lam Từ Quân đã nói như thế.

Nàng chỉ cần là Viên Ngọc Huyên, Ngọc Huyên công chúa, không cần phải thay đổi bất cứ điều gì, luôn khỏe mạnh vui vẻ hạnh phúc là được. Còn tất cả mọi việc đã có Mạc Lam Từ Quân.

Một tháng sau, huynh trưởng của Mạc Lam Từ Quân chính thức trở thành hoàng đế, đương nhiên không thể thiếu bàn tay của Mạc Lam Từ Quân.

Lam Quân vương gia là danh hiệu mới của Mạc Lam Từ Quân, Lam Quân vương phủ chính là nhà mới của hắn và Viên Ngọc Huyên.

Vương phủ ấy có nhiều thiết kế giống hệt cung công chúa của Viên Ngọc Huyên ở Phù Nguyệt. Nàng hay đùa hắn rằng "Thiếp cảm thấy ở nhà như đang ở nhà"

"Còn với ta thì nàng ở đâu là nhà ở đó"

♡ Hoàn ♡

12/10/2024

Cố chấp viết nốt cái cốt truyện đã vẽ ra từ mấy năm trước để hoàn thành hệ liệt 3 truyện cổ đại haha.
Tui cảm thấy viết xong tui vô tri theo truyện luôn -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top