Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Toan Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyên ngồi lặng thinh trên ghế với vẻ mặt đăm chiêu. Mặc dù ngày xưa cậu và Trần Chí Long cùng tôi luyện trong võ đường huyện Khởi Nam, nhưng làm gì thân thiết tới mức đến nhà nhau chơi. Trông thì có vẻ hiền lành nhỏ nhẹ đấy, nhưng thằng công tử lầm lì này toàn chấp cậu cùng với một người anh em nữa mà vẫn thắng như thường. Tính ra cậu và Trần Chí Long cũng đâu có giao tình gì cho cam nhỉ? Hắn có việc gì cậy nhờ chăng? Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Cậu Nguyên đành lên tiếng:

– Huynh ông cứ vào.

Chí Long lịch sự chào vị đồng môn cũ. Tri phủ đích thân rót nước mời cậu Long. Chẳng vòng vo tam quốc, cậu Long nói luôn:

– Hẳn rằng huynh ông cũng đoán ra tôi có việc muốn nhờ huynh ông.

Không thấy cậu Nguyên phản ứng gì, Chí Long đặt chén nước xuống, ung dung trình bày:

– Cuộc tuyển chọn thiếu nữ chưa chồng hầu tại đền Trang mọi năm thường diễn ra vào tháng mười. Năm nay phiền huynh ông đẩy lên tháng chín.

Cậu Nguyên xua tay, cười nhạt tiễn khách. Nhìn điềm đạm, đứng đắn thế mà khốn nạn ghê gớm! Đừng tưởng con trai đích quan huyện thích làm gì thì làm, tuyệt nhiên cũng đừng hòng mong cậu tiếp tay cho việc xơ múi những cô gái ngoan ngoãn, vô tội đó. Cậu Long chừng cũng biết ông quan trẻ tuổi hiểu lầm mình, cậu ngay lập tức phân trần:

– Tôi theo đòi bút nghiên, không lý nào làm cái chuyện xằng bậy đấy. Nhờ huynh ông tổ chức sớm hơn, chẳng qua là...

...

Đạt được mục đích, cậu Long vui vẻ trở về. Theo thường lệ, cậu thắp đèn lên đọc sách. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến cậu nhớ đến Đào, nhớ đến chuyện hôm qua:

Cậu Long khó ngủ, mở cổng bước ra ngoài đi dạo một lúc cho thoáng mát. Đang hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng, dịu dàng ban đêm, cậu cảm nhận có người đang chầm chậm đi về hướng này. Vốn bạo gan, lì lợm, Trần Chí Long cứ đứng yên ở đấy, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người kia. Mái tóc dài xõa tung cùng chiếc yếm trắng bong nói cho cậu biết mười phần chắc bảy tám đó là một thiếu nữ. Khi người con gái vụt qua cậu, Chí Long điếng người. Ánh đuốc thắp hai bên cổng ngói rọi thẳng vào khuôn mặt thiếu nữ.

Đào, là Đào. Con bé sao thế kia? Thấy con Đào lảo đảo chực ngã, cậu hấp tấp chạy lại đỡ, gọi liên chi hồ điệp. Đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Đào lơ mơ nhìn cậu, tay chìa ra như cầu cứu. Sương đêm bắt đầu thấm xuống từng nhành cây ngọn cỏ, cậu Long không nỡ để nó nằm vật vờ ở đây. Cậu đành bế xốc con Đào lên, đem nó vào phòng cậu, ân cần đặt xuống cái chõng. Chí Long tính đi tìm người giúp đỡ, nhưng đôi tay mềm mại đã vòng qua ngang lưng cậu rồi quấn thật chặt, cánh môi thắm hồng say sưa áp lên môi cậu. Cậu Long thất thần, muốn đẩy ra. Cơ mà muộn mất rồi! Hương hoa mộc thanh ngọt vấn vương quanh chóp mũi giam giữ thần trí cậu, sự mê hoặc toát ra từ dáng vẻ yêu kiều kia mạnh bạo thiêu rụi chút tỉnh táo còn sót lại. Cậu Long đâu phải bậc thánh nhân! Đứng trước người mình thầm yêu bấy lâu, cậu thật sự không kìm nổi ngọn lửa dữ dội đang bốc lên ngùn ngụt bên trong. Tuy tay cậu đang phải ôm siết lấy vị giai nhân hừng hực sắc xuân, đôi chân khỏe khoắn của người thạo cung kiếm vẫn cứ thoăn thoắt sải bước tới chiếc giường thất bảo lót nệm trắng tinh.

Sáng hôm sau, Chí Long ngỏ ý muốn lấy Đào làm vợ. Đời nó phải lỡ dở vì cậu thì hối lắm! Con Đào nhất quyết không chịu, cậu bàng hoàng không muốn tin. Nhưng các cụ dạy "Vạn sự khởi đầu nan", thua keo này bày keo khác vậy. Đầu óc cậu Long lóe lên trăm ngàn mưu kế khác nhau. Cậu vừa đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh¹, năm tháng nữa được bổ làm Tri phủ Tích Linh. Danh hiệu Long hổ² nắm trong tay mà người mình ngày nhớ đêm mong cũng không rước về được thì quả là chướng! Trời vừa sập tối, cậu Long sai mấy đứa khiêng võng đưa mình đến dinh Tri phủ.

Nhấp ngụm trà hoa cúc, Chí Long nhớ lại câu chất vấn của cậu Nguyên:

– Sao huynh ông không thưa chuyện với gia đình cô gái, há lại không tốt hơn việc dồn người ta đến bước đường cùng? Với lại, nhỡ người ta vẫn một mực không ưng huynh ông, đòi tự tử thì hóa ra, tôi và huynh ông đã hại chết một mạng người. “Vội chi liễu ép hoa nài / Còn thân ắt cũng đền bồi có khi³”, huynh ông nên nhớ kỹ.

Cậu Long rõ hơn ai hết, con Đào là đứa tham sống sợ chết, tuyệt đối sẽ không nghĩ quẩn. Cậu không đến thưa chuyện với thầy u Đào ngay, vì cậu biết chắc nó sẽ mồm năm miệng mười chối đây đẩy, thề thốt van xin cha mẹ. Đời nào thầy u lại tin người ngoài hơn con gái ruột? Bởi vậy, cậu phải tính cách khác, làm sao cho chính miệng Đào nói rằng, đích xác việc "trót lỡ" kia là sự thật. Chí Long mỉm cười, nghĩ mãi về một con bé gầy gò rất thích trèo cây, luôn miệng hỏi cậu:

– Cậu ăn khế không con hái cho?

Vợ cả quan huyện Thạch Đa và u cậu vốn là bạn tâm giao nên hồi bé cậu Long hay sang bên đó chơi lắm. Mỗi lần cậu tới, con bé loắt choắt lại đu người lên cành cây, nói lia lịa như tép nhảy:

– Cậu Long ăn khế nhá, khế ngọt ghê gớm cậu ạ!

...

Ngày mùng hai tháng chín, bên trên có lệnh bắt đầu từ hôm nay đến mùng ba phải lựa chọn một trăm thiếu nữ chưa chồng hầu tại đền Trang. Khắp phủ Thanh Giang xôn xao. Lạ lùng thật! Mọi năm tháng mười mới tuyển mà, sao năm nay gấp gáp thế không biết?

Bất chấp những lời bàn ra tán vào, một chục ông quan huyện vẫn phải lao tâm khổ tứ làm tròn bổn phận. Đâu phải chọn bừa là được! Các cô gái hầu tại đền Trang phải vừa tròn mười lăm, mười sáu tuổi hoặc chênh vài ngày cũng được, nhưng không được phép thừa thiếu quá một tháng. Rồi phải dò la những cô nào đã nhận trầu ăn hỏi thì gạch tên khỏi danh sách. Quan trọng nhất chính là kiểm tra xem những cô đó có phải trinh nữ không. Bình thường chuẩn bị trước thì không sao, nhưng năm nay đường đột thế này... Đủ thứ nặng nợ đổ lên đầu lên cổ các ngài quan huyện. Đành cắn răng chịu thôi, chống đối chỉ có nước bị bên trên chửi chùm chửi lợp.

Con Đào hoảng hốt. Mấy hôm nay nó đã an tâm rằng tính đến tháng mười nó sẽ dư một tháng. Không bị gọi tên thì chuyện mất tân tiết sẽ chẳng thể lộ ra. Nhưng người tính chẳng đọ được với trời tính. Nếu thật sự bị vạch trần và phải chịu tội theo đúng lệ của làng nó sẽ đáng sợ biết bao! Cô gái chưa chồng mà đã sớm hư thân sẽ bị khép vào tội nặng, rồi bị gọt gáy bôi vôi, thả bè chuối cho trôi sông. Đào rùng mình kinh hãi. Nó không muốn chết, mạng sống quý hơn hết thảy, đâu phải muốn kết liễu là xong. Đào hối hả tìm Lành. Con Lành đang quét dọn ở buồng bà hai, Đào kéo nó ra vườn cây rậm rạp sau nhà.

– Quan trên làm thế có đày đoạ cái thân tao không cơ chứ hở Lành?

Mặt con Lành nghiêm trọng như chính nó sắp phải tội. Nó khuyên con Đào ngày mai nên đồng ý làm vợ cậu Long, như vậy thì thoát nạn. Đào lắc đầu nguầy nguậy, nó hỏi con Lành chưa biết tiếng cay nghiệt của bà huyện Khởi Nam à? Lành bỗng dưng cười ha hả:

– Chị có biết khoa thi vừa rồi ai đỗ Thám Hoa không?

– Cậu Long hở?

– Còn ai vào đây nữa. Chẳng lâu nữa cậu sẽ được bổ làm quan ở phủ gì xa xa ấy, vợ chồng dọn ra một biệt phủ riêng chứ có chung đụng với u cậu hàng ngày đâu mà sợ. Chị rõ là...

Đào mặc con bé ôm bụng cười ngất, rầu rĩ nói:

– Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng tao sợ làm vợ bé lắm, kể cả làm vợ hai tao cũng xin kiếu. Mày nhìn bà ba kia kìa, quá khổ nhục. Thà lấy anh cày thuê cuốc mướn mà chẳng cần tranh giành ghen tuông còn sướng hơn vạn lần.

Bỗng chị Liễu hớt ha hớt hải chạy tới. Chị vừa thở hồng hộc vừa gào:

– Ối giời ơi, Đào ơi là Đào ơi, mày gây họa gì mà cậu ấm Long tới bắt vạ thầy u mày kìa?

...

Chú thích:

¹ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh: Một học vị thời Nguyễn, tương đương Thám Hoa.

² Danh hiệu Long hổ: Danh hiệu của người đỗ Tiến sĩ.

³ Câu thơ trong truyện Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top