Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Chấp Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào rụng rời tay chân, cuống cuồng hỏi Liễu:

– Bao giờ hở chị Liễu? Hay chị nhìn lầm?

– Điên à, tao vừa đi chợ mua phấn cho bà đây. Qua nhà mày thấy thầy u mày vừa khóc vừa lạy lục cậu Long như lạy thánh sống. Tao không nấn ná lại nghe mà phi ngay về đây báo cho mày.

Liễu và Lành rối rít giục con Đào mau về nhà xem tình hình ra sao, để sau con Lành xin phép bà hai cho. Trước khi Đào chuẩn bị rời đi, chị Liễu dặn nó phải khéo léo lựa lời, đừng nói linh tinh với cậu ấm kẻo mất mạng. Mắt con Đào nhoè nhoẹt nước, bụng rối như tơ vò. Nó ù té chạy thật nhanh.

Lành kể cho Liễu nghe việc không may xảy đến với Đào. Con Đào không muốn giống bà ba nhà mình nên...

Liễu chép miệng. Chị mơ còn không được, sao có đứa gàn thế nhỉ? Đến một nàng hầu của quan lớn cũng sống sung túc suốt đời, thầy u được nhờ biết bao nhiêu. Huống chi bà hai hay bà ba còn là vợ quan, còn sung sướng và nở mày nở mặt hơn thế nữa kìa. Chẳng qua số bà ba nhà này bạc thôi, chứ phải người chồng si mê mình đắm đuối thì thích hái sao trên trời cũng được. Mà bà tuy bị ông huyện ghẻ lạnh chẳng đoái hoài nhưng vẫn cơm no áo ấm, hơn khối đứa đấy còn gì. Chẳng ai là không muốn thành quan bà, không muốn có chồng thành đạt giỏi giang. Con Đào ám ảnh chuyện bà ba quá nên đâm hãi một tí thôi, về sau sướng hơn tiên chả tít mắt lại cho mà xem.

Dinh quan huyện Thạch Đa và nhà Đào chỉ cách nhau một cánh đồng. Nó thục mạng băng tắt qua đồng, tâm trí cứ loạn cào cào hết cả lên. Nhưng đến nơi, nó chỉ dám thập thò ở cửa, không đủ can đảm bước vào.

Cậu Long tới đây hồi quá trưa. Cậu trình bày hết đầu đuôi sự việc rồi xin thầy u Đào tác thành cho nên vợ nên chồng, bởi có như thế mới bảo toàn được danh tiết cho con gái họ. Ông Quý, chẳng qua thất thế, gia cảnh sa sút nợ nần nên mới phải chân lấm tay bùn, chứ trước kia vốn là thầy đồ cơ đấy. Ông không vội quở trách, chửi rủa Đào như các bậc làm cha làm mẹ khác, thậm chí ông còn nửa tin nửa ngờ lời nói của cậu Long. Ông đồ Quý cười trừ, khẽ bảo với Chí Long:

– Bẩm cậu ấm, nếu quả thực con gái tôi hư thân trắc nết mà lỡ xảy ra cái vạ kia, tôi xin phó thác nó cho cậu. Hiềm một nỗi, tôi muốn gọi con bé về hỏi cho ra nhẽ. Nó tự thú với tôi rồi “nghìn tầm nhờ bóng tùng quân¹” cũng chưa muộn.

Cậu chấp thuận ngay tức khắc. Bà đồ đứng ngay dậy, định sang bên dinh quan huyện dò la ngọn ngành. Bà mở cửa, mắt tròn mắt dẹt:

– Giời ơi! Đào, con về đây từ bao giờ?

Ông đồ liếc mắt trông ra, nghiêm nghị bảo Đào vào trong nhà nói chuyện. Đúng như dự tính của Trần Chí Long, con bé vội vã thừa nhận lời cậu nói hoàn toàn chính xác. Ông bà Quý tá hỏa, không thốt thành lời được, cứ ú ớ trong họng. Đào khóc rấm rứt, van xin thầy u đừng từ mặt. Đây là chuyện ngoài ý muốn, nào ai thích vậy đâu? Vợ chồng ông Quý ôm lấy con, thở dài thườn thượt. Cậu Long mạnh dạn nói tiếp:

– Thưa thầy u, thầy u đã biết tường tận mọi việc. Đến nước này thì cũng nên...

Ông đồ giơ tay ra hiệu cậu ngừng lại. Vợ chồng ông tiếp tục suy tính rồi cũng quyết định bàn bạc thêm với Chí Long.

...

Đào đến dinh quan huyện thu dọn đồ đạc áo quần. Nó đi lên nhà trên, gạt nước mắt thưa chuyện với bà hai. Bà bàng hoàng cả người. Bà hai Liên xé luôn giấy bán thân cho Đào mà nhất quyết không chịu nhận tiền chuộc thân. Bà không muốn xa con Đào chút nào! Vì trong cái nhà này, chỉ có Đào đối xử thật lòng với bà mà thôi.

Liên nhớ lại quãng đời ngập tràn tủi nhục của mình. Năm bốn tuổi, mồ côi cha mẹ. Năm sáu tuổi, suýt chết đói. Năm bảy tuổi được một bậc mệnh phụ phu nhân trên Kinh thành nhận nuôi, rồi cũng bị chính bà ta bán vào lầu xanh năm lên mười. Năm mười ba tuổi bắt đầu phải tiếp khách, tập dùng nước vỏ lựu máu mào gà, tập dùng một thứ thuốc mà khi bôi lên da xót như cắt, nhằm tẩy đi những vết cào cấu trên thân thể. Năm mười sáu tuổi, bị Tú bà vứt cho quan huyện Thạch Đa vì muốn lão để yên cho việc làm ăn của mụ ta. Lần đầu tiên đến đây, lũ gia nhân trong nhà nhìn Liên chòng chọc đầy khinh bỉ. Huyện Tửu đi đâu suốt cả ngày hôm đó, còn Liên thì không có miếng gì vào bụng. Đúng lúc cơn đói cồn cào chuẩn bị rút cạn hết sinh khí, một con bé loắt choắt chạy lại đưa ra một nắm cơm và ít muối vừng. Hôm sau Liên mới biết, con bé tên Đào. Bố mẹ nó thiếu nợ quan huyện nên đem nó gán nợ. Nó đối xử với Liên như chị em ruột thịt vậy. Liên cũng quý mến nó vô cùng. Bởi vậy, khi lão huyện Tửu mê Liên đắm đuối, giao hết quyền hành trong nhà cho ả hầu giả danh vợ lẽ, lập tức con bé Đào trở thành hầu cận thân thiết nhất của bà hai, không cần làm việc gì nặng nhọc. Thoắt cái mà đã ba năm trôi qua...

Bà hai dúi vào tay Đào vài cái vòng tay bằng vàng lấp lánh và một túi vải đựng đầy phấn son thơm phức, kêu là chút quà mừng nó đi lấy chồng. Đào tỏ ý chẳng muốn cưới cậu Long. Sau này cậu làm quan lại rước thêm chục cô tươi xinh như hoa nữa, thì số nó quả là nhọ nhem hơn đít nồi. Bà hai ngay lập tức khẳng định không bao giờ có chuyện đó. Tuy con Đào không trắng trẻo như bà ba, nhưng làn da rám nắng của nó cũng mịn màng chẳng kém. Bà ba đẹp kiểu sắc sảo, còn Đào có khuôn mặt tròn cùng đôi mắt bồ câu trông rất hiền dịu. Cậu Long không mê Đào thì bà bé bằng con kiến! Cậu Chí Long mới hai mươi, trẻ trung lại điển trai, đã thế còn tài giỏi hơn người, không ai được may mắn như Đào đâu. Ngọt nhạt mãi, con Đào cũng xuôi xuôi. Nó ngậm ngùi tạm biệt chủ cũ rồi quay gót trở ra. Trong căn buồng tối tăm, bà hai ôm mặt khóc rưng rức.

...

Sợ rằng cô gái được cậu Long để ý trong giây phút quẫn bách mà làm liều, cậu Nguyên phái hai người lính khỏe mạnh lén đi theo cô. Nhỡ cô định tự tử thật thì còn cứu được. Hôm qua, hay tin cô gái đã nhận trầu ăn hỏi của cậu Long, Tri phủ Thanh Giang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi vẻ mặt cậu lại sa sầm. Tại sao Chí Long biết được Phương đang sống trong dinh của cậu? Hắn không nói thẳng ra cái tên Nguyễn Phương, chỉ cười nhạt rồi úp mở:

– Tôi cũng biết huynh ông đang vui thú sớm đào tối mận² với một thiếu nữ là chim đã vào lồng, cá đã cắn câu. Huynh ông định phá bỏ lồng, gỡ bỏ câu cho người ta thì báo tôi tiếng nhé!

Câu đe dọa lấp lửng ấy khiến tâm trạng cậu Nguyên thất thường mấy ngày nay. Nom sắc mặt khó coi của người bạn thân, Phương khẽ hỏi:

– Nguyên, sao đấy? Mệt à?

– Ừ, mệt muốn chết. Thằng Trần Chí Long biết được đằng ấy ở đây rồi. Tôi đang đau đầu ghê gớm!

Tưởng thật, Nguyễn Phương vội lục tìm lọ cao trên cái tủ gỗ be bé, bắt cậu Nguyên nằm xuống chõng. Phương lấy một ít cao nóng xoa lên hai bên thái dương của cậu. Những ngón tay búp măng miết đều đều trên trán làm cậu Nguyên tê rần rần. Cậu bất thần nắm chặt lấy tay Phương, những lời nói cố ghìm chặt xuống lòng bấy lâu nay bật hết ra:

– Sau này mọi sự xong xuôi, đằng ấy… tính… nghi gia nghi thất³ thế nào?

...

Chú thích:

¹ Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân: Câu thơ trong truyện Kiều “Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân / Tuyết sương che chở cho thân cát đằng”.

²  Sớm đào tối mận: Quan hệ yêu đương.

³ Nghi gia nghi thất: Xây dựng hạnh phúc gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top