Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Răn Đe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Nguyên trêu. Ai ngờ, Phương mau mắn gật đầu rồi trả lời:

- Xót đến quặn thắt ruột gan ấy. Nguyên hỏi kì quặc ghê gớm! Tôi không xót đằng ấy thì còn xót cho ai?

Chàng trai không nhận ra ý nghĩ sâu xa được cô gái kín đáo bày tỏ trong một câu nói tưởng chừng rất đỗi bình thường kia. Chàng chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc đang dìu dịu lan tỏa khắp tâm hồn. Minh Nguyên mỉm cười, Phương cũng nhoẻn miệng cười theo. Nỗi lo âu nặng trĩu dường như vơi bớt phần nào, đôi bạn thư thái ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy trên nền trời đêm huyền ảo.

...

Âm thanh "Cót két" của tiếng đẩy cửa khiến thằng Tèo giật thót. Ánh nến leo lét giúp nó nhận ra người vừa bước vào, Tèo mới hoàn hồn, bình tâm ăn nốt miếng bánh rợm nhân mặn. Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

- Ối giời ạ, hoá ra là Phương à? Có mấy cái bánh rợm trong thúng kia kìa, chị đói thì cứ ăn, cậu mua đó.

Nguyễn Phương sốt sắng gặng thằng bé:

- Cậu Nguyên hôm nào cũng ngồi lỳ trong công đường đến tối mịt hở?

Thấy Phương đi đi lại lại trong gian bếp nom sốt ruột vô cùng, thằng Tèo phán luôn:

- Chị khéo lo, cậu về được một lúc rồi. Đang xử lí chút việc.

Phương mừng hơn vớ được vàng, vội phi ngay đến thư phòng. Đứng thập thò ngoài cửa ngóng vào, cảnh tượng bên trong làm Nguyễn Phương suýt lăn đùng ra ngất.

Cậu Nguyên mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm vào một thằng đầy tớ trẻ tuổi đang quỳ dưới đất. Cậu đứng dậy, dùng đôi tay rắn rỏi bóp cổ nó, mắt gườm gườm nhìn tên gia nhân đầy vẻ giận dữ. Thằng đầy tớ rối rít xin tha, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Cậu Nguyên quăng mạnh nó xuống đất rồi nói điều gì đó, xem chừng là doạ dẫm. Tên hầu lổm ngổm bò dậy, dập đầu lạy quan lớn. Nó vừa khóc lóc vừa lắp bắp thốt ra những câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc. Lát sau, tên gia nhân trẻ nói xong, lại tiếp tục van lạy cậu như tế sao. Trước khi khoát tay ra lệnh cho lui, cậu dằn từng tiếng:

- Ngậm chặt miệng thì may ra răng với lợi còn giữ được nguyên vẹn.

Thằng đầy tớ cuống cuồng dạ vâng, nhanh chóng chuồn mất. Nguyễn Phương lờ mờ đoán được sự việc. Khả năng liên quan đến cậu ấm Trần Chí Long đây! Phương định bước vào, nhưng chợt thấy còn có hai gia nhân nữa đang đứng kè kè bên cạnh ông bạn thân.

Cậu Nguyên tìm ra đứa "Tay trong" là thằng Lục. Cũng là do thằng Tèo nhạy bén, cẩn thận quan sát, dò la. Lục chỉ còn một người thầy già khọm dưới quê, u nó mất sớm nên hai thầy con nó nương tựa vào nhau mà sống. Thằng Lục thương thầy lắm, hôm nọ được phát ba quan tiền, nó gửi gần hết về quê, chỉ còn giữ lai một quan phòng thân. Thế mà hôm qua, Tèo lại thấy Lục cầm năm quan nữa nữa ghé nhà ông lang mua nhân sâm và các thứ thuốc bồi bổ cho người già. Thằng này mới tới dinh Tri phủ chưa đầy hai tháng, nó tuy thanh niên mười lăm tuổi đầu sức lực cường tráng thật, nhưng có chăm chỉ làm ăn và chắt bóp tằn tiện đến đâu cũng chẳng thể tích được ngần ấy! Đáng nghi thật! Tèo báo ngay cho cậu chủ. Minh Nguyên lập tức gọi thằng Lục tới. Sợ bị đuổi thẳng cổ, Lục mếu máo khai thật rằng được một công tử áo quần sang trọng đưa cho số tiền ấy, với điều kiện phải tiết lộ bí mật Tri phủ giấu giếm gần đây. Lòng tham bỗng chốc nổi lên, nó không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.

Nghe xong, Minh Nguyên quở thằng hầu thêm vài câu rồi phán:

- Phàm những ai trong dinh mắc tật ngồi lê đôi mách, nọc cổ ra đánh roi, đuổi về quê.

Thằng Lục hoảng quá, thề thốt từ nay không dám hớt lẻo với người ngoài mấy chuyện trong dinh quan nữa. Minh Nguyên bỏ qua, phất tay cho lui. Bất chợt, một giọng nói õng ẹo vang lên:

- Gớm, quan anh tội gì phải cắm đầu cắm cổ vào công việc suốt ngày thế cho nhọc thân. Em là em giận lắm đấy nhé!

Cậu Nguyên suýt bật cười thành tiếng. Hai người hầu biết ý, đi ra khỏi thư phòng. Vị giai nhân ngà ngọc đỏng đảnh bước tới, gật đầu chào những đầy tớ đứng tuổi. Họ xua tay tỏ ý không dám, rảo bước mất hút.

- Đằng ấy tìm tôi có...

Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Phương nhanh chóng dẫn cậu Nguyên tới nơi chốn quen thuộc giữa vườn bưởi. Trong lúc cậu vẫn đang ngây người, Phương ở bên trong huơ tay lia lịa:

- Đằng ấy còn ngẩn ra đấy làm gì, lại đây tôi bảo.

Minh Nguyên bỗng dưng hồi hộp lạ thường. Cậu hít một hơi thật sâu, dứt khoát đóng cánh cửa đánh "rầm" một cái. Thế nhưng, cậu Nguyên ngay lập tức bị hẫng khi người đẹp kéo cậu ngồi xuống chiếc chõng tre. Người đẹp khẽ khàng thủ thỉ:

- Nguyên này, mấy hôm nay tôi cố rình trước nhà trưởng làng Linh Nghĩa mà vợ cả thằng huyện chả thấy tăm hơi đâu.

Vừa nghe thấu lời lẽ, cậu lớn tiếng quát:

- Tôi đã dặn ở yên trong dinh này mà. Dại nó vừa vừa thôi, nhỡ về đấy bị chúng nó gô cổ lại thì...

Cô Phương nguýt một cái thật dài:

- Đằng ấy mới dại ý. Bây giờ người muốn thoát khỏi thằng huyện là tôi, không lẽ bắt đằng ấy lo liệu tất cả và ngồi yên như phỗng à?

Cậu Nguyên đành im bặt. Tính nết người bạn thân ra sao, cậu rõ hơn ai hết. Cô không muốn người khác suy tính toàn bộ việc "Tích Việt¹" còn mình bó gối chôn chân một xó xỉnh, không giúp ích được gì. Minh Nguyên định bàn bạc thử kế khác xem sao thì Phương bảo thử nốt lần cuối. Bất đắc dĩ, cậu Nguyên gật đầu. Nguyễn Phương im lặng, tay lần mò cái chìa vôi têm trầu. Cô lúi húi bổ cau, nhìn bộ điệu thật thản nhiên nhưng hẳn rằng cô tính thốt lên điều gì đó. Con dao cau chốc chốc lại ngập ngừng đường cắt. Đoán chắc bây giờ cô Phương sẽ chất vấn ban nãy vì cơn cớ gì cậu đấm đứa ở, Minh Nguyên bèn tươi cười gợi chuyện văn thơ. Liến thoắng lẩy Kiều² vài câu, cậu quay qua thách bạn vịnh Kiều³. Phương mê trò này đáo để, cô mải tìm ý thơ là không còn thiết trời trăng gì nữa! Cậu Nguyên thầm mong cô quên béng ngay lập tức.

Cô Phương vừa nhai trầu vừa nghĩ ngợi. Đợi dập bã trầu, cô lấy ống nhổ nhổ vào rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lâu lắm rồi không vịnh nên không được hay cho lắm đằng ấy ạ. Tôi làm vài câu vặt vãnh về Hoạn bà nhé!

Trán cậu Nguyên rịn mồ hôi, mắt hấp háy. Nguyễn Phương hắng giọng, ngâm nga:

- Lệnh tộc cao môn bà Hoạn này
Chẳng xót người dưng lấy mảy may
Trúc côn tới tấp đập thân mọn
Khuôn uy ráo riết thị uy ngay.

Cô Phương hỏi cậu Nguyên mấy câu thơ hay không, cậu bối rối khen liều. Khéo léo, Nguyễn Phương tỏ ý không đồng tình cách Hoạn bà sai người đánh Kiều. Thế rồi cô đột ngột hỏi can chi cậu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đầy tớ. Minh Nguyên tặc lưỡi:

- Tôi chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh đập gia nhân tàn nhẫn cả, chẳng qua ông quản gia báo lại với tôi là thằng Lục mới đến chưa lâu mà hay gây sự bắt nạt người khác. Tôi phải giã cho nó một mẻ để chừa cái thói đấy đi.

Cậu Nguyên vừa dứt câu, cô bạn đã phán luôn một câu:

- Còn tôi cũng phải dần đằng ấy một trận nhừ tử để chừa cái tội bỏ ăn bỏ uống. Dại quá thể đáng, tới khi lao lực tinh thần, suy kiệt sức khoẻ thì chỉ có nước lạy giời lạy Phật thôi.

Cậu Nguyên cười trừ. Nhỏ nhẹ, Nguyễn Phương xin bạn từ rày đừng bỏ bữa, cũng đừng đang tay đánh đấm kẻ ăn người ở. Họ sai, mình đe nẹt không được hẵng phạt. Chưa chi đã thẳng tay đấm đá, thiên hạ cười mình bất nhân. Dẫu khó sửa tính nóng thì vẫn phải kiên nhẫn bớt dần, mình "cầm cân nảy mực" cơ mà! Ngày xưa Minh Nguyên chỉ là trưởng nam nhà phú ông ở làng ở nước thôi, song bây giờ ngồi ghế Phủ đường thì nên giữ đầu óc bình tĩnh hơn.

...

Bánh gai làng Linh Nghĩa nức tiếng vừa miệng, ngon lành khắp mọi miền đất nước. Chỉ vì thức quà quê bình dị đen óng ánh lúc nào cũng mềm dẻo và thơm lừng mùi gạo nếp và đỗ xanh ấy, một bậc cự phú tên Lê Khôi trên Kinh thành đã phải cất công đến tận nhà trưởng làng Linh Nghĩa để xin đặt mua gần một vạn cái bánh gai. Trước để gọi là có chút quà trân trọng biếu tặng các thầy học của hai quan Tân khoa con trai ông, sau đó mang ra mời họ mạc xơi, mừng ngày họ Lê có hai quan Nghè cùng vinh quy bái tổ. Phủ Thanh Giang ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ làng Linh Nghĩa. Vì chuyện đó mà dân làng hể hả và tự hào với truyền thống của quê hương mình lắm! Tuy suốt năm ngày trời phải đầu tắt mặt tối cho kịp hạn lấy bánh của ông khách quý, người Linh Nghĩa vẫn thấy sung sướng, vinh hạnh vô cùng.

Hôm nay ông Lê Khôi sẽ cho người đến đem bánh đi, bởi vậy, cả nhà trưởng làng phải phụ trách việc kiểm lại số lượng. Mọi người đi vắng hết, chỉ còn em gái bác trưởng làng ở nhà trông nom nhà cửa. Bà em gái đang tản bộ trước cổng nhà thì chợt kinh hồn bạt vía khi một cánh tay vàng vọt thò ra từ bụi hoa giấy, nắm chặt lấy bộ xà tích bạc lóng lánh đang lủng lẳng đeo trên người bà.

...

Chú thích:

¹ Tích Việt: Ám hiệu hẹn chạy trốn của Sở Khanh gửi Kiều. Ở đây chỉ việc thoát khỏi dinh quan huyện.

² Lẩy Kiều: Sửa chữa hay thay đổi một vài chữ trong câu Kiều, nhằm diễn đạt một đề tài.

³ Vịnh Kiều: Lấy truyện Kiều hoặc các nhân vật trong truyện Kiều làm đề tài vịnh, qua đó thể hiện quan điểm, tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top