Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Nhà Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà huyện Khởi Nam mất tăm mất dạng suốt ngày lễ thành hôn. Người vú già chăm cậu Long từ bé thay u cậu làm tròn phận sự của một bà mẹ chồng: Từ cầm bình vôi tạm lánh đi đến việc lo liệu cẩn thận phòng tân hôn, trải giường chiếu gối chăn ngay ngắn. Hỏi ra mới biết bà huyện sức khoẻ không tốt, quanh năm chẳng rời được căn buồng nửa bước. Sáng hôm sau, đôi phu thê mới cưới tới chào hỏi cha mẹ chồng. Ông huyện không tỏ thái độ gì, chỉ có vị phu nhân bên cạnh ông là sợ sệt, cuống cuồng nói như thể nằn nì:

– Cô đừng gọi tôi là u, gọi tôi là dì được rồi ạ!

Đào thấy lạ quá! Nếu đây là vợ hai của cha thì gọi u mới phải phép chứ! Thấy cậu Long nhìn bà ta với ánh mắt lãnh đạm, cô lờ mờ đoán ra hẳn rằng có chuyện xích mích, đành ngoan ngoãn dạ vâng. Trưa, vú già lôi cô Đào ra một góc, khẽ khàng thủ thỉ:

– Cô ơi, cô hạn chế nhắc về bà hai trước mặt cậu nhé!

Chưa đợi Đào đáp lại, vú Tư thở dài, chậm rãi giải thích:

– Bà ấy là nguyên nhân khiến bà cả và ông huyện cạn tàu ráo máng như bây giờ thưa cô, bà cả hận ông huyện đến nỗi từ mặt ông.

Cô Đào hoảng hồn. Trông bà hai phúc hậu hiền lành vậy mà, không lẽ dám làm mấy chuyện đê hèn, ti tiện hòng chia rẽ gia đình người ta ư? Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Dường như vú già đoán biết suy nghĩ của vợ cậu chủ, vội lắc đầu phủ định. Bà hai nào có gan dám giở kế hiểm hại người? Thế nhưng...

Vú Tư vẫn còn nhớ rõ ngày cơn mưa rào đổ xuống như trút nước ấy là ngày hè. Bà cả không biết vì sao mà sốt mê man, li bì nửa ngày trời. Đến khi tỉnh lại, máu đen ngòm ộc ra, môi tím tái, da xanh xao. Bao nhiêu thầy lang được mời đến mà máu từ miệng bà vẫn trào ra không ngớt, thẫm đẫm cả vạt áo và chiếc chiếu cói. Sợ mình không qua khỏi, bà cả muốn gọi chồng đến nhìn mặt lần cuối, trăng trối vài câu. Song, bà mòn mỏi ngóng mãi mà ông huyện vẫn chưa đến. Gia nhân khẩn thiết van nài ông chủ nghĩ đến tình nghĩa mà gặp bà chủ lần cuối, nhưng lúc đó ông ta mải rượu chè bù khú với người vợ hai xuân sắc mặn mà, bỏ ngoài tai hết thảy. Bà hai còn thản nhiên sai người đóng chặt cửa, ngăn bọn họ phá hỏng cuộc vui.

Được tin, bà huyện uất ức quá, tru tréo ầm ĩ. Bà ôm chặt lấy cô Kim Phượng và cậu Chí Long. Bà cả nghĩ đến cảnh sắp mồ côi mẹ của chúng mà quặn thắt ruột gan, khóc rưng rức. Phượng cũng oà khóc theo mẹ, cậu Long thì mím chặt môi ngăn tiếng nức nở. Bất chợt, người bà cả vã ra đầy mồ hôi. Thế lực vô hình nào đó thôi thúc bà khó nhọc dặn dò:

– U không còn, chúng mày tự chăm sóc lấy nhau. Muốn làm chuyện gì thì cứ mạnh dạn làm, kẻo sau lại hối tiếc.

Vừa dứt câu, máu lại tuôn ra xối xả, bắn cả vào người anh em Kim Phượng. Đúng lúc đó, một thằng đầy tớ xồng xộc chạy vào. Nó kêu rằng bà hai sai nó sang xin ít chè do bà cả ướp. Vú Tư giận dữ quát nó biến đi. Thằng này được ông huyện tin cẩn nên ngoan cố lắm, vẫn cố nhì nhèo cho bằng được.

Sức chịu đựng của cậu Long đã chạm ngưỡng cực hạn. Cậu hầm hầm vớ lấy cây côn hay dùng để tập võ. Sẵn cơn điên máu, Chí Long lao vào dần thằng đầy tớ hỗn láo một trận nhừ tử. Những ngón đòn của cậu hiểm ác vô cùng, tiếng côn cứ vang lên vun vút. Thằng hầu đâu thể chống nổi sự mạnh bạo của người tập võ hơn bốn năm trời. Nó tối tăm mặt mũi, chẳng còn sức mà kêu cứu. Sau giây phút hoảng loạn, các người hầu trong phòng sực tỉnh, vội kéo cậu Long ra. Tuy nhiên, nỗi căm hờn thấu xương đã ngùn ngụt bốc lên tận đỉnh đầu, Chí Long đâu dễ dàng buông tha. Cậu gầm gừ như một con thú hoang khát máu đang vồ mồi mà bị cản lại, tiếp tục hung hăng giáng xuống tấm thân gầy còm của thằng đầy tớ nhiều đòn đánh đau hơn trời giáng. Tấm áo trắng tinh nhuốm màu máu đen kịt, đôi mắt hằn lên những tia vằn đỏ càng khiến cho đứa trẻ mười tuổi mang dáng vẻ cực kì man rợ của một con quỷ hung tợn. Cuối cùng, mấy gia nhân lực lưỡng phải hợp sức giựt cây côn khỏi tay cậu Long và hò nhau giữ chặt cậu chủ, nhốt tạm cậu vào nhà kho.

Thằng hầu hỗn xược vẫn còn sống, tuy nhiên, chất lỏng đo đỏ tanh tưởi trong cơ thể nó chảy tong tỏng xuống nền nhà, mình mẩy loang lổ những vết bầm lớn, hai chân cũng gãy gập. Cậu xuống tay dã man thật! Hú vía! Chậm chút nữa thôi là có án mạng rồi.

May mắn hơn nữa, bà cả bỗng chốc hồi tỉnh... dù không được khỏe như trước. Thầy lang nói số bà quá đỏ. Trước vẻ ngơ ngác của bà huyện, ông ta ung dung giải thích. Có thể bà đã ăn nhầm phải một loại cây cực độc mọc trên núi, trông rất giống rau húng. Các thầy thuốc cao tay trên miền núi vẫn còn rất mù mờ về loại cây này, chỉ biết ăn một lượng nhỏ thì cơ thể vẫn đủ sức tống độc ra, còn ăn phải lượng lớn thì chẳng có biểu hiện gì mà chết bất đắc kỳ tử luôn. Bà cả hiểu vì sao mình lại thổ huyết nhiều như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hai hôm trước bà huyện viếng thăm một ngôi chùa ở mạn ngược, thấy một đám rau xanh tốt thì thích lắm! Xưa nay bà vốn ưa ăn rau húng, liền sai con hầu hái một ít. Nó cũng không biết phân biệt nên đã hồn nhiên đặt lên mâm cơm. Thôi, dù gì đã tai qua nạn khỏi. Nhắc lại làm gì nữa. Cô Kim Phượng nghẹn ngào nắm tay mẹ, mân mê bàn tay gầy guộc ấy hồi lâu.

Có lần cậu Long hỏi mẹ lúc mê man bà đã mơ thấy gì mà tay chân cứ run lẩy bẩy. Bà huyện cười buồn:

– U mơ thấy anh em chúng mày bơ vơ trơ trọi, bị người ta đối xử ác nghiệt. U mơ thấy người bạn mình yêu quý chết nhục chết nhã, chết uất ức vì miệng lưỡi người đời.

Chí Long hận thầy cậu vô cùng. Bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu và em Phượng, cậu đều không cho phép thầy nhúng tay vào. Ông huyện tức anh ách nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì cậu Long có đằng ngoại chống lưng. Bà vợ hai cũng bị cậu Long dằn mặt ác tới nỗi chân đi khập khiễng đến tận bây giờ. Bà ta sợ Trần Chí Long một phép, né cậu như né tà, sống lặng lẽ âm thầm không khác gì cái bóng.

Hôm cậu thưa chuyện với cha về việc cưới cô Đào, vú già đang mải miết quét dọn trước cửa thư phòng ông chủ. Y hệt dự đoán của vú, ông huyện phản đối ngay. Ai dè, cậu lạnh lùng bảo:

– Tôi chỉ thưa với thầy đôi lời cho phải đạo làm con thôi, chứ thầy không đồng ý tôi cũng không cần bận tâm làm gì. Từ lúc thầy nỡ bỏ mặc u tôi tự sinh tự diệt trong cơn thập tử nhất sinh, tôi chẳng coi lời thầy ra cái gì nữa.

Thầy cậu đập bàn quát:

– Thằng nghịch tử. Mày ăn nói với cha mày vậy à?

Anh con trai cả chẳng buồn cãi lại, cứ thế đi thẳng. Sau đó, đích thân Chí Long cắt cử gia nhân chuẩn bị hỉ sự của mình một cách chu đáo.

Nước mắt Đào lã chã rơi. Vú Tư nắm tay cô, sụt sùi nói:

– Cô Đào hứa với tôi nhé cô. Với lại, tôi nghe nói ban đầu cô không chịu cưới cậu nhà tôi là vì sợ bà cả nhà tôi cay nghiệt. Bà chủ tôi hiền lành thương người lắm cô ơi, là do bà hai đặt điều này nọ đó cô.

Muốn trả thù u cậu Long, nhân có thằng đầy tớ đang bị thương nặng, bà hai loan tin rằng bà cả đánh đập tàn nhẫn kẻ hầu người hạ. Đâu ai biết những thương tích trên mình thằng hầu là do cậu ấm trong lúc nóng giận, mất kiểm soát mà gây nên.

– Cô Đào ơi, bà cả tìm cô ạ! – Giọng con bé Mắm lanh lảnh.

– Ừ, cô biết rồi, cảm ơn em.

– Để con dẫn cô đi, cô mới vào đây, chưa quen thì lạc đường mất.

Tạm biệt vú Tư, Đào theo con Mắm tới một căn phòng lớn tách biệt với gian nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top